Khám phá Vườn quốc gia Bù Gia Mập


IMG_0133

Dưới chân thác Đak Bô

Có những điều sau chuyến đi làm người ta nhớ lại và tự cười một mình rất vớ vẩn: đó là lúc qua đồn biên phòng Bu Cháp, Đak Nông, anh lính gác cổng đi ra nhìn theo cả đoàn và cười rất tươi, mình muốn trêu anh ý một tí nên quay lại nhìn thẳng anh và nói “Chào anh, anh cười dễ thương quá!” rồi đi thẳng.

Đó là lúc đi qua đồng cỏ giữa thảo nguyên, giữa đồi thông mênh mông anh Giang bảo mình “Sau này về đây kiếm tấm chồng rồi có ngôi nhà như thế cũng được đấy em”.

“Góc phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa ướt vai, có những ngày mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi hẹn chung lối đi”- lời bài hát mà mình và Sao La hát suốt quãng đường dài băng rừng.

2 ngày với bạt ngàn rừng núi. 2 ngày học cách sinh tồn giữa rừng bằng những gì đơn giản nhất tự mang theo. 2 ngày với những trải nghiệm và cảm xúc luôn được làm mới. 2 ngày với chuyến đi chinh phục Vườn quốc gia Bù Gia Mập lần đầu tiên.

Đây là chuyến đi thứ 15 trong hành trình Trên khắp Việt Nam của REC, và là chuyến đi không khác những lần trước là bao: công tác chuẩn bị luôn đối mặt với khó khăn: thành viên xin rút vì nhiều lí do, máy móc, phương tiện di chuyển. Nhưng rồi bất ngờ là 6 thành viên có mặt ở Ngã tư Hàng Xanh xuất phát về Bình Phước lại là 5 đứa con gái và một anh thuộc thế hệ người cao tuổi. 5 đứa con gái này vốn dĩ không cần test sức khỏe nữa, chúng nó đủ trâu bò cho một chuyến đi cần độ lì.

IMG_0139

Trước khi tiến vào rừng

Thời tiết bị ảnh hưởng bởi bão, nghe nói các chuyến săn hoa dã quỳ bị mưa tầm tã nhưng thời tiết Bình Phước cực kì lý tưởng. Mặt trời không chui ra khỏi mây được thế nên xe có bao nhiêu cứ chạy hết bấy nhiêu, mát mát, lạnh lạnh nên 200km về đến Bù Đốp mà mặt đứa nào cũng hớn hở.

Sau chuyến ăn chơi ở Bù Đốp, 5h30 sáng hôm sau chính thức bắt đầu hành trình tiến lên vườn quốc gia Bù Gia Mập.

Tạm biệt bố, tạm biệt mẹ mà vẫn nhớ tối qua mẹ bảo “Tự nhiên ở nhà chăn ấm nệm êm không ở, chui vào rừng lạnh lẽo làm gì hả con”. May mà mẹ mình không khóc lóc sụt sùi và bảo mình “Ở nhà đi, mẹ mua cho con gấu bông” giống hồi còn bé.

À, thì mình đi để tìm câu trả lời đây.

Ra khỏi địa phận Bù Đốp sương mù giăng kín đường, không thể nhìn quá 10m. hơn 10km sương mù ướt tóc, ướt lông mi y như những ngày mùa đông đi học bằng xe đạp ở nhà.

1476537_572622866124473_194096843_n

Phố núi cao phố núi mù sương

2 bên đường rừng sao su bạt ngàn là dấu hiệu đặc trưng ở Bình Phước. Những thảm hoa cỏ dại đối với những đứa hay đi tìm những điều lạ như bọn mình thì quả là phấn khích, nhưng đối với người dân ở đây nó bình thường như cân đường hộp sữa, nó lại chả phải kí thịt mớ rau ngoài chợ nên mới có chuyện nó cứ mọc ở đấy và đẹp ở đấy, chẳng ai biết tới. Thế nên cũng mới có chuyện 5 đứa bu vào và xúm xít chụp hình mặc kệ người đi đường nhìn rất kì lạ, lúc này mới có 6h sáng và con đường mù sương vừa nằm lại sau lưng ấy mà.

