Bà Đen- khi đi trắng trẻo khi về đen thui


1379553_402967803164081_427104224_n

Năm ngoái cũng tầm muộn hơn thế này 4 đứa chưa quen thân nhau cùng tiến về Đà Lạt. Đó là một chuyến đi vui và ngẫu hứng nhất trong những lần đi loanh quanh đây đó.

Năm nay, chỉ có 2 con trên chiếc chiến mã ngon lành hơn năm ngoái của em Mai Hiền hâm. Năm ngoái vì chuyến ĐL mà chiến mã của em phải đại trùng tu. Khi viết đến đây mình nhớ tới đoạn chiếc xe bò qua đèo Bảo Lộc với tốc độ loài rùa và chết dí ở đèo  Preen vì nóng máy.

Chuyến này không về Tây Nguyên mà đi Tây Ninh. Tự nhiên mụ Mai Hiền nó có hứng với nóc nhà Đông Nam Bộ và rủ mình chinh phục. Mình thì tự nhận thấy dạo này long thể bất an, làm gì cũng có xíu là mệt. Đi đâu cả ngày không ngủ trưa thì y như rằng tối nằm lăn giữa nhà thở và ngủ.

Nhưng đã trót đã hứa với em nó rồi không đi có vẻ căng. Nên thôi, vác nguyên cái ba lô tài sản quý giá xuống Thủ Đức ngủ ở phòng em nó. Sáng 4h 2 đứa xuất phát. Nhớ hai thằng Phan Anh và Biên khùng ghê gớm. Mới năm ngoái chúng nó cùng đồng hành với mình, giờ này lại ở nhà vì sự nghiệp hội thao. Chắc sẽ có duyên vào một dịp khác.

Trời mù mù sương, ra khỏi địa phận SG là thấy không khí có sự khác biệt. Cây cối nhiều hơn trời lạnh hơn. Từ ngã tư BP đi theo QL 13, đi theo đường Nguyễn Chí Thanh(ĐT 744).  Bình Dương có những con đường to vật vã mà rất ít người và xe qua lại. Như con đường này chẳng hạn. Thích mê mấy khúc đi qua rừng cao su mới trồng, con đường thênh thang gió lạnh có thể kéo êm ru và cực kì phấn khích.

Ngoài ra thì mấy đoạn đang sửa đất đỏ cũng bụi mù, con đường này chắc qua năm sau đi sẽ đẹp. Mà lúc nó đẹp rồi chắc không còn vắng vẻ thích thú như này nữa.

Qua cầu K33 quẹo phải và rẽ vào đường xã Phước Minh, con đường này thật sự gây ấn tượng bởi vẻ đẹp của những cánh đồng lúa chín vàng ươm đang vào vụ gặt. Có khói đốt đồng, có những chiếc xe bò kéo rơm, có mùi thơm thơm của rơm. Đi qua mà xao xuyến bởi nỗi nhớ nhà. Nhớ những mùa lạnh những đống rơm buổi sáng có hơi khói bốc lên, chiều chiều ra đó nhảy, nhào lộn đủ trò, ngứa không tả nổi mà vẫn khoái.

Thực ra vừa đi hai đứa mình phải hỏi đường rất nhiều lần. Qua nhiều khúc cua, Mai Hiền bảo lúc về biết đi đường nào. Mình bảo cứ đi ngược lại những đường mình đã đi thôi. Không phải xạo chứ mình có tài trong việc nhớ đường, chỉ cần đi một lần sẽ nhớ, sẽ ấn tượng. Nguyên tắc là chỉ nhớ những gì cần nhớ, ví dụ nhớ chỗ đó có cây xăng, có UBND, có gì đặc biệt rồi tự nhiên sẽ nhớ ra phải đi như thế nào và cũng không sợ lạc.

Đến Dương Minh Châu quẹo theo đường Khe Dol là đến đường dưới chân núi Bà Đen. Chạy men theo đường này sẽ đến cổng vào. Là chủ nhật nhưng khách vào núi cũng vắng hoe, vì chẳng phải mùa lễ hội. Mùa lễ chùa vào mùa xuân, du khách đổ về rất đông và thường họ chỉ lên tới chùa Bà chứ không tới đỉnh núi. Vé vào cổng là 12k/1 người.

