Gái Nhân văn như cành liễu rũ – Trai Nhân văn như khỉ cụt đuôi


Lâu rồi mình có đọc 1 bài thơ chế thế này:

“Trai Bách Khoa như chim anh vũ

Gái Bách Khoa như củ sắn lùi

Gái Nhân văn như cành liễu rũ

Trai Nhân văn như khỉ cụt đuôi

Chim anh vũ đậu cạnh liễu rũ

Khỉ cụt đuôi ăn củ sắn lùi”

Hôm nay, cành liễu rũ này xin phát biểu đôi dòng cảm nghĩ về trường lớp.

Nói từ cổng trường đi.

  1. Cái cổng trường em

Cổng trường quận 1, địa hình bằng phẳng, sáng sủa nằm kế Đài truyền hình. Ngày nào cũng dập dìu yến oanh, trai thanh gái lịch. Không có gì thú vị ở đây ngoại trừ chuyện ẩm thực.

Từ ngoài đường vào, bên trái cổng trường là địa bàn kinh doanh của chị bán bún xào và chú bán báo. Chị bán bún xào là thâm niên nhiều năm ở đây. Chị vừa bán bún, miến, nui, mì xào, bánh bột lọc. Nhìn thì có vẻ hiền lành, nhưng một ngày đẹp trời có cô bán bún xào mon men tiếp cận địa bàn này. Chị ấy quang quác như gà mẹ mất trứng, và tất nhiên hôm sau không thấy cô kia nữa. Mỗi người một địa bàn, sách không viết thế nhưng thực tế là như thế. Thật ra bún không ngon lắm. Nhưng thử ngày nào không có chị ấy mà xem, nhịn ăn luôn.

Ngày nào sớm sớm cũng có anh bảo vệ ra phụ lột chả, bỏ bịch giúp 2 chị em nhà chị bán bún này. Cái anh này mình cũng không biết phải bảo vệ bên HTV không, sau mình nghĩ không phải vì HTV đâu có trả lương cho bảo vệ đi bán bún? Cũng không biết có phải tăm tia cô em chị bán bún không nữa, sau mình nghĩ cũng không phải vì chị kia cũng khá lớn tuổi rồi. Sau cùng thì mình nghĩ, anh ấy là bảo vệ một nơi nào đấy và đai loại là rất rảnh, vậy thôi.

 

Trưa trưa chút là có mặt thêm cô bán canh bún, chị bán trái cây gọt sẵn, cô bán bánh tráng trộn, cô bán xôi cúc, cô bán bánh ngọt. Và chỉ có bấy nhiêu thôi nhá. Sài Gòn phân chia địa bàn không cần giấy tờ nhưng rất hiệu quả, cứ thế mà yên tâm buôn bán. Mình thấy cũng hay.

 

Ngay trước trường mình có cái biển to oành: Cấm tụ tập buôn bán hàng rong, ký tên Công an Phường Bến Nghé. Quản lý thị trường vài ba bữa lại đến dẹp một lần. Hùng dũng lắm, những ngày đấy là những ngày ra quân nhân dịp gì đấy hoặc có bác nào trên trung ương xuống thăm, đoán vậy. Nhưng cũng không ảnh hưởng mấy, các chị, các cô chỉ việc tung tẩy gánh hàng đi xa xa một chút rồi lát sau quay lại. Bịch nước mắm, bao đá thì có thể gửi đâu đó. Chị bán bánh tráng chuyên đề treo cái nón lá trên cây cột điện, giấu bịch nước mắm bên kia vỉa hè, chị bán nước thì hay giấu ly trên nóc trạm xe bus… đại loại vậy. Có những ngày ra cổng trường vắng teo, lủi thủi đi vào căn tin ngồi chen chúc mà buồn gì đâu.

 

Có cổng trường Nhân Văn có 3 nơi bán nước. Nhưng địa điểm yêu thích được xếp hạng như sau:

 

Nước ở trạm xe bus trước cổng trường. Không phải vì ngon. Chỗ nào cũng hàm lượng đậu cháy, khoai lang, bột bắp như nhau trong ly café giá 8000 đồng thôi mà. Cơ bản vì nó ngay trước trường. Cũng không phải kê ghế, chỉ có mấy tấm bìa cứng lót đít. Vậy mà cứ 10 buổi thì đến 8 buổi bước tới sẽ gặp các anh chàng báo chí lớp mình và mấy k trước ngồi khai thác nguồn tin ở đây. Bỏ qua các tin vỉa hè kiểu “xe cán chó” thì nguồn tin giá trị thường khai thác được từ đây là các chuyện tình yêu, chuyện đoàn hội, chuyện bí mật các cặp đôi, chuyện giới tính. Mình thề là những điều linh tinh thu lượm từ đây rất phong phú, đa dạng. Không thừa nhận nó hoàn toàn có ích nhưng cũng chẳng hại gì cho cái đầu nhiều lúc căng thẳng. Quan trọng là cứ ra đây ngồi kiểu gì cũng nghe được một điều gì đó làm mình cười vui vẻ trong ngày. Đã chấp nhận đưa mặt ra vỉa hè ngồi bệt thế này thì gom về một ít vui vẻ cũng đáng thôi. Cuộc sống cứ thế mà vui, vắt chân bên Trung Nguyên hay High Land còn phải nghĩ xem mặc đồ gì cho hợp, cười sao cho duyên dáng và không làm nhân viên giật mình làm đổ cafe. Thật phiền.