IMG_0069

Hoa gì chẳng biết tên, thích quá nhào vô thôi🙂

Nhưng rồi lại vội vã lên đường với câu nói của tiền bối Duy Năm Que “Phía trước còn nhiều cái đẹp hơn nhiều, đừng có ham mê hoa lá nữa tụi bay”. Cũng may chuyến này có lão ấy đi cùng chọc tiết cho 5 đứa vui vẻ, làm cu li chụp hình cao cấp. Nhìn ông nguy hiểm vậy thôi chứ cũng tốt lành và có tính chất gây cười.

1461097_663898646965485_434823998_n

Anh này là Duy Năm Que, nhìn xấu xấu nhưng tốt bụng

Thế là Thác Mơ thẳng tiến. Nhìn từ xa đã thấy núi Bà Rá với cục mây như cục kẹo bông quanh quẩn dưới chân núi. Chạy ngang rồi mà vẫn tiếc vì không có chỗ nào có thể view từ cao xuống để thấy cục kẹo bông ngọt ngào này cho đã thèm.

Ngồi sau xe động vật quý hiếm Sao La, mình gặm ổi và chiêm ngưỡng đoạn đường đèo đẹp mê hồn.

Mùa này điều- một loại cây có giá trị xuất khẩu cao của Bình Phước đang thay lá. Nhìn từ đoạn đèo, chỗ lá còn vàng, chỗ lá đã xanh non.

Đi vào những ngày hoa cỏ mỹ nở đầy 2 bên đường.

Đi vào những ngày cây rừng thay lá, xào xạc dưới những bánh xe là tiếng của lá rừng.

Được gộp chung đoàn với 5 anh con trai khác, sự cân bằng về giới tính luôn dẫn đến những thú vị riêng. Tất nhiên đoàn của chúng tôi cũng thế.

IMG_0109

Gặp nhau bên đường, chúng ta là bạn

Đến giờ mình vẫn còn phục con xe Sirius đời đầu thần thánh của Sao La. Cái xe ưa nhẹ không ưa nặng. Vừa chạy phải vừa động viên tinh thần cho nó cố gắng vượt qua những con dốc trên đường xuyên rừng Bù Gia Mập.

Cung đường được anh Giang hướng dẫn khám phá là cung đi Giếng TrờiThác Dak Bô. Từ VQG vào đến Giếng Trời mất 40km. Dọc đường đi đều có những trạm kiểm lâm và đồn biên phòng, anh Giang trưởng đoàn phải xuất trình giấy tờ đầy đủ mới được qua.

IMG_0147 (2)

Trước cửa trạm kiểm lâm số mấy quên rồi

Con đường bê tông hoàn toàn, không có gì khó đi. Chỉ là có 2 cú đau tim nhờ pha ôm cua tuyệt cú mèo sánh ngang phim hành động của Sao La. Và cũng chỉ là với những dốc cao và dài, con xe này không thể nào bò lên được hết dốc. Cũng may có anh Tiến hoặc anh Kiên đi phía sau kịp thời nhào đến đẩy cho cụ rùa nhanh chóng bò lên an toàn. Còn lại là cảm giác phấn khích khi dốc tiếp dốc, những cánh rừng nối nhau đến ngút ngàn và lá vàng xào xạc khắp cung đường. Dưới cung đường này là sông Đak Huýt uốn lượn, biên giới tự nhiên giữa Việt Nam và nước bạn Campuchia. Thực sự mà nói và khách quan nhận xét thì… rừng hai nước chẳng có gì khác nhau đâu, hehe.

Quá trưa cả đoàn 12 người mới bắt đầu chinh phục Giếng Trời và thác Dak Bô.

Gọi là Giếng Trời vì ở đây có một hố nước dù tất cả những nơi khác nước cạn thì nó vẫn không bao giờ hết nước.

1394164_766754906683348_1865888164_n

Bên miệng Giếng Trời

2 địa điểm này cách nhau 7km.

Đến giờ vẫn nhớ cảm giác đặt bước chân đầu tiên từ rừng xuống suối đã thốt lên “Ôi ướt giày mất rồi”. Có gì lạ lẫm đâu khi 7km tới đôi giày của chúng tôi đã luôn ướt như thế. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu nho nhỏ của đứa nào đó bị trượt ngã bởi những đám rêu trên đá.

