Chào anh Mỳ Quảng


12653913

Hồi cách đây 8 tháng, từ ngày chuyển chỗ ở mới, ngày nào cũng 2 lần đi học ngang quán Mỳ Quảng. Vì lí do ngại qua đường nên lúc đi và về đều chỉ đi đúng một bên đường, và vì thế, ngày nào chúng ta cũng “gặp nhau”.

Ngày nào anh cũng ngồi ở đó, làm một công việc đó. Đơn giản: anh làm người giữ xe của quán.

Công việc có vẻ buồn tẻ anh nhỉ? Mỗi ngày đi qua từ xa đều nhìn thấy cái tướng của anh ngồi vắt chân trước quán, nhàn hạ chơi game trên điện thoại. Đến gần thì em phớt lờ, nhìn qua bên kia đường, bên đó là anh bảo vệ quán sữa True Mart. Cũng đẹp trai.

Không chào hỏi, mặc dù quen mặt. Ngày nào anh cũng độc thoại vài câu lặp đi lặp lại không chán đại loại như “Đi xe không em?”, “Về trễ vậy em?”. Mà đúng là em hay về trễ thiệt, hôm qua 9h mới từ trạm xe bus đi bộ về.

Hôm qua là một ngày trời dễ chịu. Quán anh hình như sắp đóng cửa, kéo nhau ra trước ngồi hóng gió. Nhìn từ xa, tính đi qua bên kia đường cho đỡ phiền, mà rồi… lười quá, bơ bơ đi ngang thôi mà.

Bữa nay anh có cái xe đạp dựng kế bên, cách mấy bước chân, anh dắt xe ra  gọi “Để anh chở em về nha”, không gật không lắc đi qua. Chẳng sao, quen rồi mà. Tiếp tục đi tung tăng. Bỗng giật mình khi bên tai vang lên cái giọng trẻ con quen thuộc “Đằng nào anh cũng có thành ý, thôi em đồng ý đi”, nhìn qua thấy có người đạp xe song song trên cái vỉa hè nhỏ. Tiếp tục im lặng bước đi, anh xuống xe tiếp tục độc thoại “Nhà em xa không, xa thì anh chở về, nói thiệt đó, khuya rồi”. Ai za, anh này lằng nhằng quá “Nhà gần, cảm ơn nhe”.

Đến ngã tư, đứng chờ đèn đỏ, lắc đầu cật lực thêm mấy lần “không cần đâu mà”. Thế là anh cũng quay xe lại “thế đi về cẩn thận nha”, không quay lại, đưa tay vẫy thay cho lời chào. Mỉm cười, nhưng anh không nhìn thấy.

Cảm ơn anh Mỳ Quảng, đã theo em một đoạn đường và dù không quay lại thì biết anh vẫn đứng đó khi em qua đường.

Và rồi thời gian sau, câu chuyện của chúng ta có vẻ dài hơn mỗi lần em đi học về ngang và anh rảnh rỗi đi theo hỏi chuyện, chuyện tào lao thôi.

Con trai xét cho cùng thì cũng thế cả thôi, hứng thú chút thì bắt chuyện. Bạn mình bảo là con gái mà con trai không thèm chọc ghẹo thì cũng buồn. Vậy nên cũng không để tâm nhiều, đơn giản là nói vài câu cho quên đường dài và những vui buồn rớt lại sau những ngày mệt nhoài.

Vậy đó, rồi chuyển nhà, rồi chỉ ngang qua con đường đó mỗi lần đi học về, bằng xe máy. Và cũng không thấy anh nữa, quán đổi bảo vệ khác rồi.

Và cũng bình thường thôi, chỉ là do thói quen, vẫn nhìn vào quán nhưng chỗ anh ngồi giờ là một thằng nhóc khác.

Bình thường như bao người vẫn lướt qua nhau, nhưng người ta sẽ nhớ nhau.

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s