2013- Có thể bạn muốn đọc – nghe – xem


Năm 2013, cuộc sống của Huyền Trần gắn bó với sách, phim và những nhạc rất nhiều, nên Huyền Trần sẽ review về 3 điều này.
Về sách:Lá rơi trong thành phố- Lê Xuân Khoa

Bia_la roi trong thanh pho_3.6,2013
Năm nay mình đọc linh tinh tinh nhiều: triết lý gắn với nhiều điển tích, kết hợp hiện đại với cổ xưa thì đọc Con giai phố cổ- Nguyễn Việt Hà, thích hài hước, trẻ trung kiểu sinh viên thì đọc Ở trọ Sài Gòn, Trời hôm ấy không có gì đặc biệt- Phan An
Năm nay đọc tản văn, tạp bút rất nhiều. Nhưng nó không làm mình ấn tượng, nó chỉ làm mình cảm thấy được vỗ về trong những lúc yếu đuối mà thôi.
Sách về những chuyến đi, không bao giờ thiếu với mình: Tôi là một con lừa, Xách ba lô lên và đi, Hạnh phúc lang thang… Bằng nhiều cách, cứ thế vun vén cho những đam mê của mình. Hiểu biết một chút, mộng mơ một chút cũng nhờ những cuốn sách này.
Tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc: khỏi nói mình đã luyện bao nhiêu truyện thuộc lĩnh vực này, sắp làm công trình nghiên cứu được luôn. Tuy nhiên tác giả thích nhất vẫn là Diệp Lạc Vô Tâm. Chị này viết hay, có cao trào, kịch tính, giọng văn cá tính.
Đọc nhiều vẫn là tác giả yêu thích Marc Levy của mình: Đêm đầu tiên, Nếu như được làm lại, người trộm bóng. Nhưng thực ra thì Nếu như được làm lại xứng đáng để đọc nhất. Người trộm bóng nghiêng về độc thoại nội tâm, mạch truyện chậm và không thú vị bằng Nếu như được làm lại. Mình vẫn thích những câu chuyện vừa lãng mạn vừa thú vị, hài hước, dí dỏm của Marc Levy.
Gần đây mình đọc Lá rơi trong thành phố- Lê Xuân Khoa. Sau đó nghe bài hát Những năm tháng ấy- Lê Xuân Khoa cover lại, rồi tình cờ có chuyện trò một chút với anh tác giả trẻ này trên mạng và mình thích nhất cuốn này trong năm qua. Nhân vật Củ Đậu trong truyện thực tế đến không ngờ. Nhiều người sẽ có cảm giác đây chỉ đơn giản là ghi chép thật về một người trẻ bình thường nhưng cái bình thường ấy là cái tồn tại trong mỗi người chúng ta. Từng yêu, từng có những nhóm bạn thân thiết, từng cố gắng trụ lại ở Sài Gòn, Hà Nội, từng loay hoay trong mối lo toan cơm áo gạo tiền. Đi mãi, đi mãi rồi cuối cùng lại trở về nhà, bao nhiêu biến cố rồi cũng bình yên.
Về phim: Reply 1994
Mình không nhớ rõ đã xem những phim gì từ đầu năm tới giờ nữa.
Miracle in cell no.7– tất nhiên đã khóc khi xem phim này. Cô bé trong phim quá sức dễ thương, thông minh, tình cảm. Nhiều đoạn thì cười bò với những chiêu trò của những người trong phòng giam tìm cách cho cô bé ở lại với ông bố. Tình cảm cha con trong phim này chẳng biết nói sao nữa, rớt nước mắt khi xem rất nhiều lần. Nhất là đoạn người bố ấy bị ép nhận tội. Đây là một bộ phim đáng xem.
Fast and Foriuos: series phim này thì khỏi chê rồi. Luôn là như thế, nhịp độ nhanh, hồi hộp, gay cấn. Cảnh quay đẹp, hành động đẹp mắt. Lời thoại cũng không tệ, nhiều đoạn nghĩ mãi mới hiểu.
You are the apple of my eyes: mới coi phim này đấy, thật sự luôn. Khi nghe xong bản cover Những năm tháng ấy của Lê Xuân Khoa mình mới xem phim. Khi trẻ, người ta có thể làm biết bao nhiêu điều, thay đổi nhiều vì một người. Không có chuyện đúng sai mà chỉ là, khi lớn hơn, người ta ít can đảm được như thế.
The Heirs: Phim này coi theo trào lưu này. Mấy tập đầu hay, nhưng phần sau thì kết thúc có hậu quá với nhân vật chính, sóng gió cũng không nhiều. Nhưng hay nhất của phim là những diễn viên phụ cá tính như Young Do và Rachel. Lần đầu tiên trong một bộ phim mình có cảm tình với diễn viên đóng vai không chính diện.
Once upon a time season 1: Xem phim này với mục đích luyện nghe anh văn. Nhưng kịch bản cũng lôi cuốn. Trở về với những truyện cổ tích được kết hợp, quá khứ hiện tại đan xen.
Reply 1994: Qúa sức lôi cuốn từ những tập đầu tiên. Kịch bản phim hấp dẫn từ đầu tới cuối. Các vai diễn đều để lại ấn tượng cho người xem. Cuộc sống của họ, bình thường mà rất thật. Có nhiều khi, tình đầu sẽ tan vỡ, người mình thầm yêu bao nhiêu năm rồi sẽ chẳng đi về đâu. Nhưng bộ phim này đi theo hướng kết thúc xuôi: Rác và Na cuối cùng đã lấy nhau, suốt những năm thơ ấu họ lớn lên cùng nhau, chửi nhau, yêu thương nhau. Cái kết này làm mình vui. Nhưng mình cũng thấy Bông tội lắm. Những người yêu lặng lẽ, sẵn sàng chờ đợi luôn có một sức hút đối với nhiều người mà.