Mũi bàn chân ê ẩm gì cứ phải chúi xuống những hòn đá. Hai vai tê đi vì cái ba lô chứa đồ, chứa nước, thực phẩm cho 2 ngày, lại còn cả một bộ võng chuyên dùng cho đi rừng. 2 chiếc máy ảnh Ca non, 1 chiếc máy handycame, 1 laptop mà chúng tôi mang theo tác nghiệp được tin tưởng giao cho bô lão của đoàn. Cắm đầu đi vì chỉ cần mải mê ngước lên thì không biết bước tiếp theo của mình sẽ ở trên đá hay nằm dưới nước. Đã thế còn chăm chăm nhìn vào chân đứa phía trước xem có vắt không để mà cảnh báo.

1463767_572623966124363_801615109_n

Hành quân bên suối

Tiên- nữ hoàng của 10 vạn câu hỏi vì sao mà sắp tới tác giả bộ sách này sẽ còn phải mời về làm cố vấn vì quá nhiều câu hỏi thuộc dạng đỉnh của đỉnh khiến chúng tôi đi từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác. Đại loại như khi thấy nhà tôi trồng nhiều hoa thiên lí em đã hỏi “Uả, trồng nhiều làm gì vậy chị?”, khi thấy mẹ tôi hái bắp vào luộc em hỏi “Sao không để bắp chín rồi hái chị?” và khi vào rừng thì câu tiếp theo của em là “Ủa, vắt đâu, sao không xuất hiện đi?”. Thỏa ước nguyện của em nó, Tiên đã trở thành dũng sĩ diệt vắt trong 2 ngày với 2 cái chân chi chít lần thăm hỏi nồng nhiệt của loài vắt.

IMG_0091

Nhiều người bảo 2 chị em giống nhau, giống thật, mặc áo đỏ giống nhau

Không thể đến thác Dak Bô như dự tính ban đầu vì trời trong rừng tối khá nhanh. Mỗi đứa tự mắc võng xong là trời đã tối trong khi mới chỉ 4h30. Nhắc đến cái võng mình mắc, đúng là nhiều năm không chơi mấy trò “làm nhà” nên không còn thành thạo nữa, mắc xong thì chỉ biết lạy trời tối nay đừng mưa, nếu không cái võng sẽ ướt nhẹp vì mắc quá xấu, không thể che mưa.

IMG_0002

Nơi anh em chúng tôi dừng chân là một bờ suối. Thịt heo mua từ chợ mang vô,  cắt nhỏ xâu vào que tre nướng.

1454629_572624296124330_1517136297_n

Tiên nữa áo đen bên bờ suối

1459933_572624272790999_1093437151_n

Thịt nướng mọi thơm lừng

Không có chuyện ăn thịt rừng như các bạn nghĩ đâu, vì chúng tôi không phải thợ săn. Những ống tre dài và to được dùng để đun nước pha café, pha trà. Anh Giang mang lưới ra thả dưới suối. 5 đứa tắm suối lạnh run lập cập.

IMG_9907

Bắt cá dưới suối

Bữa tối của 12 con người quay quanh bếp lửa với thịt nướng chấm muối chanh ớt chua chua cay cay, cơm lam và rượu. Mỗi đứa được phát cho 1 cái chén để ăn, uống nước, đánh răng. Ăn xong lại tự rửa cất đi để dành bữa sau dủng tiếp. Cơm lam hình như không ngon như mình tưởng tượng, thịt heo nướng cũng không vàng mà đen nhiều hơn và rượu không đủ mạnh nhưng đó là một bữa ăn đáng nhớ. Đĩa muối ớt tiêu chanh mà mọi người chấm rất nhiệt tình là thành quả mình giã ớt trong cối bằng tre, chày bằng tre. Ngon hơn mức bình thường.

IMG_9880

Tiệc thứ nhất đã tan, đang chờ tiệc 2

Trăng lên treo lơ lửng trên những ngọn cây cao. Rừng đêm không hoang vắng như mình tưởng tượng. Nhưng nếu tưởng tượng xa hơn chỉ có một mình trong rừng… à thôi, không tưởng tượng nữa.

Mọi người rủ nhau đi soi cá, tôm, cua dưới suối. Mình, Sao La, Lá tình nguyện ngồi giữ lửa cho bếp. Nhấp ly trà lipton, café nóng hổi giữa cái lạnh núi rừng. Viết thế nào nhỉ? Không có từ ngữ miêu tả.

