Dã quỳ sau mưa


Tặng Mai Hiền, Phan Anh, Đăng Biên lớp Báo chí K10- những người bạn giúp mình có cảm hứng viết truyện này

Tặng anh- một mùa hoa bỏ lại.

Hoa dã quỳ- ảnh Tuan_coi(phuot.vn)

Hoa dã quỳ- ảnh Tuan_coi(phuot.vn)

Cầm lái gần 200km từ Sài Gòn, qua đèo Bảo Lộc tôi bảo Phương cầm lái thay. Chắc nó cũng buồn ngủ rồi, sáng giờ ngồi sau tôi cầm máy chỉ chụp linh tinh mấy đoạn đèo. Cô nàng thích chí chạy băng băng, tôi kéo áo nó:

–         Này, cẩn thận, ổ gà không đấy.

Gần vào đèo Preen cảnh sắc 2 bên đường làm nó hét lên:

–         Con quỷ, tao biết vì sao mày bảo tao chở rồi, huhu, hoa quỳ đẹp quá, tao muốn chụp, tao muốn ngắm.

–         Hì hì, lo chạy đi, nhìn đường ấy.

Nói vậy rồi Phương cũng đi chậm lại để ngắm thảm hoa quỳ vàng rực hai bên sườn đồi phía xa. Gần hơn là những vườn hồng, quả không to lắm nhưng màu sắc rực rỡ. Cái se lạnh của xứ sương mù bất giác làm cả hai đứa rùng mình. Tôi lại mỉm cười vì quyết định lên đây của mình và Phương. Lần đầu yêu và cũng lần đầu biết cảm giác thất tình, tôi hoang mang vì không biết những người thất tình có giống mình không. Sau những chuyến công tác dài liên miên trốn tránh tất cả, tôi bệnh, Phương bảo sang phòng nó. Thực ra tôi thấy mệt mỏi cho tinh thần. Sau đó lên mạng đọc truyện cười, lại vô tình thấy tin mùa hoa dã quỳ. Tôi gọi điện lên Lạc Dương báo với dì sẽ lên ăn vạ dì vài ngày và Phương bị làm người hộ tống. Và nhất định sẽ là đi bằng xe máy.

Phía bên kia đường từng tốp học sinh đi học về, áo len trùm kín cổ, nón len trùm kín đầu trông thật dễ thương, bảo Phương đi thật chậm, tôi bấm máy, các em cười bẽn lẽn.

Sắp vào đèo Preen, Phương nhìn biển báo rồi chặc lưỡi:

–         Có 10km thôi à, ngắn hơn đèo Bảo Lộc, leo không đã tí nào.

Tôi bật cười vì cái sự tiếc nuối vớ vẩn của Phương. Nhưng rồi nó không còn cười được nữa khi vào đèo được một lúc, cái xe bỗng nhiên rù rù như một đứa hết cơm đạp xe. Nhìn từng chiếc xe máy, xe ô tô phóng qua mình tôi chợt hoang mang. Phương vẫn cố gắng về số 2, số 3 rồi nó bảo tôi:

–         Xe bị gì ấy mày ạ, không lên ga được.

–         Hở, hay là hết xăng?

–         ừ, cũng kịch kim đỏ rồi, sợ không qua được đèo.

Tôi im lặng, không biết làm gì hơn ngoài im lặng. Phương vẫn cố gắng điều khiển chiếc xe bò qua từng khúc quanh. Chợt nó lại lên tiếng:

–         này, có cái xe đi sau mình ấy, cũng y như mình kìa.

Quay lại nhìn thì đúng là có một chiếc xe cũng đang đi chầm chậm như chúng tôi, tôi bảo Phương cố đi nhanh hơn một chút thì chiếc xe cũng nhanh theo. Lúc này là 12h trưa, đường cũng khá vắng, có một chút sợ hãi. Nhiều lần phượt xa, chưa bao giờ gặp tình huống này, tự nhủ phải bình tĩnh. Càng ngày chiếc xe sau càng bám sát đuôi xe chúng tôi, trên xe là hai người đàn ông mặc đồ đen, đeo kính đen. Phương run run:

–         Không đi được nữa đâu mày.