999990_402955606498634_929324143_n

Núi Bà Đen cao 986m, nhưng con đường chinh phục đỉnh núi này dài tới 3km do phải đi vòng và địa hình xấu. Sau khi chinh phục đỉnh núi thì mình mới biết có 2 con đường lên núi thì bọn mình đã chọn con đường gian khổ. Một đường ở phía sau chùa bà, khoảng 200m đầu có bậc thang. Đường thứ 2 goi là đường cột điện, nằm phía sau một cái đài liệt sĩ. Đường này dễ đi hơn nhưng không có trạm nghỉ, không có quán dọc đường. Đi đường này chỉ việc men theo hàng cột điện kéo dài từ núi xuống sẽ lên tới đỉnh núi.

Và hai đứa mình đã leo lên đường 1 leo xuống đường 2.

Đi lên ư? Là thế này…

Con đường lên chùa bà khá là mất sức do các bậc đá xếp san sát mà tăng dần độ dốc, đi được khoảng 200m là lại ngồi thở lấy hơi. Trên đường đi chỉ gặp vài tốp người lên chùa. Không thấy ai có dấu hiệu muốn chinh phục đỉnh núi. Hơi buồn vì điều này mà cũng khá vui. Có hai đứa thử thách trở nên thú vị hơn. Trước đó đã có một dao kèo kiểu trẻ con “Đứa nào không đi đến đỉnh núi đứa đó làm chó”.

1376576_402956156498579_1811212286_n

Trên đường đi Mai Hiền có mua sẵn bánh cuốn bỏ ba lô, bánh ngọt, sữa, nước thì mỗi đứa đã tự chuẩn bị. Mua thêm chai trà xanh uống cho có sức.

Và chặng đường chinh phục bắt đầu. những tảng đá lớn có khi phải bò lên bằng cả tay và chân. Có những chỗ bò qua dưới cây rừng, dây leo, đá tảng to, chẳng nhìn thấy mặt trời. Có những đoạn lại trèo qua đá nắng chang chang. Có những chỗ ghi biển “Cẩn thận đá lăn”, hôm qua mới coi Destination làm mình cũng hơi ớn ớn. Cứ đi được khoảng hơn 100m là hai đứa lại nằm lăn ra nghỉ. Thật ra cũng mệt lắm khi nghĩ đến còn mấy cây số trèo núi nữa, rồi lại đi xuống. Nhưng mà vì mục tiêu chinh phục nên vẫn cố gắng.

1378423_402956669831861_508721090_n

Dọc đường đi do không có ai chụp cho cả hai đứa nên lại thay nhau chụp hình, cơ mà mình nhờ leo núi, mình đã thay đổi kiểu chụp hình nhe răng muôn đời để tiếp cận các kiểu biểu cảm mạnh mẽ hơn như trợn mắt, thè lưỡi, nhăn nhở.

Thú thật là cưới không nổi nữa. Có mấy chỗ mụ Mai Hiền bắt mình lào vào ôm gốc cây cười cho mụ chụp hình minh họa đành lấy khăn rằn bịt mặt vào để không ai thấy cái sự thảm thương.

1382186_402957636498431_442145558_n

Trèo được đoạn khá xa và khá tốn sức rồi nhìn lên trên vẫn thấy cái đỉnh núi ở tận đâu đâu, lúc đấy mụ Mai Hiền lại kể cho mình nghe bữa trước có đoàn kia bị lạc trên núi này. Ôi thôi, cứ leo tiếp vậy. Nhưng nhìn vào mấy chai nước, có vẻ như mình sẽ chết khát trước khi chết đói.

