Cho những ngày rong chơi miền Bắc


???????????????????????????????

Xe chở hoa dựng ngay góc phố Đội Cấn- ảnh Mộng Tiên

May mắn vì được đón tháng 4 ở miền Bắc. Lần thứ 2 về Hà Nội nhưng là lần đầu tiên ở quê.

Hà Nội níu chân nhiều lắm: những người bạn mới quen, những con đường có vài cây đang thay lá còn sót lại, những ngõ phố cổ, những gánh hàng hoa.

IMG_2429

???????????????????????????????

Mộc góc Hồ Gươm

Mộc góc Hồ Gươm

Ra miền Bắc đúng ngày gió mùa về, tiết trời lạnh, không nắng. Hạnh phúc lắm khi biết rằng nơi mình vừa rời đi- Sài Gòn đang là 40 độ. Vậy mà ngoài này vẫn diện áo len dạo phố như thường.

5 chị em gái đi với nhau, mang cả miền Nam ùa về miền Bắc. Mang không khí Nam bộ với chiếc khăn rằn chẳng đẹp bằng khăn len nhưng nó là cái riêng của miền Nam, của REC. Mang nụ cười tự nhiên đến “nghiêng thùng đổ nước” của con gái miền Nam. Mang cái sự gần gũi tự nhiên và sẵn sàng trò chuyện, trả lời tất cả mọi người. Nhờ thế mà nhận lại được nhiều lắm những tình cảm từ bao nhiêu người lạ.

IMG_2336

Một góc Hà Nội

IMG_2532

Mình cũng chẳng nhớ mình đã trả lơi bao nhiêu lần câu hỏi này trong lần ra Bắc: Con gái miền Nam sao lại nói giọng Bắc chuẩn thế?

À thì là…

Thế là bắt đầu ngồi kể lể cái nguồn gốc xuất xứ của mình. Cũng là cả một câu chuyện dài nhưng người nghe bao giờ cũng thích thú.

Lần đầu về quê

Mình về Nam Định- quê bố, cách Hà Nội 140km. Khó tin, nhưng đây là lần đầu tiên mình về quê. Cũng muốn ở lại HN cho trọn tình nhưng suy nghĩ: HN thì có cơ hội ra nhiều chứ về quê biết được mấy lần, các bác cũng già hết rồi.

Thế là tót lên xe về thôi. Trên xe gặp vợ chồng một bác ngồi cạnh cứ hỏi han đủ chuyện. Mình định nhắm mắt ngủ mà cảnh bên đường lạ lẫm nên lại tỉnh như sáo ngồi chụp chọt linh tinh.

Đám cưới nhà người ta

Đám cưới nhà người ta

IMG_1748

Bến phà ở quê

Bến phà ở quê

Vào tận bến mua vé mà còn bị bán giữa đường y như đi xe dù về Bù Đốp. thế là tài xế dúi cho 10 ngàn bảo chịu khó xuống đi xe bus. Lên xe mới biết vé 16k, tài xế điêu thật.

Nhà bác ở ngay chợ. Nhưng mà có ra đây mới thấy chợ chiều tẻ nhạt tới mức nào. Mình đã nghĩ mình đi lạc vào phố huyện của Thạch Lam khi buổi sớm mai tỉnh dậy, gió mùa về xao xạc thổi bay mấm tấm bạt che tạm trên những lồng chợ. Mình ngồi trước cửa nhà nhìn đứa cháu mình lon ton chạy nhảy khắp nơi.

IMG_1898

IMG_1918

Chiều hôm trước, bác dẫn mình đi tới nhà các ông bà. Đi qua ruộng, qua cây hoa gạo, qua những ngõ nhỏ, đâu đâu cũng gợi lên cái cảm giác thân thuộc như mình đã từng ở đó từ lâu lắm. Một phần có lẽ vì cảnh trong nhà mình khá giống với ngoài này. Bố gọi điện nhất quyết bảo con gái phải đến bằng được nơi ngày xưa bố ở.

IMG_1672

Nhà của ông, nhà xây nhưng mái vẫn bằng rơm

IMG_1698

Vườn rau của bác

IMG_1875

Trên đường sang quê mẹ Ninh Bình

Cũng không có nhiều thời gian cho một chuyến đi không chuẩn bị chu đáo. Sáng hôm sau cháu mình bảo chở sang quê ngoại. Đây là điều ngoài dự tính, mình không nghĩ quê ngoại lại rất gần. hai dì cháu qua phà là tới Ninh Bình. Đã được đặt chân tới nhà thờ đá Phát Diệm và đến thăm ông bà bên này. Ông bà họ hàng thôi, nội ngoại nhà mình đều vào trong này hết rồi.