IMG_9866

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

3 chị em ngồi nói đủ thứ chuyện. Thú vị hết sức với chuyện tình yêu của cả 3. Những đứa con gái khá mạnh mẽ này, đứa còn ở REC, đứa đã có con đường khác nhưng vẫn có vô vàn câu chuyện chung. Mỗi người đều có những bí mật, những chuyện không thể sẻ chia. Nhưng trong một đêm giữa rừng, mình có thể nói mình hiểu những điều bọn nó chia sẻ.

IMG_9876

5 bà tám

Còn mình phát hiện ra bí mật của chính mình. Chỉ có điều lâu nay mình cố tình không thừa nhận.

Rồi các anh về kèm theo một túi cá, cua. Thế là có tiết mục cháo cá nấu ống tre. Nhưng nấu thế nào mà gạo chưa chín nhừ. Thành ra món chúng tôi nuốt vào bụng thực chất là cơm chan canh cá.

IMG_9870

Thời kì ăn lông ở lỗ

Nói một chút về 5 anh đi cùng chúng tôi. Họ là bạn của anh Giang. Nguyên bảo với tôi nó cũng ngại khi có người lạ đi cùng đoàn mình, anh Giang cũng ngại. Nhưng mình bảo mình vẫn đi cùng đi, những người mê núi rừng, mê đi phượt đa phần là dễ thương và nhập bọn nhanh lắm.

IMG_0139

Chuẩn bị xuất phát

Không sai, dù khoảng cách tuổi tác khá lớn nhưng bọn mình thấy các anh teen lắm. Anh Tuấn đã có 2 con, anh Tiến, anh Kiên, anh Nghĩa, anh An hơn bọn mình đến 10 tuổi nhưng đa phần những bài nhạc bọn mình hát từ vớ vẩn đến sến súa, các anh đều không phản đối và kiên nhẫn lắng nghe, chủ động gọi bọn mình bằng biệt danh.

Đã hiểu lí do vì sao thú rừng không bén mảng đến gần chúng tôi trong buổi tối hôm ấy.

Đi ngủ với việc kiểm tra chân cẳng xem có em vắt nào muốn ngủ cùng mình trên chiếc võng không. Và may mắn là trời không mưa, cũng không nhớ có nằm mơ không nữa.

Sáng ngủ dậy đã thấy anh Giang thức trước nhóm bếp lửa và hầm nồi cơm cháo biến thành cháo thực sự. Nói về anh Giang thì cũng tốn giấy mực đấy nên phải viết vào bài khác. Đã biết anh từ 1 năm trước qua facebook nhưng đến giờ mới gặp anh lần đầu. Anh hiền và chu đáo với cả đoàn. Ngay cả với bộ 10 vạn câu hỏi vì sao của Tiên anh cũng trả lời tất. Phát hiện ra đi rừng mà đi sau anh hoặc may mắn được anh chở thì có thể thắc mắc không biết chán.

IMG_9765

Anh Giang- hướng dẫn viên của đoàn

Mỗi người húp một chén cháo, ăn một chén mì, uống 1 ly café rồi gom lương thực, nước uống tiếp tục chinh phục thác Đak Bô. Tất nhiên không có mớ ba lô kia chúng tôi đi cực kì tung tăng, hớn hở. Vừa đi không quên chụp hình những chỗ có views đẹp. Có thể là chỉ có 5 đứa con gái nên cũng chẳng ai tranh giành gì với 5 đứa. Sau chuyến đi hi vọng con Sao La sẽ hết ế vì mớ hình lừa tình.

IMG_0222

Phấn khích trên từng đoạn đường

Ngã 3 đường. Anh Giang đặt câu hỏi cho chúng tôi: có 2 đường lên thác, đường băng rừng nhiều vắt, dễ đi. Đường băng suối có nhiều ghềnh khó đi, ít vắt hơn. Hí hửng và máu me, 5 đứa chúng tôi chọn đường thứ 2. Các anh còn lại gật đầu “5 đứa đã nói vậy, không lẽ bọn anh chọn đường kia”. Có gì thú vị?