1376506_402964023164459_1626912635_n

May là đi đến một cây xoài to, gặp một bác đang ngồi ôm cái radio nghe nhạc. Bác bảo phía trên còn có quán. Mừng hết lớn. Trèo lên đến quán thì thấy một anh đang hì hụi nhóm bếp. Quán mà bác kia nói là cái chòi này với bàn gỗ, ghế bằng những thanh tre dài xếp lại nằm gần một cái hang. Mặt hàng bán của quán là nước suối, C2, mì ly và hết. Hỏi thì được biết anh ấy và bác kia chỉ lên đây bán vào thứ 7, chủ nhật, mà hôm nay ít khách quá. Nhìn 2 đứa, anh hỏi “Chỉ có 2 tụi em đi với nhau à, 2 đứa con gái, sao không có nam”. Mình gật đầu và hỏi “Uả cần nam để làm gì anh?”.

603967_402947636499431_1983686478_n

Trời ơi, cao thế này mà vẫn cõng đồ lên bán được, lại còn có cả đá lạnh nữa chứ. Mình mua thêm chai C2, ngồi nghỉ một tí rồi đi. Cái quán này giống mấy quán trong phim kiếm hiệp ý, cái hang cũng giống, mà cái thang để trèo lên tiếp cũng giống.

1385084_402948486499346_1070839758_n

Đoạn tiếp theo gần lên đến đỉnh đường càng khó, trơn trượt hơn do cây cối nhiều. đến đây chỉ thấy rất nhiều cây lồ ô thẳng vút. Mụ Mai Hiền vừa đi vừa thèm cơm lam

1391592_402958343165027_362275496_n

1381380_402958313165030_116028170_n

Vui mừng khôn xiết khi gặp hai bạn đi xuống núi. Hai bạn cũng cười khi thấy có dấu hiệu của con người xuất hiện ở đây. Biết đã lên đúng đường, hỏi bạn còn xa không, bạn nam cười “Hai bạn đếm thêm 500 bước chân nữa, rồi 500 bước nữa, thêm một lần như vậy nữa là tới”.

Đi thêm, lúc này gần 12h, đuối lắm rồi. Không biết chính ngọ có tới được đỉnh như ước mong của Mai Hiền không nữa. Thấy một bóng áo đen phía xa xa. Thôi thì em Mai Hiền cũng thủ được con dao gọt trái cây trong ba lô rồi, cứ đi thôi. Á, hóa ra chú này đi bẫy chim. Chú ấy chỉ cho cái đường xuống dễ hơn, chính là cái đường cột điện mà mình tìm hiểu trên kia ấy.

Qua đoạn rừng rậm tre nứa lồ ô là thấy sáng sủa hơn bởi vạt hoa cỏ lau bên sườn núi. Hoa chưa trắng, mà mới còn non. Tuy vậy vẫn đẹp mê mẩn. có mấy tảng đá to và gốc cây. Hai đứa lại bệt xuống. Mình đi hái cỏ lau làm điệu. Mụ Mai Hiền ngồi chải tóc với gương lược, mụ còn điệu hơn mình, còn mang theo được mấy thứ chỉ dành cho bọn con gái như thế.

1377994_402967703164091_208175356_n

Soi soi cái mẹt mình, thấy vẫn còn ổn, vác mấy bông cỏ lau lên và kêu em Mai Hiền xí cho mình mấy tấm yểu điệu. Thế mà nó chả có tâm gì, chỉ chăm chú dìm hàng anh em, tay áo mình xắn lên chưa thả xuống nó cũng chẳng nhắc nhở gì, về nhìn hình người kêu giống giang hồ, đứa khen men.

1383911_402927206501474_1987785241_n

1379553_402967803164081_427104224_n

ở đây đánh dấu khá nhiều khoảng khắc tự xướng của 2 đứa. Thật sự là ở đây chỉ còn cách đỉnh núi 100m nhưng cảnh đẹp và đáng gía hơn nhiều so với cái lúc nhìn thấy cái đỉnh núi chỉ có trạm thu phát sóng, 1 cái miếu thờ, 1 cái lá cờ tổ quốc bị kí tên chi chít, cái biển không phận sự cấm vào, vài con chó loăng quăng, mấy cây ổi đang ra quả khá to, không thấy người nào cả.

