Mình đã học cấp 3 như thế đấy


CHAP 1: SẾN!

Trong kí ức mỗi người, ngôi trường cấp 3 chắc hẳn lưu giữ vô vàn kỉ niệm, với lũ chúng tôi kho kí ức ấy càng chất chứa nhiều hơn- một thời học sinh nội trú xa nhà, thời gian ở trường nhiều hơn ở nhà và những khi đó, kí túc xá, trường học là nhà, thầy cô là cha mẹ và bạn bè cũng là anh chị em.

3 năm ở trường, 3 năm kỉ niệm.

Nhớ những ngày mới bỡ ngỡ vào trường. Lạ lùng từ những quy tắc ứng xử: đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Lạ lẫm từ cái lớp chuyên văn tây lương nữ quốc không một bóng nam nhi. Lạ lẫm từ cái phòng kí túc xá bé con với 8 đứa chen chúc, tắm rửa e dè, sống e dè, mỗi đứa tự thu mình trên chiếc giường. cả cái căn tin chen chúc mỗi giờ cơm trưa, áo dài, mồ hôi lấm tấm, ăn vội cho kịp giờ học chiều.
291757_354442837984592_2089952473_n

Vậy mà chỉ mấy tháng sau: tắm chung cho kịp giờ học buổi tối, chiều chiều cả bọn ngồi trước lan can phòng rồi lén hét to “Băng Trinh quần ngắn” mỗi lần thấy thằng bạn lớp bên mặc quần đùi đá banh đi ngang phòng, làm nó ngại đỏ mặt. Rồi thì cũng biết tận dụng mỹ nhân kế nhờ vả con trai lớp khác chen cơm giùm, cũng biết nhờ tụi nó lau bóng đèn, quạt giùm mỗi khi trực nhật lớp và đến 20 tháng 10 thì khỏi cần nhờ mà vẫn có một bình hoa to đùng an ủi chị em.

Hồi ở trường, đứa nào cũng nghĩ sau này lên đại học thì tha hồ mà sướng, hết phải chịu những giờ học dài lê thê 5 tiết, hết phải chịu cảnh vắng bóng nam nhi, hết phải chen chúc kí túc xá, ăn uống thiếu thốn.
Rồi giờ trải qua 3 năm đại học, ba năm đời sinh viên, mới biết trân trọng những năm tháng học sinh, vô tư, hồn nhiên quây quần.


Ngôi trường ấy đã chứng kiến cái tuổi chuyển mùa dở dở ương ương của từng đứa bọn tôi, chứng kiến những yêu thương khờ dại, ghi dấu những vui buồn mưa nắng, cả những lỗi lầm, những bao dung chở che. Ở đó, chúng tôi có những ngày lao động phạt vì trót leo rào, có những buổi sinh nhật hát hò om sòm xua nỗi nhớ nhà, có những giọt nước mắt lăn dài khi mất đi đứa bạn thân cùng lớp, có những người thầy, người cô đã khóc, đã buồn vì chúng tôi và cũng sẵn sàng thứ tha cho chúng tôi.

Nơi ấy, những kì thi đã qua, thành công và nụ cười, thất bại và những giọt nước mắt, sự hối tiếc, nhưng điều tôi ghi nhớ là những ngày dài miệt mài cố gắng và cố gắng. Nhớ những ngày cả đội tuyển cặm cụi thức làm bài, nhớ những gói bánh, gói kẹo thầy cô để dành cho mấy đứa chia nhau sau mỗi giờ học. Nhớ giây phút nghẹn ngào vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, thầy trò ôm nhau thấy những hi sinh của mình không vô nghĩa. Và ta biết kìm lại một tiếng reo to, một cú nhảy sung sướng để chia sẻ với đồng đội mình- những người đã đồng hành cùng ta nhưng chưa thành công.

Xa trường, bước vào một ngôi trường lớn hơn, rộng hơn. Bước vào một lớp học gần 200 người, có người chưa từng nói chuyện một lần. Và giờ thì thèm lắm cái lớp học nhỏ nhỏ khia xưa, có bóng dáng hai mươi hai áo dài thướt tha, hồn nhiên nghịch ngợm, tự mua hoa tặng nhau mỗi khi 8/3, thèm lắm cái phòng kí túc xá bé bé ngày xưa, thức đêm nghe truyện ma rồi ôm nhau ngủ, thèm cái ôm để ta tựa vào vai bạn khóc rưng rức mỗi đêm nhớ nhà.