–         Tấp vô lề hàng cây trước đi mày- tôi quả quyết.

Chiếc xe kia có vẻ bất ngờ vì chúng tôi dừng lại, đi qua một đoạn mới kịp thắng và dừng lại. Sau đó, chiếc xe quay về phía chúng tôi.

Tôi và Phương chống chân xe, cất chìa khóa, vốn dĩ không tin họ dám làm gì giữa đèo có người qua lại và chiếc xe chạy không nổi của chúng tôi.

–         Cũng chịu dừng lại rồi hả hai cô? Tôi tưởng các cô quyết tâm đến thẳng trung tâm sửa xe lớn nhất Đà Lạt?

Cả hai chúng tôi không hiểu và cũng chưa định đáp lại thì hai người ấy đã tự tháo nón bảo hiểm, khẩu trang và bước về phía chúng tôi.

–         Biển số xe Sài Gòn, các cô chạy từ Sài Gòn lên đây mà không nghỉ giải lao cũng tài, nhưng phải để cái xe nghỉ ngơi chứ, chạy 300km nó bị nóng máy đình công rồi.

Vừa nói anh cầm lái chỉ vào chiếc xe và cười. Đến lúc này tôi mới hiểu bệnh tình xe của mình và cười lại với cả hai người đàn ông xa lạ ấy. Phương lém lỉnh bồi thêm:

–         Không những nóng máy mà xăng cũng hết rồi ạ.

–         Các cô liều thế, đi xa mà không có xăng dự trữ, cũng không ước tính quãng đường mà đổ xăng à?

–         Chúng tôi cứ nghĩ trước khi qua đèo sẽ có cây xăng, ai ngờ…- tôi lí nhí giải thích

–         Thôi được rồi, chúng tôi có dư đây, sẽ chia lại cho các cô

Thế là trong thời gian chờ máy nguội, bốn người chúng tôi đã làm quen với nhau. Thì ra các anh công tác ở Bảo Lộc, cuối tuần về Đà Lạt thăm nhà, thường hay gặp trường hợp người đi qua đây bị hết xăng nên nhìn chúng tôi là đoán ra ngay.

Huy và Tuấn- tên hai anh, nhất định không chịu lấy tiền xăng chúng tôi gửi.

–         Coi như quà của người Đà Lạt cho người Sài Gòn- Huy cười rồi quay sang tôi: Mà Di cất máy ảnh đi, vừa đi vừa chụp nguy hiểm lắm, đèo cũng khá vắng.

Biết chúng tôi muốn tìm nơi ngắm hoa dã quỳ, Huy và Tuấn ngỏ ý muốn làm hướng dẫn viên, tôi còn chần chừ thì Phương đã đưa ngay namecard của tôi cho Huy. Anh ngạc nhiên:

–         ồ, hai cô nhà báo, thảo nào đi liều thế này. Sáng mai 8h đứng chờ bọn anh ở chỗ Lang biang rồi đi. Máy nguội rồi đấy, đi nhanh không chiều Đà Lạt hay mưa. Đừng vội cảm kích bọn anh, người Đà Lạt ai cũng tốt bụng thế đấy.

Và chúng tôi chào tạm biệt nhau.

“Người Đà Lạt ai cũng tốt bụng thế đấy”, Nhiên cũng từng nói với tôi như thế. Chưa yêu nhau, anh giống như người anh trai lo lắng cho tôi mọi thứ. Yêu nhau rồi, anh chưa một lần làm tôi phải giận, phải buồn lòng. Anh tốt với nhiều người nhưng chẳng có người con gái nào xuất hiện làm kẻ thứ ba để tôi phải nghi ngờ. Tôi tưởng tôi sẽ chán anh, vậy mà anh lại là người nói lời chia tay trước khi tất cả đang rất tốt đẹp. Phương chẳng nể nang gì, bảo tôi:

–         biết mà, yêu nhau gì mà bình yên quá không tốt đâu, vì những điều rất nhỏ mà mỗi người đều bỏ qua để cho đối phương hạnh phúc, lâu dần sẽ trở thành gánh nặng vô hình khiến bản thân mệt mỏi.