 

Một chỗ nữa là nước ở bên kia đường, trước cổng trường Dược. Bên này sang chảnh hơn, vì có ghế ngồi đàng hoàng. Địa chỉ này bán café, sâm bổ lượng, nước ngọt các loại, gỏi cuốn nữa. Và chắc chắn họ sống rất khá khẩm nhờ bán nước ở cái vỉa hè dài 20m, rộng 2 m này. Cái xe ô tô luôn đậu ở lề đường, mang theo tất cả những gì cần thiết cho 1 hàng nước di động. Đúng là Sài Gòn.

 

Bước tới chưa kịp ịn mông xuống ghế là thằng bé con con đã đến cất giọng oanh vàng hỏi uống gì. Nó không phải ngoan ngoãn lễ phép gì, nhưng mà cư xử đúng kiểu vỉa hẻ. Khi cần sẽ nói, vừa đủ. Và cũng chẳng bao giờ tức giận gì với 2 thằng nhóc này được. Mỗi ngày thấy 2 tụi nó không dưng mình cũng thấy vui vui.

Mà 2 thằng này-có cảm tưởng chỉ mặc hoài 1 bộ đồ hay sao ấy, nói chung là cảm giác quen thuộc. Lâu lâu có ngày vắng khách, bọn nó sẽ nói nhiều hơn một tí. Có lúc tốt bụng sẽ mang trà đá ra cho uống sau khi mấy ly café đậu cháy đã trơ đáy. Có lúc mặt mày tụi nó bí xị, gọi gì, kêu gì chỉ gườm gườm. Bà chủ chỗ này cười cười “Cái con nhỏ này nó vậy đó, không biết sao nữa”. Thiệt, mình đã căng tai lên và nghe rõ ràng bà ấy gọi thằng nhóc là “con nhỏ”. Mình nhìn lại, ờ, tướng đi cũng hao hao.

 

Ngồi cafe đây thì mát hơn bên kia, ngắm các em chân dài băng qua đường e dè, nghe mấy thằng bợm lớp mình xuýt xoa mà chả thằng nào ra tay nghĩ hiệp. Thỉnh thoảng hết chuyện để bàn cũng bàn tới chuyện thiên nhiên là chừng nào tàn cây cổ thụ trên đầu bất chợt gãy ngang để cho ra 1 cái tin nóng?

 

Chỗ thứ 3 là bên trước trung tâm ngoại ngữ trường mình. Chỗ này cứ thế nào ấy, mình không thích, nên không đề cập, họa hoằn lắm cũng mới ghé đây mua.

Không cần biết trong trường có những gì, nhưng có thể nói, trước cổng trường đã là cả một thế giới mà mình có một phần ở đó. Một phần khó mà quên được trong cái thời sinh viên.

 

2. Lao công trường em

 

Chọn 2 từ đi, chọn liền:sang chảnh. Địa điểm trải nghiệm:sảnh D. Thời gian phù hợp:8h sáng.

Hình thức trải nghiệm: ngồi ở dãy bàn kê ở sảnh D và ăn sáng. Quan sát.

 

Cô lao công trong bộ quần áo màu xanh da trời, dáng vẻ uy nghiêm bắt đầu công tác lau dọn vệ sinh sảnh D. Thực ra có tới quá nửa số người ngồi hướng gió trời, xài wifi sảnh D không phải sinh viên Nhân Văn mà là trường Dược và một số trường khác nữa. Các bạn có thấy sảnh D lúc nào cũng sạch bong, sáng bóng? Vâng, nhờ cô lao công đấy. Cơ mà, sẽ có vài bạn vô ý đi vào lãnh địa này khi cô ấy đang lau phía trước và bạn giẫm lên phần sàn nhà lau chưa kịp khô. Và bạn tự cầu phúc cho mình đi. Mình chưa lâm vào cảnh ấy, nhưng sáng sáng ngồi ăn ở đây lúc nào cũng chứng kiến.

Cô ấy mà chửi thì âm lượng không phải nhỏ, ánh mắt cũng lườm cho đến khi bạn mất hút sau thang máy, rất quê độ. Vì vậy, hãy tự bảo trọng khi vào sảnh D nhé!

 

-Tạm ngưng ở đây và chưa bàn gì đến chuyện gái gú như bài thơ trên đầu-

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Góc Sài Gòn and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s