Có quên được đâu


images

Hôm qua đi trên con đường hoa vàng, hình ảnh anh ùa về lấp đầy suy nghĩ.

Ngày gió, anh chở cô đi qua con đường đầy hoa vàng, sáng mùa đông, gió hanh hao.

Thích cảm giác ngồi sau xe anh và được anh đưa đón. Sẽ không phải những con đường lớn tấp nập xe mà sẽ là những con đường nhỏ, những hẻm vắng xe. Không gian chật nhưng yên bình và nhẹ lòng lắm, vì nó là của riêng ta. Những lúc ấy, thấy thênh thang giữa những bộn bề.

Bật cười, cô nghĩ, sao ngày ấy không giả vờ ngủ gục trên vai anh. Sao không nói cho anh biết là cô thích cái cách anh đội nón bảo hiểm cho cô, mặc cho cô áo khoác của anh còn anh thì chịu nắng cả quãng đường dài? Biết bao điều ta chưa một lần nói với nhau khi còn đi bên nhau.

Thương nhau để đó- biết bao lần anh bạn thân đã nói với cô rằng đó là một điều ngu ngốc.

Còn cô, cô thấy câu này đến giờ vẫn đúng “Vì bao mơ ước còn nhiều tháng năm còn dài có thương nhau thì để đó”.

Cô cũng chỉ là một người con gái bình thường, cô ích kỉ, cô yếu đuối, cô cần anh những lúc bất chợt lang thang trên phố nhìn người tat ay trong tay đi dạo, những lúc cô mệt mỏi với những deadline bài tập. Mặc dù chỉ cần một cuộc điện thoại của anh khi cô đã ngủ, nói rằng anh say quá, anh mới đi làm về, anh nhớ em, cô sẽ quên ngay những trống vắng của riêng mình.

Nhưng con đường của anh và cô rất ít điểm giao nhau. Cô gọi cho anh từ đầu kia của đất nước, hỏi xem anh ăn uống thế nào. Chưa kịp nghe câu trả lời, điện thoại hết pin giữa một nơi heo hút bốn bề rừng núi. Lúc ấy, cô chỉ ước mình được nghe từ anh câu trả lời đơn giản, nói là anh đang say và đang rất nhớ cô cũng được. Và những cuối tuần, luôn là cô bận bịu với những chuyến đi, những con người cần gặp gỡ, những bài viết cần hoàn thành.

Cô có bất ngờ không khi thấy anh trở nên xa dần? câu trả lời là không. Những cuộc điện thoại thưa dần, những cảm giác mất mát, hoang hoải ùa về nhiều thêm.

Con gái đa cảm như cô được người ta khen là tâm lý nhưng cũng dễ rước muộn phiền từ điều ấy. Người ngốc rất lâu mới nhận ra những đổ vỡ và người ta đau một lần rồi thôi. Còn cô, cô trải nỗi đau mọi cung bậc, dai dẳng, âm ỉ. Như một chiếc cốc, người khác chỉ việc vỡ toang. Xoảng. rồi hết. Còn cô, sẽ nứt, sẽ rạn, sẽ chống chọi rồi sau cùng mới là vợ vụn.

Nhưng đau hơn là tại sao người đi bên anh không phải ai đó xa lạ, ai đó mà cô sẽ phải ghen tị vì cái gì đó cô không có mà lại là bạn chung của cô và anh?

Cảm giác ấy cô không bao giờ quên được. Vì ta chưa nói yêu nên không thể gọi là phản bội. Vì cũng chẳng nói thương nên không thể nói là thay lòng đổi dạ. Vì ta không là gì của nhau nên không thể bảo rằng ai kia phũ phàng. Ừ, nhưng cô đã mất rất rất lâu để cân bằng lại cuộc sống của mình.

Giờ anh ở một nơi khác, thuộc về nhiều người khác. Người con gái kia, giống cô, cũng chỉ là trạm dừng chứ không phải bến đậu trong đời anh.

Một đôi lần, ngang qua cơ quan anh, theo thói quen, vẫn nhìn vào để ước ao tình cờ gặp anh, cô sẽ chào anh, mỉm cười thật tươi, ngẩng đầu thật cao và chào thật to. Cô tin cô làm được, nhưng tiếc là chưa một lần cô trông thấy anh.

Chỉ duy nhất một lần, cô đủ can đảm đi qua con đường hoa vàng để đến trường. Nỗi nhớ anh vẫn đấy. Và hành động đó đủ để trả lời cho mọi câu hỏi: Cô đã quên anh thật chưa?

Gửi anh- (Huyền Trần)

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết. Bookmark the permalink.

Có 4 phản hồi tại Có quên được đâu

  1. doquynhhoa16 nói:

    Cô đã quên anh thật chưa?

  2. hưng nói:

    đã quên được đâu , yêu rồi rõ khổ nhỉ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s