IMG_9934

Nắm tay nhau qua từng vách đá

ồ, câu trả lời đầu tiên là những vách đã dựng đứng, rêu xanh và những mạch nước ngầm tạo thành những thác nước trong vắt. Buổi sáng, nắng lọt vào khe vực khiến mọi người chỉ biết ngắm và trầm trồ không thôi. Trên cao vẫn là những tán cây cổ thụ cao sừng sững, rễ cây bám vào đá. Lúc này mình hồi tưởng Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân là đúng điệu “Bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử, bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa”.

Li kì nhất có màn trèo vách đá. Nước suối quá sâu mà có đứa không biết bơi, có đứa lại còn máy móc. Vì thế, chúng tôi phải trèo lên vách đá để đến rừng. Tay chúng tôi bám lên thân tre, chân đạp vào vách đá đu lên. Câu hỏi được đặt ra là “Không biết người cuối cùng leo lên thì gốc tre còn vững không?”.

1426648_572624529457640_1140559174_n

Thử thách lòng can đảm

Sau một hồi chiến đấu với các bậc đá trơn mà chỉ cần sảy chân sẽ rớt xuống vực nước sâu cùng các thể loại vắt háu đói thèm máu người lạ, chúng tôi tới được thác Đak Bô. Thác nước có 3 tầng, mùa này nước không nhiều nhưng trong và mát lạnh.

IMG_0243

Thiên đường sau lưng

IMG_0133

Dưới chân thác Đak Bô

IMG_0078 (2)

Tắm dưới thác nước khoe cơ bụng trá hình

Chặng đường về chúng tôi gặp mưa rừng, khoác được áo mưa lên thì hết mưa, quá nhọ. Nghe anh Giang bảo đường mưa thế này thì lát về cung đường cũ thôi, mình buồn như chuồn chuồn cắn rốn. Nhưng may quá, ra đến bìa rừng, trời nắng chang chang, khô ráo. Cả đoàn được thông báo tin “Sẽ đi cung vòng qua 14C, qua địa phận Đak Nông”.

IMG_0167

Lông bông ở Đak Nông

Chỉ nghe có thế, mình lại háo hức kinh khủng. Qua trạm kiểm lâm cuối cùng của vườn, cả đoàn tiến vào địa phận rừng tỉnh Đak Nông. Lạnh run người.

IMG_0170

Những ngôi nhà gỗ bé bé xinh xinh

Không kiềm chế được mà hét lên hết lần này đến lần khác “Đẹp quá”.

Đó là cảm giác con đường mình đi như treo giữa rừng.

Là cái lúc mình nhìn thấy những ngôi nhà gỗ giữa rừng thông, lọt giữa đồi cỏ. Nắng chiều nên thơ. Và bọn mình như những kẻ xa lạ đánh thức cả con đường, cả khung cảnh vì những tiếng la hét, trầm trồ.

IMG_0193

Lông bông ở Đak Nông

14C, có lẽ ta sẽ nhớ mi lâu lắm. Từ khi đọc một bài viết trên phuot.vn của một nhóm xuyên 14C về Tuy Đức Đak Nông đã thấy có hứng thú với nó. Không ngờ được chiêm ngưỡng dung nhan sớm đến vậy.

IMG_0178

Xách chai nước lên và đi

Ôi chao, khi chúng tôi đến với đoạn khó nhất thì trời vừa tối. Con đường đất chỉ có một sống trâu nhô cao vừa bánh xe đi, 2 bên là rãnh. 5 đứa con gái chúng tôi ngồi sau xe các anh chỉ biết câm nín, thở không dám thở mạnh sợ làm các anh lạc tay lái. Anh Giang vẫn kể chuyện đều đều và rất bình tĩnh đi qua. Dường như anh đã thuộc từng ổ gà, từng khúc cua của con đường này.

994052_572624422790984_827179639_n

Hia anh em trong buổi chiều muộn

Bên đường thỉnh thoảng vài anh dân tộc với những chiếc xe tự chế chở 2-3 khúc gỗ đã xẻ chuẩn bị băng rừng. Gặp chúng tôi, họ nhìn ngơ ngác, chúng tôi cũng nhìn lại. Anh Giang bảo “Không phải địa phận của vườn mình nên cũng không giữa họ được”. Nhìn anh Tuấn mặc bộ quần áo rằn ri đi qua, chắc họ cũng sợ rồi.

Vào địa phận vườn quốc gia Bù Gia Mập con đường dễ đi. Chúng tôi về đến Ban quản lí vườn lúc 8h tối và quyết định ở lại một đêm nữa.

