Hạnh phúc là một tấm chăn hẹp


Xóm rác ở Sở Thùng

Xóm rác ở Sở Thùng

Chiều nay có hẹn với thằng nhóc bên CLB cũ. Đã mấy lần thất hẹn với em. Lần này nghe em tôi nói clb và lớp học đang khó khăn, chị qua xem giúp được gì không.

Ừ, chiều nay tôi qua.

Lớp học trong chùa, mấy tình nguyện viên cỡ tuổi tôi, chiều nào cũng tới dạy. Tụi nhóc gọi tụi nó là thầy cô. Tôi hỏi giờ khó khăn gì em. Trung bảo “Chỗ dạy đó chị, sắp bị chùa đuổi rồi, tụi nhỏ ồn ào và nghịch quá, chùa là nơi thanh tịnh mà”. Rồi nó bàn giao lại mấy thằng học trò cho mấy tình tình nguyện viên, lấy xe máy chở tôi xuống Sở Thùng.

Đây là lần thứ 2 tôi đến Sở Thùng( Đường Phan Văn Trị, Gò Vấp). Lần đầu tiên đã qua lâu rồi, lúc đó tôi đến phát bánh trung thu, lồng đèn cho tụi nhỏ ở đây.

Vừa chở tôi Trung vừa hỏi xem chị tính làm gì. Tôi bảo “Thực ra chỉ cũng chưa biết làm gì nữa, đi xem ở đây hoàn cảnh ra sao”. Trung bảo “Em cũng muốn giúp lắm chị, mà thấy sao sao đó, thương mấy đứa nhỏ thôi, mà gia đình tụi nó thì…”

Trung bỏ lửng câu nói, tôi chưa hiểu lắm. Dựng xe ngay đầu hẻm, hai chị em đi bộ vào xóm Sở Thùng. Con hẻm nhỏ, lầy lội, mấy tấm ván lót đường bùn lấp gần hết. Trung dẫn tôi vào thăm bé Phương Anh. Hôm trước tôi mới đọc báo viết về em. Em tên Phương Anh, nhà có 4 anh chị em, bố làm bảo vệ cửa hàng bánh, mẹ nhặt rác. Mang trong mình bệnh thận ứ nước độ 3 và liệt đôi chân, bé Phương Anh không thể kiểm soát việc tiêu tiểu. Nhà nghèo không có tiền mua tã nên cô bé phải ngồi trên đống giẻ cả ngày, ướt tấm này thì thay tấm khác.

Bé Phương Anh cả ngày ngồi trên đống giẻ- ảnh báo Dân trí

Bé Phương Anh cả ngày ngồi trên đống giẻ- ảnh báo Dân trí

Bà ngoại em bảo mấy cô bên báo có tới cho tã giấy, mà quấn lâu em khó chịu nên lại bỏ ra. Em lấy cặp sách, lấy mấy cuổn sách tô màu, bút màu ra khoe với chúng tôi. Hỏi  có thích đi học không thì em lắc đầu, nhưng những cuổn sách tô màu của em đều đã tô kín.

Chị Tím- mẹ em thấy Trung tới thì từ ngoài cửa đã gọi Thầy Trung, Thầy Trung. Trung gắn bó với xóm Sở Thùng từ những ngày đầu dạy học nên bố mẹ tụi nhỏ đều biết nó.

Nhà chị Tím- mẹ bé Phương Anh- ảnh Báo Dân trí

Nhà chị Tím- mẹ bé Phương Anh- ảnh Báo Dân trí

Đúng ra là năm tới em sẽ vào lớp 1 nhưng với tình hình này chẳng biết em có đến trường được không. Chị bảo chân Phương Anh đi lại khó khăn nhưng vẫn có thể đi được, về việc em tiểu tiện cũng có thể quấn tã giấy nhưng chỉ sợ người ta không nhận. Mà có nhận thì tháng cả triệu mấy bạc, chị kiếm đâu ra tiền, mình cu Hậu đi học lớp 4 còn chật vật. Nhắc đến Hậu- anh trai Phương Anh chị bảo “Nó đang nói cho con đi học Tiếng Anh mà cũng đâu đã có tiền lo cho nó”. Trung bảo với tôi Hậu học giỏi lắm chị, năm nào cũng học sinh giỏi.

Nói về việc phẫu thuật cho con, chị bảo các bác sĩ bảo chờ tới năm bé được 10 tuổi và phải nặng 20kg trở lên. Giờ Phương Anh 6 tuổi, cân nặng 14kg. Nghe chị bảo cho em uống thuốc tây nhiều giờ một bên thận em bị nang(tôi cũng không rõ là sao), giờ chỉ giám uống thuốc nam. Phương Anh yếu lắm, chỉ một hai giọt mưa là em cũng bị sốt li bì.

