Mỉm cười với những bí mật


Hôm nay dọn dẹp lại sách vở, đồ đạc, thấy nguyên cả thùng thư, sổ trong cái kho đồ.

Thế là mấy ngày ngồi đọc lại, cười khúc khích hoài, hồi đó mình trẻ con dã man thật, viết nhật kí hay thư từ đều mắc cười, đúng là có năng khiếu viết truyện cười mà.

Đang nằm đọc cũng cười một mình, thấy mẹ đi qua, kéo lại bày tỏ nỗi lòng “Mẹ, có chỗ này, con viết ẩn ý, để người khác có đọc trộm cũng không biết con nói tới ai, giờ con đọc lại, cũng không biết đang viết về đứa nào nữa, hahaha”.

Aiza, mà sao ngày xưa mình cũng rảnh ghê ta? Viết thư hoài, toàn là thư của nhỏ Lan Hương, Hương còi. À, vậy thì đích thị là hai con nhỏ này rảnh mới đúng, toàn viết thư chuyện tùm lum, chuyện giận dỗi của mấy đứa trong nhóm, chuyện mấy thằng con trai hút thuốc, nhậu nhẹt, trốn học, chuyện thích đứa này, ghét đứa kia, oái, đúng là con nít mà. Nhưng vui nha, giờ đọc lại mới thấy hồi đó thú vị.

Đang ngồi đọc thì Duy khùng nhắn tin hỏi là còn giữ nhật kí không, nó buồn quá, cho nó mượn đọc với. Không nói xạo, có tất cả 8 cuốn nhật kí, từ lớp 6 tới lớp 12. Hồi đó là trùm luôn, viết cái gì cũng viết được. Thực ra không ai dạy viết cả, cũng không biết nghĩa của từ nhật kí, có điều được bạn tặng cho cuổn sổ, chả biết làm gì, thế là bày đặt viết chơi và sợ nhất đứa nào đọc trộm được. Thế nên chuyện gì cũng viết vào đấy, trừ cái chuyện đang thầm thương trộm nhớ đứa nào, haha.

Mà hồi đó nội tâm mình phong phú thật nha, đọc lại nhật kí là biết quá trình trưởng thành và trình độ ba hoa chích chòe của mình nó cũng tăng theo. Nhỏ nhỏ gét đứa nào thì mang zô nhật kí chửi, chửi ra vẻ ta đây người lớn lắm, mang toàn triết lí, đạo đức zô. Mà nhỏ nhỏ thì toàn chuyện vui nổ trời, 4 năm cấp 2 với một lũ bạn quỷ sứ. Mà cái đám này đúng là bị cái gì á, mẫu giáo đã kết bè phái với nhau ở nhà trẻ, lên cấp 1, cũng nguyên cái bầy đó dính lại một chùm, lên cấp 2, đầu vào lớp 6 có tới 2 trường khác nhau, giữa một mớ bùng nhùng những cái tên trùng nhau nhan nhản, cái đám này: Hùng, Duy, Hoan, Ngọc, Hương, Vân, Huyền vẫn bám vào nhau. Trải qua bao lần tách lớp, xáo trộn ùm xì ngầu, kết quả, lớp 9 vẫn dồn lại một cục, lại còn nảy sinh ra những con sam khác bám vô làm cho cái cục kia ngày càng bự, đó là: Thành, Cóc, Kiên, YC, Hòa, Dự, Quyền. Mình cũng tin rằng, hồi đó nếu không phải mình với nhỏ Ngọc rớt vào trường chuyên thì cái cục đó vẫn bám lấy nhau như duyên nợ. Bởi lẽ, lên cấp 3, quy tụ học sinh cả huyện, cũng xáo xào lung tung beng một hồi để chòi ra cái danh sách lớp, thì cái lũ ấy, vẫn bới ra nhau, và dồn về một ổ, ta nói, đúng là cái số. Túm lại thì chúng ta sinh ra để dành cho nhau.

À, đang nói về vụ nhật kí nhở, quên mất. Nhật kí càng lớn thì chuyện bí mật càng nhiều, toàn chuyện tình củm, toàn chuyện thiên hạ không à, nên giờ có nói cũng hông sao, lớn hết rồi, ngại cái gì nữa, nhắc chuyện xưa cùng lắm là cười một cái thật to “Ôi giào, chuyện trẻ con ấy mà”. Oái, người lớn các người lạ nhỉ, toàn lôi trẻ con ra làm cái cớ, hừm, nhưng mà ta thích.

