Hẹn hò với Đà Lạt


IMG_0514

Nghe nói Đà Lạt mùa này hoa Dã Qùy nở đẹp lắm

Nghe nói mùa này lạnh lắm

Nghe nói hoài, 4 đứa quyết định đi cho biết luôn.

Xe máy, 2 trai 2 gái, ở đâu, ăn gì tính sau, ăn chơi không sợ mưa rơi.

4h sáng, hành trình bắt đầu.

Ta nói không sai, thằng lái xe sao mà buồn ngủ bằng thằng ngồi sau xe.

Tới đèo Bảo Lộc là bắt đầu lạnh rồi. Phan Anh và Biên đợi bên kia chân đèo. Hai đứa mình thì tuân thủ quy định về tốc độ khi lái xe(nói thật là có nhỏ Hiền tuân thủ thôi, mình ngồi sau, hận không làm gì hơn để thổi cái xe bò nhanh hơn).

Xe ta bon bon trên dặm đường, pặc pặc pặc, quay đều quay đều quay đều. Cảm giác là càng ngày càng giống đi xe đạp thả dốc chứ không phải xe máy? Nhìn lại đi, bình xăng đã kịch kim đỏ rồi.

Nhìn đi, đèo Bảo Lộc: 10km
giờ thì dẹp ngay cái ước muốn lúc đầu: Sao đèo ngắn vậy, dài dài leo cho vui chứ?

Trong tình hình nguy cấp đó thì cái đứa ngồi sau là mình chỉ biết điểm danh hết các vị thần linh của các tôn giáo chính chuyên và tà ma ngoại đạo gì đó để cho 2 đứa qua được cái đèo heo hút, hùng vĩ này.

Đèo Bảo Lộc- chụp từ phía sau lưng đứa cầm lái
Đèo Bảo Lộc- chụp từ phía sau lưng đứa cầm lái

Đèo Bảo Lộc- chụp từ phía sau lưng đứa cầm lái

Nhưng cũng nhờ cái xe bò siêu chậm này mà có dịp ngắm nhìn thật lâu vẻ đẹp núi rừng bao la, đẹp tuyệt vời. Đèo hẹp, quanh co, không giám dừng xe tự sướng vài pic về khoe.

Có lẽ là do ăn ở không tệ, qua đèo với những giọt xăng cuối cùng, Vừa hết đèo thì cây xăng ngay lập tức hiện ra, chú bán xăng tiễn lên đường kèm lời dặn “Trước khi vào Đà Lạt còn một cái đèo y chang”.

Thì cứ đi thôi, mê núi mê rừng rồi nha.

Cả bọn nghỉ chân ở hồ nước ngay trung tâm thị trấn Bảo Lộc, hỏi Phan Anh là hồ gì đẹp vậy? nó bảo là hồ nước, vậy nên lúc tới Đà Lạt không giám hỏi nó mấy tên hồ trên đó nữa.

IMG_0362 - Copy

Mát mẻ, bình yên, tới Bảo Lộc đã khoái rồi, vậy nên càng phải bò tới Đà Lạt. Nạp năng lượng, cả bọn bò tiếp.

Òa, trời không thương người đẹp.

Cách Đà Lạt khoảng 80km, xe lủng bánh, nhưng trời thương người… dễ thương. Xe lủng ngay khu dân cư chứ không phải giữa đồng không mông quạnh.

Tốn thời gian ngồi chờ thay ruột xe  một tí, hồi ở nhà bố có dặn mấy lần đi xa, xe chỉ cẩn lủng là thay ruột ngay không cần đắn đo, đường nhưa,  nóng, chạy xa, được một đoạn là miếng vá bong ra  ngay.

ồ la la, trong khi đó, thì hai thằng mắm Phan Anh, Biên đã vắt vẻo bên một cánh đồng ven đường ngâm thơ, hái hoa bắt bướm.

đi tiếp đi tiếp, tới đèo Preen, qua đèo này là Đà Lạt mộng mơ, tình yêu của tôi hiện ra rồi, cố lên cố lên.

Ôi rời, xe của Mai Hiền có duyên với đèo, qua Bảo Lộc hết xăng, tới Preen, chạy rù rù như cơm nguội.

IMG_0380

Thôi, người thì cũng được nghỉ ăn uống no nê chụp hình tự sướng đủ đầy, xe cũng chạy mấy trăm cây rồi, cho nó nghỉ ngơi, nghe triết lý của Phan Anh, cả bọn nghỉ giữa đèo Preen, lại ăn, lại tự sướng thôi, người qua kẻ lại, ai cũng cắm cúi leo đèo, đổ đèo nhưng không quên ngoái nhìn 4 sinh vật lạ nhảy nhót, hú hét bên vệ đường.

Nửa tiếng hình như không đủ cho cái xe lấy lại phong độ đỉnh cao, nhưng người thì nôn nóng muốn thấy Đà Lạt quá rồi, thế là tình trạng bóc lột sức lao động diễn ra trắng trợn, số 4 không đi thì ta leo số 3 cho nó … khỏe.

4 con khỉ tới Đà Lạt lúc 1h trưa, lạnh teo, chưa bao giờ được hưởng cảm giác ấy giữa Sài Gòn.

