Khùng điên mỗi mùa


IMG_6882

1.Sài Gòn những ngày sắp Noel

Đi siêu thị một mình, bus một mình, đi bộ một mình thấy buồn buồn. Vu vơ thôi.

Thì tại Sài Gòn tối qua người ta có cặp có đôi. Rồi lại nhoẻn cười khi nhìn… mấy cậu bạn chắc cỡ tuổi mình đứng ngơ ngác đến tội trước quầy đồ ăn, khệ nệ vác về toàn rau.

Trời này đội mũ len ra đường chắc cũng nhiều người nhìn, nên thôi, loay hoay tự xướng trước gương trong siêu thị.

Cảm giác phải chờ đợi một người, phải mong ngóng một cái gì đó…

Ngã tư đèn đỏ 60s, cúi xuống nhìn mũi chân mình

Facebook  chờ một cái nick bu vào hỏi vẩn vơ

Điện thoại chờ một tin nhắn

Email chờ một vài dòng phản hồi dành riêng.

Mà cứ vô tâm vậy thôi, biết có người chờ mà sao cứ vậy hoài.

2.Ăn cơm lúc 2h sáng, lên sân thượng giặt đồ, đồ thì không giặt, đứng chống tay nhìn xem hàng xóm 4 xung quanh đang làm gì dưới những mái nhà, toàn nghe radio chuyện tình dang dở, bọn nhóc hỏi chi vậy “lấy kinh nghiệm chém gió”…

Càng ngày càng điên, làm nhiều chuyện khùng điên (may chưa ai biết), đã vậy, chơi với toàn bạn khùng điên. Mà lạ lắm, choi với mấy đứa này, có khả năng thần giao cách cảm, bọn nó viết ý tứ chửi xéo chửi xiên đứa này đứa kia trên fb, than thở đâu đâu, đọc vào hiểu liền.

3.Hôm qua gặp bạn, nó than : “Không biết từ bao giờ tao bỗng trở nên dữ dằn, giang hồ như thế. Hôm nay vừa mới tống khứ khỏi phòng một con nhỏ vô ở ghép không biết điều”. Ừ, hồi trước đâu có thế, ai bắt nạt cũng chỉ im im cho qua. Ơ, nhưng không lẽ sống mà cứ để người ta bắt nạt hoài. Có phải đó là bon chen không?

4.Người cũ tình cũ, cũng chỉ là xưa cũ. Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi, người sâu sắc người ta cười cho đấy. Chung tình- không phải mãi mãi chỉ yêu một người, mà là yêu hết mình chỉ một người tại một thời điểm.

5. Mình biết rồi, bạn mình bảo “Mày có người yêu làm gì, mày có cái ba lô là đủ rồi, đi đâu nhét người yêu vào đấy rồi đeo nó theo không tội nghiệp nó”. Thật là một sự châm biếm sâu sắc. Ngày nào cũng lon ton ghé mấy diễn đàn phượt, nhìn người ta đi mà ham. Mình tuổi khỉ, chứ đâu có tuổi ngựa, nhưng cả hai con này đều biết “nhảy”. Đi đi chứ, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn? Mọi người xôn xao “chưa được ăn sinh nhật, chưa được hôn, chưa được… trước ngày tận thế”. Mình “Chưa kịp đi giữa những mùa vàng Tây Bắc, chưa đến Ăng Co vát, hẹn hò dưới hàng hoa lãng mạn ở Jacaranda Nam Phi… mà tận thế nỗi gì?”

Khùng điên là bản tính, đâu phải theo mùa, có điều mỗi mùa mỗi khác. Nên câu chuyện này kết thúc ở đây.

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết, Thế giới sách. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s