Nhật kì của ta hả, có cả những câu nói kinh điển mà có lẽ giờ này người nói đã có thể hùng hồn mà nói rằng “Ta mà nói như vậy chắc, mơ à?” Ôi giào, ta cũng không thèm cãi, nể mặt bạn bè, có điều, hồi đó có nói đấy, và nói với ai thì có ai ai đó nhớ đấy, haha. Rồi thì những phi vụ có mặt ta tham gia đều được tường thuật vô cùng sống động, vui vè, kể cả thất bại ta cũng kể một cách tự hào. Nhật kí của ta thì bí mật vô kể rồi, ta vốn dĩ được cái miệng tài lanh lắm nha, thêm chuyện suốt ngày dính với mụ Hương còi, Lan Hương là chúa nhiều chuyện, nên biết được vô vàn chuyện. Lại thêm nữa, ngồi thì gần Kiên, Dũng, tuần điện thoại bàn vài lần nấu cháo với Duy, chiều chiều đi đón em là gặp thằng Bưởi ở ngay gần nhà, con trai thì không nhiều chuyện mấy nhưng được cái thông tin có trọng lượng, vì những lí do trên, ta trở thành đầu mối thông tin. Nói vậy ta nổi tiếng nhờ bạn bè không à? Không hề, ta cũng có giá trị của ta chứ, haha? Các người hỏi giá trị của ta ở chỗ nào a? Ta mặt dày nói luôn, ta được cái vui vẻ, nhiệt tình, thích nghi tốt, tâm lý, sâu sắc với mấy chuyện của bọn con gái nhưng lại ba hoa chích chòe đấu hót được với chuyện của đám con trai. Aiza, nói không nổ đâu nha, ta đọc lại thư từ, chợt thấy trong số đó của con trai viết cho nhờ giải quyết chuyện tình củm cũng không ít đâu nha. Nhưng cũng thật đau lòng đó mà, ta chỉ là người giải quyết rắc rối thôi, chưa từng là người tạo ra rắc rối, hichic. Nói trắng ra, cấp 2 của ta là tờ giấy trắng, huhuhuhu!

Rồi đó, ta đi qua cấp 2 đầy niềm vui, đầy kỉ niệm. Cấp 3 tạm xa rời cái nhân duyên của lũ chúng ta. Xa được mấy nỗi, cứ vài tuần thì có một trong 3 đứa này: Hương còi, Lan Hương, Dự viết thư tường trình hoạt động của cả lũ, kể tội đứa này, tuyên dương đứa kia. Nhưng hồi ấy, với ta và Ngọc thì niềm vui nhận thư của tụi mày quả thực vui hơn nhiều so với chen cơm thành công ở căn tin cô Vân ngày học 5 tiết (so sánh tụi mày với miếng ăn là thiết thực nhất,^^). Ta không ngờ xa nhau cho con người ta dũng khí làm nhiều chuyện “sến” và tỉnh củm như rứa. Ta nói không ngờ nhất chính là bạn Hoan gọi điện cho ta cả lúc ta ở trường và lúc ta về nhà, aiza, nói chuyện không ít nha. Mà nói chứ, ta chưa bao giờ hỏi tội lũ tụi mày, tại các người mà ta với bạn nói chuyện cứ ngại hoài, người ta tính tình đã hiền lành, hay ngại mà cứ gán ghép hoài, ai chịu nổi (hừ, “người ta” chính là nói ta đây, các người liệu hồn). Chưa hết chưa hết, còn cả mấy anh chàng này nữa, Hòa đen nè, Đệ nè, cả thằng Bò cả thuở mài đũng quần 4 năm cấp 2 làm sếp của ta chưa một lần ngọt ngào cũng viết vài lá thư, eo ôi, thăm hỏi nhiệt tình như cách xa mấy năm trời, đọc mà rét giữa trưa. Chưa nha chưa nha, còn bạn YC chiến hữu thân thiết ngồi cùng bàn suốt 3 năm, cùng nhau qua bao lần thi cử trót lọt, gửi tặng luôn một cuổn sổ và cây viết để ta “viết bậy”(bạn nói zị đó). Thiệt là, ta với nhỏ Ngọc cứ leo lên giường tầng nằm vắt vẻo nghiên cứu mấy lá thư rồi hihi haha, nhiều lúc là hichic huhu đó.

Các ngươi sao mà tưởng tượng được tình cảnh của hai đứa ta chứ, nhỏ tới lớn đú đởn với các người, có thèm chơi với ma nào nữa đâu, giờ qua đây lạ lẫm thí mồ, hai đứa ta, cũng may mà còn tách ổ có cặp có đôi, lại dính nhau, đến khổ. Cho tới khi hết kì 1 của lớp 10 thì 2 đứa ta chắc chắc già hơn các người vài năm trải nghiệm. Nhắc tới thời kì gian nan đó, ta với nhỏ Ngọc tốn không ít nước mắt đâu, nhưng cũng qua rồi, cũng một phần nhờ cái đám các ngươi, mỗi lần tụi ta “ra trại” là dẫn đi đây đi đó cho bớt “gà”, haha. Đoạn này để ta bôi bác con Ngọc tí, nó ở cạnh giường ta tới 3 năm, aiza, có lúc nó học không học, toàn ngồi xé tập vở của ta viết nhăng nhít tự kỉ, rồi thì than thân trách phận, rồi thì bù lu bù loa khóc inh ỏi, con dở hơi hết sức.

