Thư gửi Lời muốn nói 3 của REC


486913_393518807386856_1643825837_n

Chap 1: Cho REC

Năm thứ nhất: vào REC vì một sự may mắn nào đó. Cái tính thiếu tự tin của mình vẫn không khá hơn. Vì vậy cả năm trời, theo mọi người trong một phi vụ đình đám làm phim ngoài Nha Trang mà mình vẫn chẳng thân ai, chẳng gắn bó với ai, chẳng có khái niệm “ngôi nhà chung”. Lời muốn nói mùa 1, ấn tượng duy nhất của em là các anh chị khóc nhiều, cười nhiều. Em nghe và nghĩ: ở lâu với CLB chắc mình cũng sẽ như thế.

Năm thứ hai: Mình phân thân, một nửa cho REC, một nửa cho tình nguyện. Dành thời gian cho tình nguyện còn nhiều hơn. Mình mờ nhạt trong REC, không có mình cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cuối năm tham gia một show truyền thông nho nhỏ mang tên Liên hoan văn nghệ sinh viên ĐHQG TP HCM. Và…hết. Mình thân với mọi người hơn: Duy, Hoa, Anh Thảo, Mi Thiều là những người mình hay lê la cà kê. Lời muốn nói mùa 2: mình khóc khi nghe anh Duy Minh, anh Thảo kể về những ngày làm cầu truyền hình đi cùng mùa hè xanh. Mình cũng nhớ nhất lần này. Người ta của mình- không phải trong REC đâu, xa dần mình vì những chuyến đi bất tận của mình. Thế nên mình hay đùa: mất người yêu cũng vì REC.

Năm thứ 3: Thực ra là cuối năm thứ 2 nghe phong phanh REC giải tán, ai về nhà nấy. Khi mình còn đang ở quê nghỉ hè có nghe anh Duy Năm Que, lúc đó giang hồ vẫn xưng tụng là Hoàng Duy Trần gọi lên ăn uống chuẩn bị cho chuyến chia tay.

Vào năm học, Thái Việt nguy hiểm post lên facebook một stt dài hỏi ý kiến về việc chia tay. Mình đọc hết bài của sếp cùng các comment của các anh chị. Nhiều người đồng ý, nhiều người tiếc nuối. Mình không comment câu nào. Chiều hôm sau mình và Hoa ra Hồ con rùa ngồi nhắc toàn chuyện xưa cũ bắt đầu bằng câu “Nếu không có REC…”. Vì thế nhất thiết phải có REC, để còn có chuyện mà nói, có việc mà làm, và có cơ hội để yêu nhau*mặt nguy hiểm nhìn một số người*.

Các recer mới vào cũng đang trải qua thời kì khó khăn cùng CLB, nhưng không biết các em có biết rằng, trước kì tuyển các em CLB đã đứng trước nguy cơ giải tán.

Nhắc lại chút buồn ngày cũ để thấy vui biết bao vì giờ vẫn còn được dự TLMN 3, nghe huyết thư, và nếm trải sự nguy hiểm mang tên Thái Việt.

198462_505131899516314_1949343387_n

Mọi thứ vẫn thế, có những recer mới nhưng giờ đây REC với mình đã là một gia đình. Buồn buồn hú Thái Việt, Duy Năm Que đi cầu ăn kem, đi hồ ăn bánh tráng trộn quay qua quay lại cũng toàn chuyện của REC. già rồi nhưng được cái vẫn được các em nhỏ nhí nhố cho chơi ké: đi ăn, xem phim, tám chuyện, thi thố…

