Cho mình và những người con gái khác


601566_435118733240676_437069881_n

Những đứa con gái 21 tuổi, gặp nhau, đi với nhau thường xuyên, câu chuyện được nói đến nhiều nhất vẫn là ai đó và ai đó.

Tin tôi đi, khi bạn hỏi một người con gái rằng “Dạo này đã có chàng nào chưa?”, hay một câu hỏi khẳng định hơn, khi đủ thân thiết hơn “Mày yêu Huy à”(Tôi ví dụ thôi, tôi vẫn thích con trai tên Huy, đừng đứa nào tên Huy nhảy vào đây rồi bay lơ lửng nhá), nếu thực sự cô gái ấy đang yêu, và chắc chắn được yêu, cô nàng chẳng bao giờ giấu bạn.

Khi yêu, người ta muốn cả thế giới biết mình được yêu và hạnh phúc như thế nào, đôi khi là “đau khổ” ra sao nữa. Tất nhiên, đau khổ chỉ ở mức như “Đừng yêu mày ạ, mệt lắm, tao với Huy cãi nhau hoài, mấy lần chia tay rồi” hoặc “Mệt lắm, hơi tí là giận nhau”. Mà nhiều khi, người ta cũn không quan tâm đến “thế giới” đông đúc hơn 6 tỉ người này đâu, thế giới ấy có 2 người họ thôi, và họ rất hạnh phúc.

Trường hợp còn lại:âm ừ trả lời, không gật không lắc, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, hay chối bay đều là biểu hiện của một cuộc tình chưa rõ ràng, chưa chắc chắn và người con gái đó còn hoang mang lắm với cái gọi là tình yêu. Mà cái này, mình gặp khá nhiều, nhiều hơn trường hợp 1. Đơn giản thôi, hạnh phúc thì hai đứa biết với nhau thôi, rảnh đâu lôi thêm con kì đà vào hưởng ké, hạnh phúc là tấm chăn mỏng, người này co thì người kia lạnh, Nam Cam bảo thế. Nhưng khi hạnh phúc sứt đầu mẻ trán, thì tất nhiên, nhu cầu chia sẻ, than vãn mới cần đến chứ sao.

Nếu bây giờ tôi 15 tuổi, có ai thích tôi, và tôi cũng thích người đó- tôi sẽ thử xem tình yêu học trò là như thế nào. Sẽ thử để biết nó trẻ con ra sao, bị bố mẹ ngăn cản thế nào, hẹn hò có gì khác với bây giờ?

Chợt nghĩ, sao lại để đến bây giờ, khi đã chai lì với một số thứ, nghi ngờ quá nhiều thứ, và thuộc về quá nhiều mối quan tâm thì mới nghĩ đến việc yêu một ai đó? Người ta bảo chẳng bao giờ là quá muộn để yêu thương một ai, nhưng người ta chẳng nói muộn là khi nào?

Dè dặt hơn, lí trí hơn, cân nhắc hơn- khi có một chút tuổi tác, một ít kinh nghiệm sống be bé, một ít va vấp, một ít vốn liếng từ những câu chuyện tình chắp vá của vài người bạn thì người ta tự dặn lòng “Mình không được đi vào vết xe đổ ấy”, “Mình sẽ không đau khổ như vậy”. Và rồi người ta sợ những thương tổn cho chính mình, ngại một lần yêu vì những sợi dây lẩn quẩn vướng chân “có rất ít con trai tốt”, “tình yêu đầu dễ tan vỡ” hoặc cả những lí do có 7 phần… mê tín.

Và để che đi nỗi sợ, sự nhút nhát của mình, thì cái miệng luôn là vũ khí lợi lại. Đừng tin lời con gái nói. Vâng, con trai biết điều ấy chứ. Nhưng trước một người con gái và bày tỏ, người ấy chẳng nói “em ghét anh”, “em không thích anh” mà chỉ đơn giản thôi “Anh đang hoàn toàn bình thường đấy chứ?”, “Thời tiết hôm nay có vẻ hơi nóng anh nhỉ” thì bao nhiêu nhiệt tình, hứng thú, sự lãng mạn cũng thành lãng xẹt mất rồi, còn suy nghĩ gì về những lời con gái nói nữa đâu.

Lảng tránh tình yêu không phải là cách tốt, nhưng đôi khi đó là lựa chọn tốt. Không đến với nhau bằng tất cả niềm tin và tình yêu thì đừng bao giờ đến bằng những sự vá víu, chắp nối đứt đoạn. Mượn một cuộc tình này để xóa một cuộc tình khác, mượn một hình bóng này để thay thế môt hình bóng khác-đều là sự phẳng lặng bề ngoài mà thôi.

Thế nên, yêu mới khó, chứ không yêu thì dễ lắm.

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết and tagged , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s