IMG_1753

Cây cầu mái ngói biểu tượng của quê mẹ- Kim Sơn

IMG_1781

Trước nhà thờ đá Phát Diệm

Cây hoa gạo đầu làng, tiếc quá, chưa nở đỏ rực

Cây hoa gạo đầu làng, tiếc quá, chưa nở đỏ rực

Số mình còn may chán

Đến lúc về, vì có hẹn gặp người bạn để đưa quà, mình xuống chân cầu Thường Tín- còn cách HN khoảng mười mấy cây. Chờ bạn lâu tới mức mình muốn bỏ về, gặp mặt cũng chẳng có cảm xúc gì. Đây là điều mình buồn nhất trong chuyến đi này vì nó chẳng để lại trong mình ấn tượng gì đẹp. và gặp xong thì cũng đã 7h. điện thoại mình hết pin giữa đường cao tốc. Xe khách không dừng đón khách ở đây, chỉ có thả khách thôi. Mà kiểu gì thì mình đứng suốt nửa tiếng cũng chả có cái xe nào thả khách ở cái nơi này. Xe qua xe lại thì ào ào. Quyết định qua bên kia đường đi xe ôm thì gặp ngay cái anh áo xanh mà mình đế ý là nãy giờ anh ý cứ nhảy lon ton từ bên này qua bên kia đường cao tốc. anh ý hỏi em đi đâu. Mình bảo mình đi bến xe Mỹ Đình. Hỏi anh xem còn xe nào lên đó không. Anh bảo xe thì còn nhiều, nhưng xe dừng ở đây thì chỉ có 5 chuyến thôi. Đó là xe của hảng Vietbus, anh là kiểm soát viên, xe nào đi qua cũng phải gặp anh, kí giấy rồi mới đi tiếp hoặc về lại. sau vài ba câu làm quen, chuyện trò, anh bảo cứ ngồi yên đấy, khi nào xe đến anh dẫn sang. Được một lúc thì xe đến thật. Lơ xe từ chối nhận vì đã đủ khách rồi. Anh cười bảo “Nhận thêm em nó đi, em nó chờ nãy giờ rồi”. Lơ xe hỏi “Người nhà à?”- “Ừ, người nhà!”. Thế là có xe cho mình về HN. Lúc đứng đó mấy chú xe ôm có hỏi về đâu. Mình bảo về Hoàn Kiếm. Chú bảo từ Mỹ Đình về Hoàn Kiếm cũng xa lắm, trả giá tầm 50k, tối thế này thì tầm 70k.

Khi xe vào đến bến, trên xe còn một mình mình. Chú lái xe Vietbus hỏi thăm về đâu, có biết đường trả giá không? Mình thú thật với chú là mình còn không biết khoảng cách bao xa. Nhìn bên ngoài xe ôm đông như quân Nguyên mình ngần ngại chưa xuống. Chú vẫy một ông xe ôm và bảo “Con bé cháu, nó sinh viên, lấy nó bao nhiêu”. Thế là chú trả giá cho 70k, yên tâm đi về.

2 lần được nhận là “người nhà”, nghĩ cũng vui.

Đến đoạn anh xe ôm. Ban đầu mình chẳng nhìn kĩ mặt, anh ấy đeo khẩu trang mà. Nhưng nghe qua cách hỏi chuyện thì còn khá trẻ. Chưa thấy xe ôm nào mà nói chuyện nhiệt tình như thế. Hỏi hết về học hành, quê quán, cây trồng, văn hóa, nghề nghiệp. Sau cùng mình mới biết anh ấy là sinh viên đi làm thêm. HN đúng là rất thú vị.

Câu chuyện phiêu lưu của mình chưa dừng lại. Mình thú thật mình là đứa đầu óc có hơi củ chuối một tí nhưng lại có thể ghi nhớ một vài điều quan trọng.

Mình hết pin điện thoại, chẳng nhớ số ai trong đám 4 đứa kia để hỏi xem bọn nó đang chơi ở đâu, nhưng lại nhớ địa chỉ khách sạn mà bọn nhóc đọc cho mình đúng 1 lần nằm trên đường Lý Quốc Sư. Đi vào hỏi lễ tân thì anh này bảo là mấy đứa chỉ đưa 4 CMND, không đưa cái của mình. Anh bảo là giờ mình mình thuê một phòng, trời, tiền đâu mà trả. Anh bảo không thì phải chờ bạn về, mọi người đồng ý thì mình vào ở. Ôi mợ ơi, chắc chắn là đồng ý, cơ mà giờ bọn nó đi chơi hết rồi.

Mệt phờ râu còn phải ngồi chờ. Nhưng cũng trong thời gian này, anh tiếp tân vì buồn chán với công việc, đã chém gió nhiệt tình và mang kẹo lạc ra mời mình ăn. Có ông khách nước ngoài cũng ở đó làm manager cho một bar gần đấy mời ra chơi nữa chứ.