Túm váy lại thì 6 anh em xuất phát lúc 7h30 ngày 15/11 và hoàn thành chuyến đi lúc 1h trưa ngày 18/11, vượt qua gần 500km đường các thể loại cả đi và về.

Thực ra…

Đã có lúc mình nghĩ Bình Phước không có gì đẹp ngoài bụi và nắng, cao su và tiêu, điều.

Đã có lúc mình nghĩ mình sẽ cắm đầu vào với bận rộn công việc, học hành, quên những chuyến rong chơi đó đây tốn kém không ít.

Ở nhà cho da trắng, tóc dài, để tiền mua đồ đẹp, để dịu dàng hơn cho nhanh có người yêu.

Đã có lúc mình nghĩ rồi thời gian sau này khi học xong tha hồ cho mình đi.

Nhưng biết đâu đó 5 năm nữa, 10 năm nữa đã có tuyến cáp treo tham quan vườn quốc gia Bù Gia Mập. Biết đâu giữa những đồi cỏ, giữa đồi thông kia sẽ là resort hay khu nghỉ dưỡng. Biết đâu mình chẳng còn hồn nhiên mà hú hét lên khi gặp cái đẹp, cái lạ. Biết đâu bất ngờ hơn mình sẽ yên phận với chồng và con(cái này nói cho có).

Và thực sự là…

Mình chẳng bận rộn tới mức không có thời gian đi đâu.

Mình nghèo lắm, nhưng tiền cho những chuyến đi luôn để dành không mệt mỏi

Mình luôn có sức sống sau mỗi lần đi và sống trọn vẹn cho chuyến đi đó

IMG_3669

Cười nhe răng

Và mình cũng chẳng ngại gì mà khoe một chút rằng, mình giàu cảm xúc, mình giàu có vì đôi mắt luôn được đắm chìm trong những cảnh đẹp ngỡ ngàng, mình quen biết những người bạn thú vị, mình biết sống mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh, mình biết làm cho cuộc sống của mình thoải mái. Và thật ra, câu chuyện mình kể chỉ là một trong vô số chuyện thú vị trong chuyến đi. Và nó là tài sản của mình rồi.

Thế nên cứ đi thôi. Vườn quốc gia Bù Gia Mập đẹp thế, hoang sơ thế thảo nào dân ở Bình Phước còn chẳng nghĩ đến việc đi chơi, đi khám phá nó trong khi họ có thể đến Nam Cát Tiên của Đồng Nai. 7 tuyến đường khác nhau mà mỗi lần khám phá mất cả 2 ngày thì chắc mình sẽ còn quay lại nơi này dài dài.

Viết xong rồi vẫn đang tự hỏi: Uả, rút cuộc cái ống thịt nướng mà mấy đứa mình canh bếp đã bị mất như thế nào???

Video về chuyến hành trình

IMG_0117IMG_00941471329_572621966124563_1776047701_n(Huyền Trần- 18/11/2013)

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Đó đây and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Có 12 phản hồi tại Khám phá Vườn quốc gia Bù Gia Mập

  1. Khách nói:

    đẹp quá chị ơi, dẫn e đi với coi. keke

  2. Khách nói:

    Thích quá, cảnh đẹp, 5 cô gái cũng đẹp (Y)

  3. Heo Lùn Ú nói:

    H ơi mai mốt cho tui bu theo với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thích quá đê!11

  4. Cam on chi. 30/4 này định tìm 1 chỗ vắng người, lùng xục quá trời, may gặp bài của chị! Không biết chị có gi chia sẻ thêm cho em không ạ. Em đi từ Tp.hcm chị ạ. CẢm ơn chị nhiều thật nhiều!

  5. chào bạn, bạn xem thêm thông tin mình chia sẻ trong bài viết này nhé, chúc bạn có chuyến đi như ý muốn
    https://tranngochuyen.wordpress.com/2013/11/22/thong-tin-phuot-vqg-bu-gia-map/

  6. Lita Regen nói:

    Cảnh đẹp. Các chị dễ thương quá. Chị viết hay nữa🙂 Thích ngòi bút của chị mất rồi ^_^

  7. chị ơi, nhóm bọn em định đi vào dịp tết Tây thì lúc đó có được không ạ ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s