Chị thật thà mang mấy cái phong bì đưa ra cho chúng tôi xem và bảo “Bữa giờ lên báo rồi người ta cho đó. Thằng Hậu bảo mẹ để lại cất đi mai mốt mình biết đường cảm tạ người ta”. Tôi cầm xem, của mấy công ty, và có mấy cái không có tên người gửi. Chị cũng không giấu gì và bảo bữa giờ nhận được khoảng 15 triệu rồi. Nhưng so với số tiền cần cho em phẫu thuật thì vẫn còn cần nhiều lắm. Phương Anh vừa phải phẫu thuật vít lại ốc vào xương, và cả chạy thận hàng tháng.

Cô bé 6 tuổi này cả ngày chỉ quanh quẩn ở căn nhà nhỏ xíu với bà ngoại, ngoài kia có bao trò chơi của tuổi thơ mà em chưa một lần được chơi.

Trung và tôi chào từ biệt gia đình chị. Nó dẫn tôi tới một nơi khác, một cái chòi lần đầu tiên tôi thấy. Đây là nơi sinh sống của hai cha con anh… và bé… 3 tuổi.

Cái chòi nhỏ- nơi sinh sống của 2 cha con

Cái chòi nhỏ- nơi sinh sống của 2 cha con

Nó bé như cái chòi canh rẫy ở quê, trên nóc che bạt, 4 góc bạt túm vào gốc cây trứng cá. Bên trên là con đường đang xây dựng sắp xong. Trong lều là tất cả những gì có ở một căn phòng: quần áo, chăn gối, ca nước, bình nước, thau chậu. Mà thực ra thì cũng chỉ có nhiêu đó thứ. Mỗi khi trời mưa thì chỉ biết che những góc bạt rách bằng bất cứ thứ gì.

Không thể đơn giản hơn

Không thể đơn giản hơn

Thấy chúng tôi đến anh bật dậy ra ngoài tiếp chuyện. Anh bảo hồi chiều có cô gì đi tới nói xin cho bé vào chùa ở. Do trước đó anh có chia sẻ là không có ai giữ con bé 3 tuổi anh chẳng thể đi đâu làm gì kiếm sống. Nhưng giờ có xin cho con vào chùa anh cũng vẫn ray rứt. “ Mẹ nó bỏ đi, giờ lại bỏ nó vào chùa nữa, anh cũng thấy không đành, trước giờ vẫn 2 cha con tối tối hủ hỉ với nhau”.

Anh làm công nhân xây dựng. Đột ngột vợ bỏ đi(tôi không tiện hỏi nguyên nhân) sau đó anh phải giữ con, chẳng làm được gì nữa, phải cầm xe 3 triệu  để trả tiền nhà. Rồi không còn đủ tiền trả, anh phải ra chăng bạt ở gốc cây trứng cá này sống. Tôi hỏi là anh không có bà con họ hàng nào để gửi bé à, anh bảo có, ông bà nội bé. Nhưng ông mới bị tai biến não, bà cũng bán hàng nước cho công nhân trong một cái chòi giống anh thì sao anh có thể để bé cho bà trông?

Tôi hiểu cái gọi là sự tự trọng của một người đàn ông khi phải đứng cởi trần, chân lấm lem bùn đất mà kể cho người ta nghe về mình. Nhưng sao tôi cứ cảm thấy anh chưa thật sự cố gắng với cuộc sống. Anh bảo giờ chỉ cần lấy được cái xe ra, anh có thể đi chạy xe ôm buổi tối, ban ngày đi làm công nhân xây dựng(phải có xe mới đi được công trình bên quận 7, quận 8, anh bảo vậy), hai cha con anh sẽ đủ sống.

Hai cha con

Hai cha con

Tôi chỉ nghe tới đó, hỏi thêm anh vài câu và chào từ biệt ra về. Trung còn bảo, còn có nhà bé kia cũng tội lắm chị, hai anh em nó sống với chú thím, mà nhà chú bé tí có tới 4 gia đình cùng ở, chật chội lắm.

Giờ vẫn suy nghĩ mình có thể làm gì cho những đứa trẻ ấy? Lớp học chẳng biết rồi sẽ ra sao khi sắp tới chùa không cho mượn địa điểm? Những đứa trẻ ấy rồi sẽ trôi dạt nơi nào khi sắp tới khu Sở Thùng giải tỏa. Rồi cái chòi của 2 cha con anh kia chịu được đến ngày nào của mùa mưa Sài Gòn?

ừ, hạnh phúc là một tấm chăn nhỏ, người này co thì người kia lạnh. Tôi biết thế mà.

Tôi biết tôi chẳng giàu có, không rộng lòng thương, cũng sân si lắm, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm những gì lớn lao giúp ai giúp ai. Chỉ là chiều nay đi về xong thì thấy ít ra cái nghề báo của mình cũng làm được chút việc là ngồi viết lại những dòng này để mọi người cùng đọc và ngẫm nghĩ chút thôi. Rồi mai cũng tính xem có thể làm 1 clip gì đó để mọi người biết đến và giúp đỡ các em. Vậy thôi.

Lớp học tình thương sắp giải tán vì không có chỗ dạy

Lớp học tình thương sắp giải tán vì không có chỗ dạy

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Hạnh phúc là một tấm chăn hẹp

  1. H nói:

    …………..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s