Vui buồn chuyện làm Bản tin


Trong một lần phỏng vấn Họa sĩ Nhím Nhữ Đình Ngoạn

Trong một lần phỏng vấn Họa sĩ Nhím Nhữ Đình Ngoạn

Nhận lời làm bản tin vào một ngày trời trong xanh

Có rất nhiều điều thú vị liên quan đến bản tin mà mình muốn kể lể.

  1. 1.     Những kĩ năng có một không hai

Như các bạn đã biết, hiện tại các trường thành viên ĐHQG-HCM đã triển khai bắt sinh viên đeo thẻ khi vào trường.

Mà làm bản tin thì phải đi xuyên qua các trường như đi chợ. Thưở ấy Quyết ca ca chưa cấp thẻ, cả bọn cũng chẳng mệt thân tới nỗi đi lấy 1 cái tin 30s mà xách theo giấy giới thiệu. Cũng không thể vì không vào được cổng trường người ta mà xách máy đi về hay đứng ăn vạ, gọi điện về cho lãnh đạo.

Phải linh động, sau vài lần đi lấy tin thì rút ra kinh nghiệm: trường Bách Khoa to thật, nguy nga thật, trường Quốc tế kiểm tra gắt gao thật, trường Tự nhiên cờ đỏ đứng cách nhau 3 bước chân một, nhưng chỉ cần mặt mày tỉnh bơ thì đảm bảo khả năng đi qua cổng trót lọt là 90%.

Tỉnh bơ là cứ đi như bình thường,yêu đời, mặt mày tươi cười hớn hở, tự tin ngẩng cao đầu, nhưng đừng cao quá, bậc thềm của Kinh tế luật và Tự nhiên không dành cho người chân ngắn.

10% còn lại à? Sẽ bị bảo vệ chặn lại khi đang giơ máy móc lên quay chim trời, cỏ cây hoa lá. Đến đây là nhiệm vụ của các BTV xinh đẹp. Lúc này thì bạn IT cứ quay tiếp đi, BTV đến nói chuyện với chú bảo vệ:

–         Dạ chú ơi tụi con đang làm phóng sự cho bản tin bên Đoàn ĐHQG.

–         Bản tin gì con?

–         Bản tin của sinh viên chú ơi?

–         Rồi xin phép ai chưa con?

–         Dạ tụi con vội quá chưa kịp xin ạ

–         ở đây không được quay nha con

–         dạ dạ…

đúng lúc đó thì IT quay ra “Xong rồi, đi thôi”.

Cờ đỏ thì dễ hơn nhiều, các bạn hỏi “Đeo thẻ vào bạn ơi”. “Mình không học trường bạn đâu bạn ơi”.

Rồi xong.

  1. 2.     Chuyện khó nói

Từ ngày làm bản tin, mình trực tiếp vác máy đi quay tin 4 lần, 2 lần đi với bạn Hoa, 1 lần đi với Quyết ca ca, 1 lần đi một mình.

Và khi tự tay cầm máy mình hiểu nỗi khổ của các bạn quay phim. Các bạn thật là can đảm khi bỏ qua hàng trăm ánh nhìn của khán giả trong hội trường và chạy lăng xăng khắp mọi xó để quay.

Tin mình đi, bạn không thử thì bạn bảo mình nói xạo. quay ở bên ngoài khác với quay ở hội trường là vậy. Hãy tưởng tượng: bạn mặc áo đen có chữ REC miền nam nổi bật, tay vác máy ảnh khủng, chân máy lỉnh kỉnh, quay từ ông tai to mặt lớn tới dân thường đang nhe răng cười, đang vỗ tay, đang tặng hoa… Có không tới 10% số người trong hội trường lần thứ 2 gặp nhớ ra bạn. Nhung cá là bạn sẽ bị ám ảnh bởi ý nghĩ “Trời ơi, người ta đang nhìn mình kìa”. Tỉnh lại tỉnh lại, đứng ngay trước sân khấu, bạn buộc người ta phải nhìn mình đấy chứ.

Nên riết rồi quen, không có gì phải ngại.

Một lần đi quay phóng sự tại vườn mai Đồng Nai

Một lần đi quay phóng sự tại vườn mai Đồng Nai

  1. 3.     Cháy nhà

Đây là từ ngữ thường xuất hiện giữa mình và bạn Hoa. Ê hôm nay quên đi lấy tin, cháy nhà rồi. Ê, tin chưa ai thu voice, nhà cháy. Ê, MC đọc sai tên ĐHQG-TPHCM rồi, toi rồi.

Và mình xin thề, mỗi lần như thế bạn Hoa lúc nào cũng nhảy dựng lên.

Bản tin, từ ngày phụ trách, không số nào không sóng gió bão táp. Từ đứa biên tập đến thằng IT. Mà cái thằng khổ nhất là Thành Linh(tinh). Khi Cá Voi ra đi, chỉ còn mình Thành Linh với chiếc máy cùi gồng hết mấy chương trình choc lb. Nói sao cho hết công lao trời bể của Thành Linh?(???)

Mỗi lần cuối tháng là FB group của REC tràn ngập sờ tờ tờ của Thành Linh tinh  với kiểu giật tít quen thuộc “Than vãn chuyện VNU”, “Hối thúc chuyện VNU”, “Ekip Radio làm khổ ekip VNU”, vân vân và mây mây…

Sau đó là chuỗi ngày dựng tổng cùng hằng hà sa số khó khăn.

Cho đến khi bản tin “mẹ tròn con vuông” thì cũng là ngày Thành Linh hết thời gian nghỉ đẻ tại quê nhà Phan Thiết. Mình cứ suy nghĩ “Bản tin làm Thành Linh  cực quá, tháng nào “đẻ” cũng phải chạy về quê cho mẹ chăm bẵm, thật là phải cảm ơn bố mẹ em ấy”.

  1. 4.     Mỹ nhân kế

Nhắc đến từ này mình nhớ Khánh Linh Đỗ. Mục của em ấy làm là Người trẻ. Khổ, từ ngày em ấy làm, tiếp xúc toàn nhân vật tầm cỡ và có máu mặt trong giới võ lâm. Vì thế, giai đoạn đầu là phải tiếp cận.

Nguyên tắc cơ bản và cũng là châm ngôn “Gặp nhân vật chán không đổ lỗi cho nhân vật mà phải tự nhận mình chưa tìm ra điểm hay của họ. Không xin đổi nhân vật một khi đó đã là gương mặt được cấp trên gửi gắm- người ta là tinh hoa, mình phải soi cho ra, dù là kính hiển vi hay kính lúp, kính cận”.

Và nhờ thấm nhuần điều này cộng thêm sau 5 số mặt mũi dày ra mấy tấc, chị em nhà Đỗ Quỳnh Hoa và Khánh Linh Đỗ đã trở nên thiện xạ. Người già cũng thành người trẻ, mà người trẻ thì càng trẻ hơn!

  1. 5.     Riêng mình

Không làm bản tin chắc buồn lắm! Có nó thì có mệt đấy, buồn đấy. Nhưng không sao, mình luôn nghĩ “Mọi chuyện đều ổn”. Và thích nhất là mỗi tháng sẽ có những trải nghiệm mới, sẽ có những điều tuyệt vời khác khi đi chu du qua các trường.

Chuyện hậu trường của bản tin còn dài, mà một trong số đó là chuyện tình yêu…

Hẹn gặp các bạn ở phần 2.

Huyền Trần

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Nghề and tagged , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s