ấn tượng về Đà Lạt đầu tiên là hoa, nhiều hoa  và hoa đẹp, nhà đẹp, người đẹp. Thứ gì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, nhà cửa quán xá, phố phường…

Đà Lạt không kẹt xe, đi ra đường không ai bán khẩu trang, vì thế không ai mang khẩu trang cả, không khí trong lành.

Cuộc sống chầm chậm, bình yên nên rồi người ta cũng thấy cởi mở, rộng lượng. Ngay cả những đứa vốn háu đá như bọn mình. “Đứng chờ đổ xăng ở Sài Gòn 1 phút là điên người, ở đây đứng chút cũng bình thường, chẳng sao cả”.

Đà Lạt vui không? Chắc chắn là không rồi bạn ạ.

Thành phố này không có những nơi để tụ tập chơi bời náo nhiệt như Sài Gòn, nó bình yên thôi.

Đi rồi thì mới biết vì sao ai cũng bảo đừng đi Đà Lạt một mình. Lạnh, người ta cần bàn tay trong bàn tay, cần hơi ấm, cần nhiều thứ khác … cùng nhau như thế.

IMG_0384

4 đứa mình thì chỉ có thể cùng nhau đi dạo Hồ Xuân Hương, cùng gặm khoai lang nướng dọc đường trong cái tiết trời mưa bụi lạnh teo, điên điên nữa thì đi bộ tới ngã năm đại học Đà Lạt rồi ngồi bậc thềm cao nhất nhìn con gái người ta, nghe Phan Anh và Biên chém gió mấy tiêu chí vớ vẩn.

IMG_0387

À, 4 đứa còn một niềm vui nữa, chụp hình tự tướng mọi lúc mọi nơi. Đã vận dụng triệt để tất cả các bài học của thầy Vũ Hải Sơn vào chuyến đi này, lăn lê bò trườn để lấy mấy tấm “để đời”.

Chiều đi dạo, ăn uống linh tinh. Tối đi dạo chợ đêm, thông minh tới mức không mang điện thoại, và trong lúc bị cuốn hút vào mấy show đại hạ giá thì đã bị lạc bầy đàn, rồi bơ vơ đi một mình. Trước lúc lên Đà Lạt đã quyết tâm là phải lê la cà phê phố núi xem thú vị thế nào, mà chả lẽ giờ đi cà phê một mình, thôi mà, dạo một mình đã tủi thân, còn cà phê một mình nữa cơ?

IMG_6827

Thì thôi, lên bậc thềm ngay chợ ngồi uống sữa đậu nành nóng, quyết định quá sáng suốt, ngắm kẻ qua người lại, hít hà cái lạnh rồi áp li sữa nóng vào mặt và dĩ nhiên là nhâm nhi, ngon tuyệt.

Và rồi trong những phút tập trung, đã nhìn thấy bóng dáng đồng bọn ở xa xa, bỏ li sữa chạy theo luôn.

Sáng sớm hôm sau thì dạo vòng Vườn hoa thành phố(chụp hình cái biển thôi, không vào, mấy chú xe ôm tư vấn vậy), qua Lạc Dương lên Lang Biang(cũng chỉ chụp hình thôi, không có thời gian và sức lực trèo núi), về Thung lũng tình yêu(cái này hợp lý, vừa có hoa đẹp vừa khung cảnh hữu tình). Nhà thờ Con Gà. Muốn đi thăm vườn dâu mà phải mua mứt dâu thì mới được dẫn xuống vườn, đi hồ Tuyền Lâm nhưng chẳng có thời gian.

IMG_6862

Những người từng đi Đà Lạt nhiều năm về trước bảo Đà Lạt đã không còn nên thơ như xưa. Mình không đi Đà Lạt 10 năm trước, lần đầu tới đây, chỉ thấy nó có nẹt đẹp riêng, thơ mộng, đẹp, nhưng gần gũi, giản dị, vậy thôi.

IMG_0549

Thôi hẹn Đà Lạt tuần trăng mật của mình vậy, hoặc khi nào mà Phan Anh mua được cái biệt thự, hoặc Biên mua được cái xế hộp 7 chỗ.

Chẳng định đi chơi giữa lúc việc chồng chất, chỉ là thấy mình cứ lười nhác, mệt mỏi. và tù túng trong không gian ồn ào.

Chẳng định đi bằng xe máy, muốn đi xe khách, ngủ giấc dậy tới nơi. Nhưng cảm giác chinh phục một cái gì đó, cảm giác cái lạnh thấm dần thật… chỉ đi mới biết. Chưa kể cảm giác tay lái lụa của Mai Hiền cho xuống ổ gà triền miên, rồi thì mấy phen hú vía thoát khỏi trạm của mấy chú áo vàng, rồi cảm giác lướt với gió, với mây giữa đèo, giữa những đồi chè, yomost!!!

Đi đúng mùa hoa dã quỳ vàng rực những sườn đồi, muốn nằm lên cái tấm thảm hoa vàng rực ấy.

IMG_6882

Đi giữa những ngày lạnh đầu đông, trẻ con đi học mặc áo len đồng phục nhìn dễ thương lắm lắm.

Mùa này hồng chín đầy vườn, nhìn mê ly.

Đi rồi lại về với bao việc chờ mình. Đi cho thỏa chí bay nhảy.

Đời là những chuyến đi, vậy thôi.

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Đó đây. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s