P1030684

Ai bảo trường chuyên chỉ có học hành nhỉ? Ai bảo lũ chúng tôi không biết nghịch ngợm? Đàn chim bồ câu của thầy bị đuổi đến rụng lông, những trận khẩu chiến với con trai lớp toán, lớp hóa, những trò trẻ con với thầy cô trẻ mới về trường, những ngày hội trại vui tưng bừng, những lúc xắn áo dài liên hoan hết cười rồi khóc…

CHAP 2: HẾT SẾN

600168_333345740132182_104457771_n

Trời biết cái phòng tôi ở năm cuối bựa cỡ nào. Cuối năm mang tiếng là ôn thi đại học nước rút mà một nửa hồn treo lửng lơ trên mấy cây phượng hay những cơn mưa bất chợt đầu hè. Những lúc ấy học được chết liền. Lại rủ nhau đi chụp hình không sót góc nào, kể cả nhà vệ sinh. Tấm hình độc đó, có 1 đứa cầm bàn chà nhà vệ sinh, một đứa cười toe toét còn được chọn vào clip cuối năm chiếu trước trường, thật kinh khủng.  Có một buổi chiều mưa, cả phòng xí xớn mặc nguyên những bộ đồ ở nhà kéo ra ban công chụp hình. Mà nhớ nhất trong phòng là cái lần hình như sau tết, có được mấy lon bia, thế là rót ra một cái ca bự rồi uống xoay vòng. “Mồi” là gỏi vịt. Ta nói uống xong rồi thằng nào thằng đấy vật vờ, chỉ khổ mấy thằng tỉnh táo, lo công tác hậu trường. Vùa lau phòng vừa xịt phòng tè le lỡ may thầy Bằng lên. Ô mà thầy lên thật, khi thầy lên vội vàng quăng vỏ lon vào nhà vệ sinh, hú hồn.

ở tập thể thì chuyện thú vị nhất của tụi tôi là chuyện những tin đồn. Tin trong lớp rất ít, tất nhiên rồi, lớp thuần chủng nữ mà, không lẽ tự yêu nhau. Vì vậy rảnh lắm, toàn đi hóng tin đồn lớp người ta. Một bữa đi ăn cơm chung là nghe cả tỉ chuyện. Chưa kể còn ở kế A9- phòng của nữ tặc lớp Hóa, anh em thân thiết. Thích nhất vẫn là chuyện về mấy thằng phòng VIP, thằng ở dơ, thằng keo kiệt, thằng  sexy, thằng trâu bò.

Tự nhiên muốn kể lại chút thôi, nhân dịp con Hà điên tự dưng post hình mấy chị em A10 xinh vô đối.

Còn về việc học cấp 3, các bạn có thể tưởng tượng là bọn tôi rất chăm chỉ. Dấu hiệu nhận biết học sinh trường tôi là quần tây áo trắng hoặc nữ thì áo dài, luôn mang cặp đen to đùng, mặt ngu ngu, lờ đờ.

Hằng ngày, cả bọn hẹn đồng hồ dậy lúc 4h, mùa cao điểm thi cử thì có khi là 3h. Ta nói mùa lạnh gió thổi đùng đùng, lạnh tê tái, quấn chăn trên giường gật lên gật xuống, ghét nằm xuống ngủ luôn. Có đứa đang ngồi học ngủ gật trên hành lang, đứa khác đi qua gõ cho cái.

Sau đó thì vác thân lên trường, cách đó vài chục bước chân.  Lên tới nơi thì bắt đầu học triền miên 4 tiết- 5 tiết. Trong những giờ đấy sẽ có những tiết như bị thôi miên. Ta nói học khối C mà nhiều tiết phải lấy tay chống mắt lên. Tội lỗi.

575094_345532615504502_1331420265_n

Giữa giờ sẽ được tập thể dục đều tăm tắp, càng đều hơn mỗi lần có quay phim, chụp ảnh, mà với trường mình đó là chuyện thường ngày ở huyện. À, đều tăm tắp làm mình nhớ tới mỗi sáng thứ 2 chào cờ.Các lớp sẽ phải thay nhau đi xếp ghế. Mà xếp ghế với trường mình là chuyện khó sánh ngang với giải toán cao cấp, ít nhất là lớp mình. Trời ơi, ta nói lọ mọ lên trường từ 5h sáng, bê mấy chồng ghế ra, mang dây ra, căng từng hàng. Hàng dọc, hàng ngang. Hàng chéo đều phải thẳng. Áp lực lắm, bọn mình học văn mà, tính toán toàn dùng máy tính. Khi bọn mình thi tốt nghiệp đậu hết thầy cô mừng còn hơn bọn mình.

993515_333345176798905_221370607_n

Hết giờ thể dục là đến giờ chen nhau đi vệ sinh, xong rồi tranh thủ lăn đùng ra ngủ và tỉnh dậy đi hết các tiết còn lại. Ngày nào 3 tiết là cuộc đời tươi đẹp như mơ, vê sớm vắt chân trong căn tin kêu cơm đùi gà bự chà bá.

Còn ngày nào 5 tiết thì thôi, chấp nhận hết cơm hết canh hết đồ ăn. Ngày nào 4 tiết càng khổ, vì đa số các lớp 4 tiết, chen nhau như thời bao cấp. Ăn xong thì đã hơn 12h, về kịp rửa mặt rồi thoát y bộ đồ nhẹ nhành hơn và lại lết thế xách cặp lên trường cho giờ học luyện thi hoặ học đội tuyển buổi chiều.

Đi học buổi chiều, đau khổ nhất là học luyện thi Văn với màn kiểm tra 36 kiểu của cô Hoan. Cô có rất nhiều kiểu kiểm tra bài, kiểu viết bài mà đứa nào cũng ám ảnh.

