Yêu thế nào?


kissing-couple

Chẳng có gì vui cho những ngày mưa.

Ướt át, lê thê, trông ra ngoài mưa chỉ thấy sự vội vàng.

Chiều nay mưa, ngồi trong quán café nhỏ với anh bạn lâu ngày gặp lại, nghe Chờ ngày mưa tan, cao hứng nói với anh:

–         Em ế thật rồi anh à, giờ giá có ai yêu em, em yêu lại liền.

–         Thật à? Em mà cũng có lúc xuống giá?

–         Vâng, phải chi có cũng ráng xuống nữa, xuống nữa.

–         Chỉ cần yêu thôi à?

–         Vâng, thế thôi.

Ủa, mình đã qua tuổi yêu hay sao mà nhạt nhách thế này? Tối về nhà, nhân dịp chờ trước cửa vì tội quên mang chìa khóa, có đọc trong sách vài dòng tản văn về việc có nên lấy con gái thích đi Phượt? Và suy nghĩ nhiều hơn về những đứa con gái ưa xê dịch.

Hình như đó đã trở thành trào lưu của giới trẻ hiện nay. Khi chật chội với không gian sống và hoang mang trước những giá trị mờ mịt, người ta lại “xách ba lô lên và đi”.

Và sai lầm của cô(đến giờ cô vẫn không biết đó có phải sai lầm không?) là đi lâu quá, đi nhiều quá, khi trở về, có những thứ đã khác. Cô không thông minh nhưng thừa nhạy cảm để nhận ra anh đáng né tránh mình, một chút tàn nhẫn nhưng vẫn e dè sợ làm cô tổn thương nên cứ đi không đi, ở không ở. Và cô ghét điều đó.

Bạn cô lúc ấy đã bảo việc gì phải làm thế, giữ lấy cái của mình chứ. Hoang mang, thất vọng. Cô buông tay và đứng nhìn. Chẳng cao thượng gì, chỉ là tại mình chẳng đủ gần, chẳng đủ yêu thương, chẳng đủ lấp đầy khoảng trống trong nhau.

Sẽ có những thứ mình nghĩ thuộc về mình rồi, và mình yên tâm, rồi khi phát hiện mình mất nó, thấy hụt hẫng biết bao nhiêu.

Nhưng nghĩ cũng đáng thôi, đó là do mình nghĩ, chứ thực ra nó có thuộc về mình hồi nào đâu?

Lâu lâu nhớ ngày xưa, cũng tự mỉm cười, hóa ra thế lại tốt. Vì bây giờ những chuyến đi còn dài hơn, liên tục hơn. May  quá!

Như bây giờ có gọi là già?

Cô thấy vô vị cho những hình ảnh mấy đôi trẻ yêu nhau mà cứ dính lấy nhau như hình với bóng, gọi điện, nhắn tin mỗi phút mỗi giây í a í éo như kiểu không có anh đời em vô nghĩa, thiếu anh em mất cả linh hồn. Quan tâm nhau từng li từng tí trong tình yêu chưa chắc đã tốt. Đó là suy nghĩ của riêng cô, nhiều người nghĩ khác. Yêu rồi sẽ biết- câu này bạn cô nói với cô hàng ngày. Nó còn bảo một đứa như cô, không yêu thì khùng khùng tưng tưng vậy thôi chứ yêu thằng nào thì sẽ sến đẳng cấp.

Cái đấy thì còn chờ người rồi kiểm chứng. Thực ra thì tình yêu làm cho người ta sống có trách nhiệm hơn mà.

Còn con gái khi yêu thì bỗng dưng nữ tính, dịu dàng hơn, đẹp hơn nữa. Cô bạn kia, bình thường trên facebook hổ báo trường mẫu giáo lắm, dạo này yêu cái là status tình yêu, tim bay đầy tường, gu ăn mặc cũng nhẹ nhàng, đằm thắm.

Bạn cô bảo khi yêu cứ hết mình với tình yêu, có lo lắng đâu đâu thì cũng đi về câu hỏi: Liệu mình có sống đời với nhau chưa mà lo chi chuyện xa vời?

Bạn cô cũng bảo cô không yêu được ai vì cô nghĩ nhiều quá.

Nghĩ nhiều mệt nhiều

Nghĩ nhiều đau nhiều

Nghĩ nhiều sợ nhiều

Nên vẫn cứ vậy tới giờ.

Là vậy đó, chứ đâu phải vì một nỗi đau mơ hồ trong quá khứ ám ảnh.

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết and tagged , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s