Có lẽ Phương nói đúng. Tôi quen với sự chiều chuộng của anh nên cứ thoải mái đi đó đi đây, than phiền những áp lực công việc với anh mà ít khi để tâm anh suy nghĩ gì, cũng chẳng có nhiều thời gian để hẹn hò như những cặp đôi khác. Tôi say mê với những chuyến đi dài ngày theo đuổi những đề tài tâm đắc, đổi lấy những câu chuyện huyên thuyên kể cho anh nghe suốt buổi hẹn.

Chia tay, anh nói với tôi:

–         có lẽ anh quá ích kỷ, nhưng sự thực anh rất cần một người bên cạnh khi anh muốn tâm sự chứ không phải nói chuyện với cái điện thoại có thể hết pin, mất sóng bất cứ lúc nào. Di à, anh ích kỷ lắm…

Tôi hiểu chính tôi cũng ích kỷ, tôi muốn người đàn ông của mình chờ mình ở đó, khi mình đi đâu quay về cũng thấy anh.

Muốn đến Đà Lạt cũng là thử thách lòng mình, quay về nơi đầy kỉ niệm của hai đứa để đối diện với cái thực tế chia tay. Tôi tin mình cầm lên được thì bỏ xuống được.

–         ê, lạnh quá mày, làm con gái xứ này thích ha, ra đường ai cũng tròn tròn như nhau, khỏi sợ mập, he he.

–         Hừ, như mày rồi lên xứ này suốt ngày ăn ngủ thì ra đường lăn luôn chứ không cần đi.

Hai đứa vừa dạo quanh những ngôi nhà nhỏ xinh xắn vừa cười vang. Phương tính tình thẳng thắn, ăn nói bạo dạn mặc dù nhiều lúc rất triết lý cụ non. Tôi chơi với nó vì tính khùng khùng của hai đứa, may có nó đi cùng Đà Lạt bớt lẻ loi.

Sáng hôm sau hai đứa đang ngủ thì chuông điện thoại réo inh ỏi mãi mấy lần. Mơ màng bắt máy, giọng nam trầm ấm mang theo ý cười trong điện thoại:

–         Theo tôi đoán thì hai cô vẫn đang ngủ, chúng tôi sẽ đi uống café và chờ các cô ở chân Langbiang, nhanh không bỏ lỡ một buổi sáng đẹp trời của Đà Lạt nhé.

Không để tôi kịp phản ứng, bên kia đã cúp máy. Đến lúc này tôi mới biết mình vừa nói chuyện với Huy, nhìn đồng hồi đã 7h30, tôi tức tốc gọi Phương dậy. Cũng như tôi, nó cuống cuồng make up. Mặc kệ tôi can ngăn, nó đòi mặc váy và bắt tôi mặc cùng cho có đồng bọn.

Vì thế ngay khi nhìn thấy Phương và tôi, Tuấn phá lên cười không che giấu, còn Huy thì cố nhịn, Phương đanh đá:

–         Các anh chưa thấy con gái đẹp bao giờ à?

–         Rồi chứ, con gái đẹp anh thấy rồi, nhưng chưa thấy con gái mặc váy ra đường giữa tiết trời này thôi- Tuấn cũng không vừa.

–         Em thấy đẹp mà, đúng không anh Huy?

