Đi đâu đó cho những ngày sắp tới


Cuối năm, nhìn lại một chút về cái sự đi của mình.

Có những lúc thấy mình lạc lõng giữa thành phố mấy triệu người, thấy mỏi mệt giữa những công việc cần đến sự sáng tạo, thấy mình già nua, cũ kĩ với những thứ na ná nhau- ý tưởng cũ, nhịp sống cũ, hương vị cũ. Không phải mọi sự lặp lại đều có tên gọi là bình yên. Và tôi chọn một chuyến đi.

1488183_693747417326224_1424727491_n

Ảnh: Facebook Khang Thái

Có những lúc bỗng thấy nhớ da diết cảm giác gió rát tấp vào mặt ở một vùng biển mặn, nhớ đèo, nhớ núi, nhớ một loài cỏ dại, nhớ những miền đất, những con người nơi từng đi qua… Thèm được reo nho nhỏ, reo ầm ĩ trước những gì mới mẻ chỉ đôi mắt mình thu lại. Thèm được thức dậy khi thành phố này còn đang ngái ngủ, bỏ lại sau lưng tiếng thở than Những chuyến đi lại bắt đầu.

Bạn hỏi tôi sao đi nhiều vậy? Đi làm gì? Câu trả lời của mình đơn giản lắm: Mình không xinh, không quá thông minh, không khéo léo, kém hoàn hảo nhưng mình tự tin rằng mình biết bạn đang nói về nơi nào, có gì hấp dẫn kể cả khi mình chưa đặt chân đến đó vì tâm hồn mình đã phiêu du đến đó. Việc ở mãi một nơi cũng giống như khi yêu chỉ tập trung vào một người mà quên mất là mình còn bạn bè, còn công việc, còn những cuộc nhậu, những buổi nổi loạn, những lúc một mình- tất cả sẽ dẫn đến nhàm chán.

18 tuổi, lần đầu xa nhà, một mình giữa thành phố xa lạ và tập quen. Chuyến đi đầu tiên trong ba lô là những thứ lặt vặt mẹ chuẩn bị cho: từ thuốc cảm, sốt, cái ca đánh răng, chiếc áo len dày mặc dù suốt những năm học ở Sài Gòn chưa từng có cơ hội mặc nó. Và chuyến đi ấy đựng trong ba lô còn là tất cả tình yêu thương, niềm tự hào của gia đình.

IMG_2718

Sài Gòn năm 18 tuổi với tôi là ngày đầu tiên ngơ ngác trước những chuyến xe bus, giật mình bởi tiếng còi xe ô tô giờ tan tầm, choáng khi nhìn vào dòng người xe chen chúc, mải mê nhìn ngó những tòa nhà cao tầng mà bị ai đó đụng trúng mà không một lời xin lỗi, là những đêm nhớ nhà không ngủ được, nghe tiếng rao bánh giò hủ tíu gõ càng thấy bơ vơ… Nhớ cái phòng kí túc nhỏ, 8 đứa chen chúc, giọng Huế, Nghệ An, miền Tây miền Bắc đủ cả. Có bạn bè, Sài Gòn không còn là người dưng. Và chuyến đi đầu đời cũng đủ đầy niềm vui, ấm áp.

Những năm sau này, tôi có nhiều chuyến đi hơn. Tôi đã biết tự chuẩn bị cho mình tất cả, và vẫn tự thực hiện chúng, tự đón chờ những điều mới mẻ. Dù cho đó chỉ là một chuyến đi ngắn bằng đủ mọi loại phương tiện để ra tới cù lao hẻo lánh xa nhất của Sài Gòn hay một chuyến ngẫu hứng đến vùng cao nguyên ngắm hoa dã quỳ nở thì sự háo hức trước trong suốt hành trình vẫn là điều không bao giờ thay đổi. Nhiều người lớn tuổi hơn, đã đi làm nhiều, đi công tác nước ngoài, trong nước như đi chợ bảo với tôi rằng “Sau này, khi đi làm sẽ chẳng thấy gì thú vị ở những chuyến đi nữa”. Lúc ấy tôi tiếc cho họ. Sự thú vị không nằm ở bản thân điểm đến có gì mà ở chính cách nhìn, cách cảm của mỗi chúng ta.

Biển Cần Giờ có gì ngoài vài quán nhỏ, bãi biển vắng lặng chiều chiều toàn dân lao động ra cào nghêu, vậy mà cứ những lúc gặp chuyện buồn tôi lại phóng xe ra, trở về thấy trút bỏ được nhiều nặng nề, thấy được lặng yên một chút giữa Sài Gòn ồn ào. Ra Hà Nội tôi nhớ hoài lời dặn dễ thương của bạn “Gói cho bạn ít gió Cổ Ngư mang về làm quà”, phải thế không mà thấy cả chuyến đi ấy tháng 4 lạnh quá chừng? Bạn tôi bảo Đà Lạt giờ không được như 10 năm trước, vì đã mất đi vẻ nên thơ tự nhiên vốn có. Tôi không ở Đà Lạt 10 năm trước, có thể vì thế mà tôi vẫn thấy nhàn nhã khi thả bộ vòng vòng quanh Hồ Xuân Hương, vẫn ngất ngây khi ngồi nhâm nhi tách café sáng, vẫn luyến tiếc khi rời xa. Nhiều chuyến đi nhỏ góp lại một cuộc đời lớn, nhiều hành trình ngắn góp lại thành một cuộc đời dài. Tâm thế ta trong mỗi chuyến đi cũng là tâm thế trước cuộc đời này. Sao phải chán nản khi người đi trước bảo rằng nơi ấy, công việc ấy không có gì thú vị. Cứ để tâm hồn mình được trải ra cùng núi, cùng biển, cùng mây gió. Cứ để bụi bặm bám vào những đôi chân không mỏi. Cứ để khói bếp nhà ai làm dậy lên cảm giác nhớ nhà thân thuộc mỗi chiều qua cung đường vắng.

IMG_0178

Lông bông trên xứ Đắc Nông

Có nhiều cách để người ta đặt tên chuyến đi của mình: du lịch, phượt, ngao du… Với tôi, đó đơn giản là đi. Nhiều khi không nhất thiết phải biết phía cuối hành trình của mình là gì, chỉ là đi khỏi một không gian quen thuộc, đi để thấy mình không bị mốc lên, mòn đi vì những thứ đang lặp lại nhàm chán. Vì sau mỗi chuyến đi, cái mang về nhiều nhất chính là cảm xúc. Có thể sẽ là rất nhiều bức ảnh, rất nhiều món quà, rất nhiều cuộc gặp gỡ, rất nhiều cung đường mới được khám phá, những món ăn độc đáo… nhưng cảm xúc mới chính là điều đọng lại.

hinh 6

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Đó đây and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Đi đâu đó cho những ngày sắp tới

  1. Trắng Đen nói:

    Hay, thích đọc bài của Huyền Trần

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s