Bình yên con nhé- chuyện giờ mới kể


giải nhất Liên hoan phim Trái tim có điều kì diệu

giải nhất Liên hoan phim Trái tim có điều kì diệu

Chúng tôi đến Nha Trang vào những ngày mưa tầm tã. Không khó khăn lắm để tìm ra địa chỉ ngôi nhà 56/3 Phương Sài, TP Nha Trang. Đó là căn nhà của chú Tống Phước Phúc, người mà qua một tờ báo chúng tôi đã ngưỡng mộ chú rất nhiều. Mấy anh em trong đoàn thực sự rất lo lắng, vì đây là lần đầu gặp gỡ chú trực tiếp, mấy lần trước chúng tôi chỉ trao đổi sơ với chú qua điện thoại từ TP Hồ Chí Minh. Vượt mấy trăm cây số ra đây, trước hết vì cái Liên Hoan Phim, sau nữa, chúng tôi thực sự cảm thấy cảm phục chú Phúc vì những gì chú đã làm, chúng tôi không muốn uổng công.
Trời mưa ngoài đường lạnh buốt, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy vẫn không ngớt tiếng nói cười của gần 40 em nhỏ. Có cả những bé mới chỉ vài tháng tuổi đang được chú bế trên tay. Trò chuyện với chú mới biết, đây là những em nhỏ may mắn sống sót sau khi bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện, được chú mang về nuôi nấng. Chăm sóc các em nhỏ vốn đã không phải một công việc dễ dàng của người đàn ông. Nhất là đối với chú Phúc, một người xuất than từ một gia đình nghèo khó, vào Nha Trang lập nghiệp bằng nghề thợ xây. Chú đã có gia đình, một người vợ và hai đứa con. Chúng tôi nhìn lại khắp căn nhà và thấy không chỉ những em bé, mà có cả những bà mẹ trẻ đang mang thai đợi tới ngày sinh nở.

Hành trình của khó khăn và hạnh phúc

Chẳng giấu gì chúng tôi, chú Phúc kể lại tất cả. Ngày đó, trong lần đưa vợ đi vượt cạn ở bệnh viện, chú đã chắp tay nguyện cầu Thượng đế cho vợ con mình bình an thì bản thân chú sẽ làm bất cứ gì để trả ơn. Ngay khi cảm nhận niềm hạnh phúc vì mẹ tròn con vuông thì chú phải chứng kiến một em bé không được chào đời, bị vứt bỏ tàn nhẫn bởi người mẹ. Kể từ ngày đó, chú âm thầm làm một việc mà ban đầu ai cũng nghĩ chú có vấn đề về thần kinh: đi xin xác những bé thai nhi xấu số bị bỏ lại bệnh viện, ở bãi rác, ở bờ biển về chôn cất trong một nghĩa trang chú tự tay lập nên: nghĩa trang Đồng Nhi. Viêc này cũng không dễ dàng gì, biết là chú có tấm lòng đấy, nhưng thật khó để thuyết phục mọi người tin và hiểu. Cho đến khi chú gặp được Bác sĩ Xuân- PGĐ Trung tâm bảo vệ bà mẹ trẻ em giúp đỡ và động viên, nhưng chú vẫn phải làm vài xét nghiệm để khẳng định tinh thần bình thường, sức khỏe tốt, lí lịch trong sáng thì mọi người đã bắt đầu biết đến cái tên Tống Phước Phúc- một con người với tấm lòng thiện nguyện.

Những người lái xe ôm, những người công nhận vệ sinh, những bác sĩ sản khoa, những bà mẹ trẻ bắt đầu quen với hình ảnh một người đàn ông dáng người nhỏ, khuôn mặt khắc khổ, ngày ngày lân la bắt chuyện với cánh xe ôm, nói chuyện với những bà mẹ trẻ đang ngồi chờ phá thai. Chú tận tình hỏi thăm họ vì sao không giữ đứa trẻ lại và kiên nhẫn thuyết phục để họ giữ đứa bé lại chờ tới ngày sinh nở, nếu không có điều kiện nuôi chú sẵn sàng nhận nuôi và sẵn sàng cho họ nhận con về nuôi khi họ có điều kiện. Lân la với cánh xe ôm thì chú nhờ họ xem các bà mẹ đến đây phá thai khi nào, nếu có trường hợp nào khẩn cấp thì báo ngay vào điện thoại cho chú.