Bị ép, Huy gật đầu cười. Thấy hai đứa con gái đi với nhau, Tuấn và Huy ga lăng đề nghị chia ra chở. Suốt chặng đường sang Đơn Dương, Phương và Tuấn đấu khẩu không mệt mỏi. Huy trầm tính, khá ít nói, chỉ quay lại nói vừa đủ nghe:

–         Giờ qua cung đường dã quỳ đang rộ, có mấy chỗ chụp hình đẹp lắm.

Hoa dã quỳ ở D'ran- ảnh Haianh_phuot.vn

Hoa dã quỳ ở D’ran- ảnh Haianh_phuot.vn

Vốn đã thích những con đường ngỏ nhỏ, những tạo vật xinh xắn của thành phố này. Tôi càng ngẩn ngơ khi cung đường vòng vèo trước mắt hai bên vàng rực lên bởi những đóa dã quỳ. Nắng nhẹ nhàng. Cung đường vàng nắng, vàng sắc hoa. Dừng xe, tôi ngẩn ra ngắm rồi chụp. Mấy em bé vùng cao đi học về đùa giỡn rộn ràng. Phương đạt được ước nguyện chụp choẹt của nó cùng hoa dã quỳ, váy trắng, hoa vàng, qua nổi. Tuấn bị nó hành chụp đủ kiểu. Nhìn nó cũng toát lên vẻ nữ tính trước loài hoa dại mà kiêu sa này.

Ngồi dưới đồi thông ven đường. Tuấn với Phương giành đi mua đồ ăn trưa. Tôi thả mình vào không gian của xứ sở này trọn vẹn. từ đây nhìn ra bốn xung quanh hoa quỳ trải thảm vàng đến mênh mông. Loài hoa này chẳng có ở đâu, chỉ mọc ở Lâm Đồng. Mưa bão vừa qua là lúc loài hoa này bung nở dưới nắng. Cái màu vàng tươi mới, ấm áp biết bao. Vậy mà hoa cũng chỉ nở một tháng, rồi khô. Mùa hoa mỗi năm chỉ một. ven thao triền đồi, sườn núi, bên những vệ đường. Cái tên dã quỳ nghe đã chẳng thấy cao sang. Nhưng bản thân loài hoa này luôn kiêu hãnh, ngẩng cao đầu trước nắng, chỉ đón nắng, đón gió. Huy bảo mới hôm trước trời mưa to, hoa nằm rạp hết theo chiều gió, vậy mà hôm nay chỉ cần có nắng, chúng vẫn vươn cao.

–         Giá mà con người cũng giống hoa nhỉ? Chỉ cần một ngày là có thể mạnh mẽ đứng lên

–         Được chứ Di, đó là bản năng tự nhiên mà. Nhưng không phải một ngày mà là cần thời gian, có điều, mỗi người có muốn mạnh mẽ không thôi.

–         Lúc nào cũng vui vẻ là được rồi anh- tôi cười và bước vào loay hoay với đám hoa

–         Người ta gọi đó là gắng gượng, mệt mỏi gấp đôi thôi

Gắng gượng. Nửa năm qua hình như tôi đã gắng gượng rất nhiều. Cắt phăng mái tóc dài. Đăng kí tất cả các chuyến công tác xa, vào tất cả những ngóc ngách không ai muốn đi. Ai giới thiệu bạn bè, đối tượng gặp gỡ đều đi, đều cười, đều thân thiện nhưng chẳng ai khám phá được gì hay ho từ tôi. Duy chỉ có một điều tôi không phải gắng gượng là việc sẽ nở nụ cười tươi khi gặp lại Nhiên bởi tôi và anh chưa một lần gặp lại. Kể cũng lạ, Sài Gòn bé tí, ngày yêu nhau chỗ nào cũng có thể gặp được nhau. Chia tay rồi, mọi cuộc vui của bạn bè chung vẫn có tôi nhưng tuyệt không có Nhiên. Tôi cũng không dò hỏi nhưng nghe bảo anh đã có người yêu mới, làm giáo viên. Vậy đó, yêu nhau mới khó chứ làm người xa lạ thì dễ lắm. Người đã nhẹ nhàng ta cũng đừng tự làm khó mình. Có điều, mở trái tim ra lần nữa khó hơn tôi nghĩ.