Ban đầu ra HN cứ nghĩ sẽ chỉ có 5 chị em đi chơi với nhau. Đã nhờ anh ở nhà vẽ cho vài cái tour dạo HN trong 4 ngày. Thế nhưng, sau cuộc thi, chơi thân với đội đối thủ và cả một đội chẳng liên quan gì đến đối thủ và đội mình, thế mới lạ.

Huế- quen đi rồi biết…

Không quên được 4 chàng trai Huế- Huế 100% còn nguyên tem bảo hành, không chệch đi đâu được. Còn nhớ lúc đấy đang là tàn cuộc với thủ tục chụp hình linh tinh của 2 đội, thấy các bạn mặc áo có chữ “I love Huế”, cả bọn bắt chuyện thì biết các bạn ghi hình tối nay. Thế là hẹn nhau tối về nhà khách gặp. 12h con Sao la động vật quý hiếm chạy lên và bảo “Mấy bạn Huế lên chơi đấy”. Cả bọn có 3 phút để thu dọn chiến trường hoang tàn đâu vào đấy. Không ngờ có thể nói chuyện với các bạn đến 3h sáng. Sao la và mình hoạt động hết công suất, 3 đứa kia ngồi im, tưởng chúng nó buồn ngủ, sau này mới được nghe lí giải “Bọn em không hiểu, các anh ấy nói nhanh quá”. Ma Bư hát rap, 3 người còn lại chém gió thành bão. Mình không có cơ hội tiếp xúc với bạn nữ duy nhất cùa đoàn Huế, nhưng mình nghĩ, để “cùng hội cùng thuyền” với 4 anh này thì bạn ấy nhất quyết không phải người bình thường ^^. Bữa sau mình xuống quê về thì đã có hẳn 1 thiên tình sử giữa 2 đội, thật là thời đại của tốc độ.

IMG_2546

Hà Nội chưa xa đã nhớ…

Không quên được những người bạn Hà Nội. Đội mình phỏng vấn xong trước, đội HN phỏng vấn sau. Các bạn mời đi ăn, cứ nghĩ là lời mời xã giao thôi, nhưng sự nhiệt tình của các bạn làm 5 cô gái miền Nam bất ngờ. Các bạn dẫn đi dạo HN và hướng dẫn chi tiết từng địa điểm. Qua cầu Chương Dương, cầu Long Biên với Nguyên Nguyễn và hai chị em cứ hú hét mãi vỉ đẹp. Chưa từng nghĩ đi ăn kem Tràng Tiền lại có kiểu lạ lùng như thế. Rồi còn hàng đặc sản giá mềm mà anh Lộc  Lực Lưỡng  giới thiệu. Và bất ngờ là được đi nghe ca trù miễn phí trong khi khách nước ngoài phải trả 10 usd.

Được nghe hát ca trù ở Ngôi nhà Di sản

Được nghe hát ca trù ở Ngôi nhà Di sản

IMG_2629

P1040475

Ăn kem theo phong cách đứng ngay trước quán kem, xếp hàng như thời bao cấp

IMG_2578

Cùng với đội Hà Nội

IMG_2623

Cầu Long Biên

Ba miền gặp nhau cùng một nơi, bao nhiêu câu chuyện đang viết tiếp.

Về lại Sài Gòn, vẫn chưa xa cảm giác bình yên giữa Hà Nội.

Vì Hà Nội có bạn bè, có những kỉ niệm đọng lại mà chưa chắc lần khác, với người khác sẽ tìm lại được.

Lên máy bay rồi mình vẫn tiếc mãi: phải chi mang về được một bó hoa loa kèn cho thấy không khí của mùa hoa miền Bắc giữa tiết trời SG nóng như lửa.

Qủa thật những chuyến đi luôn làm mỗi người giàu có hơn rất nhiều. Dù rằng túi tiền người ta có vơi đi đôi chút vì bao nhiêu điều “cám dỗ”.

Rồi lại trở về với những ngày tất bật, và không hứa là sẽ không quên. Nhưng lúc này những cảm xúc này là thật.

IMG_2436

Sữa chua nếp cẩm

Sữa chua nếp cẩm

IMG_2281IMG_1418

Phở cuốn và bánh phở chiên phồng-ngon hết ý

Phở cuốn và bánh phở chiên phồng-ngon hết ý

Hai dì cháu

Hai dì cháu

IMG_1924

Cùng với đội trưởng MC Thành Trung và Ca sĩ  Anh Khoa

Cùng với đội trưởng MC Thành Trung và Ca sĩ Anh Khoa

Huyền Trần

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Đó đây and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s