Chú tâm sự với chúng tôi về những kỉ niệm không thể nào quên khi lần đầu đi xin xác các em về, chẳng ngày nào là không khóc, có bé còn được nguyên vẹn hình hài, có bé chỉ nhìn vào là rớt nước mắt. Nói về những khó khăn của những ngày đầu tiên ấy, chú lại bồi hồi xúc động. Đầu tiên là cái họ Tống của chú, nghe rất giống họ của người Tàu, công an cử người theo dõi chú vì sợ chú bắt trẻ em bán cho người Tàu. Có năm, 30 Tết chú còn bị mời lên Công an giải quyết việc. Những chị đang mang bầu hiện ở tại nhà chú khi đi chợ chuẩn bị bữa ăn cho các em thì bị mọi người nói là mấy cô làm thợ hồ cho chú Phúc thì tác giả bào thai chắc cũng là chú thôi. Rồi đến những ngày một tay chăm sóc các em bé sơ sinh, một mình lo đi đăng kí tên khai sinh cho các con được mang họ mình, một mình lo cho các em lúc trở bệnh, ốm đau… Giờ thì gần 40 em nhỏ đã có khai sinh, có họ tên, tất cả đều mang họ của chú, họ Tống, con trai tên Vinh, con gái tên Tâm, ấp ủ ước mơ của người cha “con gái có tấm lòng nhân hậu, con trai có ước vọng vinh quang”. Công việc bếp núc và chăm sóc các em giờ đây cũng có bàn tay của các chị từng suýt từ bỏ giọt máu của mình, được chú Phúc khuyên nhủ đã tình nguyện ở lại phụ giúp chú.

Nghĩa trang Đồng Nhi- kí ức không phai

Mỗi lần nhắc về kí ức những ngày ngắn ngủi ở Nha Trang, chúng tôi không thể nào quên một hình ảnh: Nghĩa trang Đồng Nhi. Đây là một nghĩa trang nằm cách nhà chú và cũng là cách thành phố hơn 20km. Nghĩa trang nằm trên một sườn dốc đá, chú mua với số tiền 15 triệu đồng và tự tay xây cất. Chúng tôi đến Nghĩa trang vào một buổi sáng mưa tím trời. Chiều hôm trước chúng tôi đã đi nhưng đến nửa đường đành quay về vì ngã ba SOS được cảnh báo là bị ngập nước, xe bị cấm qua lại. Trong khi đó, có xác của hai bé hài nhi cần được chôn cất. Trong cuộc đời mình, lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh ấy. Đang ngồi nói chuyện với chúng tôi, chú Phúc nhận được điện thoại của chú xe ôm trước cổng bệnh viện và vội vàng khoác áo mưa tới đó, tin nhận được là vừa có một em bé 7 tháng tuổi bị phá. Nửa tiếng sau chú trở về và chúng tôi không thể nào tin vào mắt mình. Em bé gái đã 7 tháng tuổi, đã đủ đầy một hình hài, vậy mà người mẹ đang tâm vứt bỏ. Thắp nén nhang nguyện cầu cho linh hồn em an nghỉ, tôi thấy xót xa quá đỗi. Hình ảnh chú đứng lặng trước em, cẩn thận mặc vào cho em chiếc vớ nhỏ xíu, chiếc áo ấm cứ mãi ám ảnh tâm trí tôi. Trách mẹ cha quá vô tâm và chẳng đủ can đảm để cho em một lần được bi bô tiếng khóc. Sáng hôm sau, dù trờ còn mưa, nhưng mấy anh nhất quyết đòi theo chú đưa em về nghĩa trang, may mà đường hết ngập. Con đường xóc và ngoằn ngoèo dẫn tới nghĩa trang như càng làm đau lòng những người tiễn đưa, chú Phúc im lặng, chúng tôi im lặng.

Nghĩa trang đây rồi, trải ra trước mắt tôi là những nấm mồ bé xíu, mỗi ngôi mộ cắm một bông hoa, một rừng hoa 7000 bông là 7000 sinh linh bé bỏng đang yên nghỉ. Chú tự tay chôn cất cho em, cái tên Tống Phước Đông Xuân chú đặt cho em an ủi lòng người bằng một chút ấm áp, hi vọng: đông lạnh lẽo u buồn sẽ qua mang xuân về ấm áp. Cuộc tiễn đưa không vòng hoa, không tiêng khóc chỉ có tiếng mưa não nề, thổn thức xé lòng người.

Vĩ thanh…

Tạm biệt Nha Trang, một Nha Trang lần đầu ghé thăm không phải là bờ biển dài cát trắng lung linh, không phải Nha Trang có Vinpernland xa hoa, mà là Nha Trang nơi có những trái tim nhân ái đang lặng lẽ thắp lên cho đời những ngọn lửa ấm áp, yêu thương.

Trở về Tp HCM, mấy anh em bắt đầu dựng phim, với quyết tâm cao độ là phải có giải cao để tấm gương của chú Phúc được nhiều người biết đến, để giúp đỡ chú.

3 lần gặp rắc rối với phần mềm dựng phim nghĩa là 3 lần phim dựng gần hoàn tất thì máy treo, mất băng, phải dựng từ đầu. Nản. Cứ mỗi lần vậy là anh chị em lại phải động viên nhau. Hồi ấy còn dùng Corel X3, cái phần mềm siêu nặng và siêu ám ảnh.