–         Di, quay lại có cái này hay lắm nè!

Khi tôi quay đầu lại, Huy đã bấm máy chụp hình.

Tôi cười:

–         Nhìn mặt có ngố lắm không anh?

–         Không đến nỗi nào – anh lắc lắc đầu

–         Ôi biết làm sao giờ, em nhạy cảm với ống kính lắm, góc nào chụp cũng đẹp – tôi mặt dày trở lại.

–         Hình như đây mới là tính cách thật của em hả Di?

3 ngày ở lại Đà Lạt chìm đắm với bình yên và vui vẻ cùng những người bạn mới, tôi trở về với vòng xoay công việc. Vẫn lao đi như cũ, đi riết thành quen, không muốn dừng lại khi chưa mỏi. Nhưng lần này trong ba lô có thêm vài loại kem dưỡng da quen thuộc, thứ mà tôi bỏ bê nửa năm không đoái hoài. Tự chăm sóc bản thân mình, tự nuôi dưỡng những cảm xúc giận hờn yêu ghét theo lẽ tự nhiên, không gắng gượng vì những điều không đáng.

Đang ở Kon Tum, Phương gọi điện giọng í éo cao vút:

–         Nói nhanh nói nhanh hay để tao phải ép?

–         Chuyện gì đây cô?

–         Hic, tao vật vã chụp bao nhiêu tấm cũng không lung linh bằng anh Huy chụp cho mày một tấm xuất thần. Hai người tới giai đoạn nào rồi, im im mà ghê quá. Hơn 100 lượt like cho hình mày trên facebook rồi nhá. Câu thơ nghe ẩn ý quá mày.

–         Thơ nào?

–         Dã quỳ đẹp sao người chưa hạnh phúc
Lúc trễ tràng đành thả tuổi mình trôi …

Tao biết rồi nha…

Phương còn nói dông dài buộc tôi phải tường thuật chi tiết tỉ mỉ nguồn gốc bức ảnh và những gì thuộc về hậu Đà Lạt mà nó chưa được biết. Tất nhiên tôi không kể cho nó nghe rằng tuần trước Huy có xuống Sài Gòn công tác, anh hẹn tôi đi ăn vài lần. Tôi cũng không kể rằng anh có gửi cho tôi vài tin nhắn có thể khiến tôi cười cũng có khi làm tôi phải xù lông nhím nghĩ ra gì đó hạ anh. Nhưng để nó yên tâm, tôi bảo tôi đã nhắn lại cho anh rồi, nhắn gì?

–         Cảm ơn anh! Em hạnh phúc rồi.

 (Huyền Trần- tập san Áo trắng số 22 1/12/2013)

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Truyện ngắn and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Có 9 phản hồi tại Dã quỳ sau mưa

  1. Vũ Nguyên nói:

    Vô tình lang thang lạc vào đây! Lời văn tự nhiên và đầy cảm xúc! Câu chuyện hội đủ những điều mình thích: Quỳ, Đà Lạt, Phượt và dân Báo Chí🙂 Hi vọng sẽ tiếp tục đọc được những bài viết hay từ bạn

  2. Vũ Nguyên nói:

    Mình có thắc mắc nhỏ: nhân vật Di trong truyện cũng chính là Huyền Trần ngoài đời?🙂

    • đây gọi là thắc mắc lớn đấy bạn, có điều, thắc mắc này tớ giữ bí mật cho riêng tớ nhé. Có những điều nói ra rồi bạn hết hứng thú đấy.

  3. Vũ Nguyên nói:

    Ồ! Hiểu rồi🙂

  4. Khách nói:

    Ê! Đang zô mùa quỳ mới kìa. Đi lại hơm???

  5. Khách nói:

    Dân báo chí có khác em há.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s