ừ thì có lúc này có lúc kia. Có lúc người này nguy hiểm thì người kia phải hiền, có lúc nghiêm khắc, có lúc nhẹ nhàng. Nhiều khi mấy anh em phải bảo nhau “Bữa nay mày la tụi nó đi, để tao khuyên và an ủi cho”. Vậy đó, rồi từ đó mà trưởng thành. Nghĩ là không nói rồi thời gian sau các em sẽ hiểu, nhưng mà nghĩ lại: sau này là bao giờ? Vậy thì cứ nói một lần đi: Mọi người trong REC không phải lúc nào cũng tốt hết mức với nhau, nhưng lúc nào cũng hết mình vì cái chung. Đó là điều mà mình sẽ mãi chẳng bao giờ quên được. Sau này đi thực tập, đi làm, có lúc hết đam mê, hết lửa, đến lúc chỉ vì tiền, nhớ đến hôm qua với REC, sẽ thấy hạnh phúc vì đã có một thời mình sống chỉ cần đam mê là đủ.

303643_450579131638258_1986986619_n

Chap 2: Cho Thành linh tinh

Hồi mới vô nhìn thằng này thấy tướng lù khù, ít nói, lầm lì.

Lâu lâu, hoạt động trên fb thường xuyên hơn thấy chàng ta đúng là anh hùng bàn phím thứ thiệt.

Người gì đâu mà vừa văn chương lai láng, sách truyện nguyên kho, lại còn chụp hình đẹp, siêng chụp cho mọi người…

Hihi. Chơi với nó lâu ngày mới biết nó cũng nhiều cái tưng tưng chứ không hẳn là bình thường. Thí dụ như cuối tháng nào nó cũng phải về nhà ở PT để nghỉ đẻ, rồi đọc sách và suy ngẫm chuyện đời như một ông già 90 tuổi, đi xe tới Biên Hòa thôi mà về viết fb kêu là chuyến đi xa nhất bằng xe máy??? Rồi lại còn kiểu tiểu thư con nhà lành không bao giờ đi chơi hay đi làm- nói chung là đi bất cứ đâu mà ngủ lang nhà người khác qua đêm. Cu cậu thiệt là chính chuyên. Nhắc mới nhớ, riêng cái từ chính chuyên thôi mà cu cậu cũng làm cho mình một bài có tên gọi là “Lạm bàn về sự chính chuyên”, viết nguyên note dài trên fb, tag mình vô, mình không có đọc, nghe giang hồ kể nội dung thấy mắc cười.

Nhưng nhiều lúc mình tự hỏi, và chắc nhiều người cũng hỏi “Thành Linh tinh sẽ yêu người ntn?”. Trời, ai mà chịu nổi một người yêu chính chuyên như Thành Linh? Ai mà giám cãi nhau với một người tốc độ comment dài và nhanh cỡ Thành Linh? Ai bì với Thành Linh về sự lí luận bài bản lẫn lí sự cùn? Hiện giờ thì chưa có. Nhưng nghe đâu có một loài động vật quý hiếm nào đấy đã và đang ra sức chống lại cơn bão comment mang tên Linh tinh đang hoành hành trên fb của REC mỗi độ cuối tháng, deadline. Hi vọng đôi chim nhạn sớm chuyển từ kỳ phùng địch thủ sang một trạng thái khác.

Điều mình muốn nói là mình rất phục cách làm việc của Thành linh tinh mặc dù nó hơi nguyên tắc. Cu cậu làm kiểu tự kỉ, cứ một mình ở nhà tỉ mẩn làm từng cái clip, đi thống lĩnh nguyên dàn sao xẹt làm ra cái xe bắp cải số nào coi cũng cười bể bụng, chế đủ thứ hài hước, dành tặng mọi người bao nhiêu bộ ảnh lung linh, đi ăn đi chơi đi la liếm chỗ nào cũng thấy…

Mong sao cu cậu ngày càng trưởng thành và luôn là một ông già xì tin trong REC.

Lời tái bút: Mình là mình viết ngẫu hứng thôi, mong bạn Thành Linh đừng ghi lỗi chính tả và về viết note tag tên mình vào, xấu hổ lắm lắm.

 

 

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Nghề and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s