Tâm huyết và công sức của chúng tôi đã được đền đáp xứng đáng khi bộ phim phóng sự của nhóm được giải nhất Liên hoan phim sinh viên 2010. Những cuộc điện thoại chúc mừng, thăm hỏi của rất nhiều người có uy tín càng làm chúng tôi vững tin. Và trong đó cuộc điện thoại chúc mừng, cảm ơn của chú Phúc khi xem đĩa chúng tôi gửi tặng chính là món quà làm chúng tôi hạnh phúc nhất.

Chúng tôi mới là những người phải cảm ơn chú, cảm ơn người đã cho chúng tôi- những sinh viên trẻ biết được bao giá trị của cuộc sống. Tôi cảm ơn những ngày ở Nha Trang đã cho tôi thêm bao nhiêu bài học, để mỗi lần vấp ngã trong đời, tôi luôn đủ mạnh mẽ để đứng lên.

“Bình yên con nhé” là tên chúng tôi đặt cho bộ phim của mình- đó là mong muốn của chú và của chúng tôi: mong các bé thơ luôn được bình yên, luôn được sống hạnh phúc và vui vẻ. Tôi nhớ đến những dòng trong bức thư Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi gia đình chú “ Anh chị đã làm những việc quên mình vì người khác, không những là nơi nương tựa cho những mảnh đời bất hạnh mà hơn thế còn là tấm gương cao đẹp của danh dự và nhân phẩm. Việc làm của anh chị cùng với rất nhiều việc làm tình nghĩa khác trong cộng đông vẫn đang nảy nở sẽ như hoa thơm diệt trừ cỏ dại để hướng đến chân thiện mỹ”.

Link xem phim “Bình yên con nhé”:http://www.youtube.com/watch?v=clLZaVPUHTk

Kỉ niệm với Nha Trang

155861_171136006249240_100000585265558_462040_5012505_n

Nha Trang đón mình bằng một cơn mưa tầm tã. Có gì đó làm mình nhớ Hà Nội ghê gớm, cũng một cơn mưa, sân ga đêm, taxi qua những phố dài…

Ba ngày ở Nha Trang thì có đến hai ngày mưa sụt sùi, dân Nha Trang cũng phải bất ngờ vì kiểu mưa này, dĩ nhiên bọn mình là những nạn nhân trực tiếp. Ấn tượng về Nha Trang quá nhiều. mình sẽ kể cho mọi người biết nhé!

Vì lí do bí mật cho công việc nên có một điều rất lí thú mình sẽ kể và post hình lên sau.

Những con đường ở Nha Trang mùa này hoa sữa đang nở bung trắng xóa, thơm ngào ngạt, nhớ Hà Nội kinh khủng. Cả đoàn di chuyển chủ yếu bằng xe bus, những chuyến xe bus cũng đầy kỉ niệm. Bus ở Nha Trang rất hay nhé, một cái ghế đơn có thể ngồi được hai người, cũng không có cảnh tài xế, nhân viên la lối om sòm những câu hối thúc lên xuống xe như bus Sài Gòn đâu nhé. Lần cuối cùng đi bus ra ga Nha Trang thấy nao nao buồn. Có lẽ là tại những kỉ niệm bỏ quên nơi đây.

Nhớ Nha Trang mình sẽ nhớ lắm ngôi nhà của đứa bạn cùng lớp có ba mẹ thật hiền và quan tâm tụi mình, nhớ những món đặc sản ngon nhất của Nha Trang. Nhớ một chú thợ sửa đồng hồ trước Chợ Đầm sẵn sàng đóng cửa hàng chở mình đến trung tâm sửa điện thoại mà không lấy một đồng tiền công, nhớ cả bác xe ôm vui tính đã cùng mình huyên thuyên cả quãng đường dài, nhớ chú Phúc và những đứa trẻ trong căn nhà ấm cúng… Người Nha Trang hiền, mến khách và thật dễ bắt chuyện.

Nhớ Nha Trang một sáng ướt mưa, mấy anh em đi xe máy dọc phố biển rồi chạy tít tắp vào những con đường ngập nước. Lâu lắm mới được đi nghịch nước, lâu lắm mới được chạy xe dưới mưa như hồi còn ở Bù Đốp.

Nhớ Nha Trang một tối lại mưa, mấy anh em vừa đi đường vừa hát rống lên những bài hát không đầu không cuối, nhớ buổi tối thắp nến lung linh bên bờ biển và tung tăng chạy theo những con sóng mịt mù.

Nhớ Nha Trang một buổi sáng khi Mr Thái Việt gõ cửa phòng giọng vui như tết: “ Dậy đi mọi người ơi, nắng rồi kìa, trời đep quá đi!”. Vui thì vui nhưng cũng buồn ghê gớm, đến lúc sắp phải về thì mới chịu nắng lên.

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Nghề and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Có 2 phản hồi tại Bình yên con nhé- chuyện giờ mới kể

  1. H nói:

    câu chuyện tuyệt vời quá H ơi!

  2. Khách nói:

    hay quá chị H ơi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s