Hai lớp D, E muôn đời học chung môn này, riết riết tình thương mến thương vô hạn.

Sau khi kết thúc giờ luyện thi là cảnh cổng trường rộng mở. Các bạn có thể chơi thể thao. Về việc này, mình chơi được đá cầu và chạy bộ, ngày nào vui thì chạy. Còn đa phần là lượn lờ bên ngoài. Có 2 tiếng thôi, tức là 7h sẽ phải vào trường. TRong thời gian đấy thì bọn học sinh CQT lao vào quán internet dành nhau máy tính, ra trễ là hết máy, bọn con trai luyện game, bọn con gái lên đọc truyện, chat chit, nghe nhạc vớ vẩn. Có khi tao nhã hơn là đi nhà sách. Hoặc đi mua sắm quần áo giày dép. Hoặc phổ biến nhất là ăn chè, bánh xèo, nướng lu.

1010451_333345866798836_1579961825_n

Ta nói trước cổng trường bán đồ ăn ngon lắm. Mới bữa hôm về trường, các quán này đều giàu lên trông thấy, từ ông chuyên chụp hình, rửa hình cho bọn mình, cô bán chè, cô bán bánh xèo, chị cho thuê truyện tranh. Tiêu biểu là cô chú nhà sách Huy Nam, xây hẳn cửa hàng mấy lầu to vật vã.

Thời gian này cũng là lúc trá hình cho các hoạt động yêu đương: chạy bộ cùng nhau, hẹn hò ghế đá, lên trường đi học sớm…

Trong thời gian này mọi người cũng phải chia nhau tắm rửa, giặt đồ. Và màn vui nhất KTX là cúp nước. Đang tắm cúp nước cũng là chuyện thường. Nếu không có ai ở phòng thì đương nhiên là ngồi ở đấy mà chờ cho khô người. Còn không thì phải xách nước leo vài lầu để tắm. Lúc ấy, 1 thùng nước cũng đủ vừa gội đầu vừa tắm, thật là tiết kiệm.

Với vài đứa có tí chức vụ như mình thì 7h còn hay được đi họp trưởng phó phòng. Mà mấy cuộc họp này vui lắm, toàn chuyện hài.

Xong thì binh boong 7h30 là toàn KTX im phăng phắc. Chúi đầu vào học cật lực và cũng ngủ cật lực. Buồn ngủ là một hiện tượng thường xảy ra. Mà một khi đã buồn ngủ thì chỉ có đi ngủ mới giải quyết được. Nhai kẹo shinh gum, rửa mặt, đọc truyện đều vô hiệu. Thế nên mới có chuyện vác sách xuống phòng tự học rồi lên phòng ngủ, 11h xuống lấy sách về.

523894_343488582375572_986478437_n

Thực ra thì có lúc học bù đầu, có lúc rảnh rỗi ngồi chim chuột nhau, cười hí hí, đọc truyện tào lao, ăn uống…

Nhưng làm gì thì làm đừng có dại để thầy thấy. Mà theo như các thầy cô thì “Các em làm gì chúng tôi biết hết, chúng tôi có nói hay không thôi”. Vậy nên chỉ cần nghe tiếng hắng giọng của thầy là lập cập trở về chốn cũ hoặc giải tán trong im lặng. Lâu lâu xấu trời, đăng nằm gác chân thì thầy đứng ngoài cửa nhìn vào.
11h, ký túc xá sẽ vui vẻ trong im lặng. Bọn đi học trên trường kéo về, bọn ở KTX học xong kéo ra căn tin ăn khuya. Thường là ăn mì xúc xích, mì trứng, ngon lắm.

Đây cũng là thời gian rảnh hiếm hoi để trai gái hẹn hò nơi các ghế đá, cầu thang…

Và bing boong 11h30 là a lê hấp bắt đầu tắt đèn cẩn thận củi lửa. Thầy bắt đầu đi dạo nhắc tắt đèn. Nói vậy chứ có lúc chưa học xong bài thì vẫn có đứa chăng mền lên 4 phía, bật đèn học rồi lăn ra ngủ quên trong cái ổ ấm áp đấy luôn.

12h đêm, những câu chuyện hậu trường râm ran kể, cười hí hí, không giám cười to. Xong rồi là lăn đùng ra ngủ. Ngày nào không hẹn đồng hồ chắc ngủ luôn tới trưa.

Và hôm sau lại bắt đầu từ 4h.

Đấy, chúng tôi đã học trâu bò như thế đấy.

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Có 4 phản hồi tại Mình đã học cấp 3 như thế đấy

  1. H nói:

    để tóc như ngày trc hay hơn đấy ! rất cá tính😀

  2. Hà Bá nói:

    tình cờ lên mạng tìm hiểu về khu căn cứ Tà Thiết em thấy bài viết của chị và bài về trường mình nữa. Cám ơn chị rất nhiều về bài viết này vì nó làm em tự nhiên nhớ trường, thèm học cấp 3🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s