1379446_402943666499828_1357217502_n

có một sự chán khi thấy cảnh này. Đúng là không nên quá mong chờ điều gì, đừng bỏ qua những cái dọc đường để dành đến đích, cứ nhẩn nha tận hưởng bất cứ chỗ nào làm mình thấy thích. Đó cũng là cái ngẫu hứng của việc phượt cùng bạn bè hiểu ý nhau.

Sau 1 phút ngẩn ngơ tiếc rẻ, hai đứa bắt đầu chặng xuống theo đưởng cột điện. Những ai từng leo núi đều biết khi xuống có khi cũng gian nan tương tự khi lên bởi lực dồn vào chân khó kiểm soát. Lúc này đầu ngón chân rất đau và chân rất run. Mình kiếm một cái cây vừa phải để chống thì cảm thấy lực phân bố ổn hơn.

Không phải lần đầu ăn uống kiểu người rừng nhưng vẫn thấy hay hay. Vì xung quanh chỉ có núi rừng, không bóng người, hai đứa ngồi giữa mấy tảng đá trải chiến lợi phẩm ra. Chỉ có bánh ướt với nước mắm chua ngọt mà sao thấy ngon khủng khiếp. Gần hết nước nhưng vẫn phải chết trong sạch sẽ, vẫn rửa tay trước khi ăn. Thấy nước mắm nhạt, Mai Hiền còn đổ thêm gói muối mì tôm pha vào, nói chung là ngon.

Xuống núi dù nhanh hơn nhưng cũng mất hơn 3 tiếng với những đôi chân chỉ muốn dính vào mấy tảng đá to nằm ngủ khò.

Về sau, Mai Hiền tìm được niềm vui là lòe mình có xoài chín, chuối chín trong khi chỉ thấy lá xoài và quả chuối xanh lè. Mình hái cho nó mấy quả chùm ruột chua lè mà nó khen ngon, bắt hái cho quá trời mang về chấm muối. ực, chua khiếp.

Không thể diễn tả hết niềm vui sướng vào phút giây mình quăng cây gậy trên tay chạy băng băng trên mặt đất bằng phẳng lao ra đường quốc lộ.

Lao thẳng vào quán nước nằm trên võng nhìn lên cái núi mình vừa vật vờ 7 tiếng trên đó và cảm thấy phục chính bản thân mình.

Gặp lại 2 người bạn trên núi, họ cũng vừa mới xuống tới nơi.

Nghe cô chủ quán nước bảo tụi mình đã đi đúng cách: lên theo đường chùa gian nan và xuống bằng đường cột điện khá đơn giản. Nhiều  người chọn cách đi ngược lại. Mình cũng tự nhận thấy con đường đi của mình là lý tưởng.

Mấy bạn cũng khen ngợi 2 đứa về cái sự trâu bò lên rồi xuống núi. ừ thì trâu bò thật đấy.

Hai con trâu bò còn phải lội bộ 1km dưới nắng chiều đi qua cổng phụ lấy xe gửi bên đó. Các bạn có đi leo núi thì tốt nhất gửi xe ở cổng chính cho gần đường xuống nhé. Trời nắng trùm khăn rằn kín mặt, ba lô to đùng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.

68103_402960089831519_1547322072_n

Với mục tiêu về đất Sài Gòn trước 7h, cả hai nhanh chóng lấy xe. Đổi tài, Mai Hiền gật gù xém rớt đường vài lần vì ngủ gật. Haiz, đành tăng tốc lên cho em nó mát mẻ tí. Không quên đi qua cánh đồng lúa in lại vài dấu chân. Buổi chiều, đi qua đây nỗi nhớ nhà tăng lên gấp đôi. Chiều gợi nỗi nhớ, không sai mà.1377253_402960143164847_2104333409_n

Và hành trình kết thúc lúc 6h15 tại Sài Gòn.

Chuyến đi vật vã khép lại. Thì ra sức của mình vẫn ổn, mình có thể làm được những việc hơn thế. Cứ được bảo bọc mãi không tốt tí nào, trầy xước chút rồi sẽ tự khôn ra.

Trở về với công việc, với những gì chưa kịp bắt tay giải quyết và một màu vàng dã quỳ đang nôn nao vẫy gọi trên cao nguyên lộng gió.

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Đó đây and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s