Nhật kí của ta hồi cấp 3 không phong phú như cấp 2, ít cười hơn, ít thời gian ngồi sáng tác mấy kiểu viết gây cười, ít thời gian ngồi mà cặm cụi viết nhật kí như một thú vui. Không biết sao ta hay viết những suy nghĩ hơn, viết nhiều về quãng thời gian cấp 2 với cái đám nhí nhố các ngươi, rồi lại viết những chuyện ấm ức ta cố chịu, viết về cách ta trưởng thành ở môi trường nội trú như thế nào, cả chuyện thằng Kiên lấy vợ- một tổn thất lớn trong ta, rồi chuyện ta với Duy khùng giận nhau nửa năm trời- ta nghĩ về nó biết bao nhiêu, rồi ti tỉ chuyện khác. Nghĩ cũng lạ nha, bấy nhiêu lâu ta chơi với con trai tới mức suy nghĩ cũng nhuốm màu theo tụi nó, vậy mà 3 năm cấp 3, không tính mấy thằng chỉ nói chuyện chơi chơi, tính ra chỉ có chơi với Trần Huy Anh Tài (vì nó gần nhà, cùng “quê”, cùng dân bù đốp, dễ chơi) và Mai Thanh Sáng (cũng trầy trật sau bao lần chửi nhau mới chơi). Vậy đó, vậy là đủ biết, cấp 3, tờ giấy trắng vẫn chưa đổi màu nha các bạn!

E hèm, tới lúc đi học đại học mới biết, viết hai năm mà chưa hết cuổn nhật kí nữa. giờ có blog rùi nè, có face nữa, so với việc bức xúc hay là thích thú cái gì đó âm thâm với nhật kí thì ta cứ lên blog làm hẳn một bài cho nó hoành tráng, không thì lên face hót vài câu, có người phớt lờ, có người like kịch liệt, có người chém gió cho nó náo nhiệt- rõ ràng là đông vui hơn. Nhưng lạ là vẫn có lúc lôi cuốn sổ ra hí hoáy mới ghê chứ. Tất nhiên chuyện phải tầm cỡ thế nào thì mới được đích thân chủ nhân của nó hạ bút phăng vài dòng. Aiza, tới năm thứ 2 thì trái tim bé nhỏ cũng có rung rinh tí chút, rồi đứt dây giữa đường, chả kịp lập thành tích gì cả, kinh nghiệm bao nhiêu năm chơi với lũ con trai đổ sông đổ biển hết (Grừ, Duy, Hùng Hoan, các ngươi đào tạo ta kiểu gì?). À, còn cái cục bạn của tui hả, tụi nó tất nhiên phải tách nhau ra mà đu vào một trường hợp năng lực thôi, không dính tới mức dồn cục vào trường nào nữa. Nhưng mà, Bù Đốp vẫn là chốn hẹn hò lí tưởng cho anh em đồng bọn. giờ lớn hết rồi, khác trước nhiều, có cái miệng loi choi của từng đứa thì không thay đổi nên cà phê cà pháo, đi xem bắn pháo hoa, đi lang thang vẫn hay tụ tập thường xuyên. Bố mẹ đứa nào cũng cảm thán một câu “Bọn này tụi nó không tách ra được”.

Mà ngộ nha, hồi nhỏ cáp đôi đủ hết chứ bộ, cũng thích nhau ra trò thư từ hết vài cuổn sổ, hao tâm tổn trí, thao thức bao đêm, mất ăn mất ngủ, sứt đầu mẻ trán, suýt bị đuổi học nữa chứ, vậy mà… giờ nhìn xem chả thằng nào ghép được với thằng nào. Chẳng biết nên vui hay buồn. Mấy thằng tụi mày nha, đi học ờ xì phố rùi nhìn nhiều em xinh nữa rồi quay về chê hoa chanh nở giữa vườn chanh hả, đáng ghét, xấu xa. Còn mấy cô này nữa, tốc độ quá, chả có tính nhẫn nại chờ thời gì cả. Còn ta hả, để xem các ngươi nào, mặt mũi phổ thông, tính tình hòa đồng vui vẻ, gia đình hòa hợp, học hành chăm chỉ, có tiền đồ, bấy nhiêu đủ để ta lôi từng thằng ra kể chuyện tình yêu của ta lúc thất tình rồi, haha

Bao lâu rồi không nhận được một lá thư tay từ bạn bè?

Bao lâu rồi không còn cái trò viết giấy chuyền tay nhau những phi vụ mờ ám?

Lâu rồi không còn nghe chuông điện thoại bàn báo cuộc gọi từ những số điện thoại thuộc lòng? (nói số nhà tụi mày đi, tao vẫn nhớ hết nè, di động tụi mày thì t cóc thèm nhớ)

Lâu rồi còn “xe đạp ơi” chở nhau đây đó.

Lâu rồi không còn ngồi tháo gỡ cho đứa này đứa kia về từng nỗi muộn phiền.

Lâu rồi đó….

Có đứa nào muốn ôm thư, ôm sổ về nhà gặm nhấm giống ta thì để lại tín vật hoặc vật trao đổi có giá trị tương đương. Lưu ý: đừng nhắc tới tiền, phù du lắm(Nhưng cứ để lại nếu muốn, trên 6 số “0” thì ta thay đổi lưu ý sau, haha.)

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s