reply-1994
Cung Tỏa Tâm Ngọc, Cung tỏa trầm hương:Rất ít coi phim Trung Quốc, nhưng bắt nguồn từ một MV của thằng nhóc trong CLB làm, mình đã xem 2 phim này và thích luôn. Bối cảnh cũ, phim cổ trang nhưng tình yêu rất hiện đại và nhiều câu chuyện thú vị. Thế đấy, rất hay nghe nhạc, xem phim bắt nguồn từ sự giới thiệu của người khác.
Phim Việt mình có theo dõi Khi đàn ông góa vợ bật khóc và Cô hàng xóm rắc rối: 2 phim truyền hình khá là được của Việt Nam thời gian gần đây. Nhưng thực ra thì cả 2 phim chỉ thuộc diện xem được thôi.
Về Nhạc: Just give me a reason- Pink

just_give_me_a_reason-299415
Mình nghe nhạc cũng khá thị trường và theo thời điểm. Nên cũng không hoàn toàn thích bài nào nhất cả. Tuy nhiên, theo một gu nhất định thì mình thích nhạc có câu chuyện phía sau và gợi nhớ về những kỉ niệm của mình.
Nhạc Việt: Chỉ còn những mùa nhớ- Bảo Trâm, Ngại Ngùng– Hương Tràm, Vết Mưa– Vũ Cát Tường, Người lớn cô đơn– Phạm Hồng Phước. Còn ngoài ra mình vẫn nghe đủ thể loại từ Bằng Kiều, Lệ Quyên, Quang Lê, Hồng Nhung, Phương Thanh, Quang Dũng.
Nhạc nước ngoài: mình vẫn thích gào thét với Big Bang bằng Haru Haru hay Lies từ ngày xa xưa khi ở một mình. Just give me a reason của Pink là tuyệt vời luôn, từ MV cho đến lyrics, nhạc.
Nghe nhạc: tín đồ của Xone fm, Quick and Snow show, Bắc nhịp trái tim trên TTM.

(Huyền Trần 2013)

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Thế giới sách and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Có 5 phản hồi tại 2013- Có thể bạn muốn đọc – nghe – xem

  1. Minh Trang nói:

    Bắt tay bạn, mình cũng là 1 fan của anh Khoa và “Lá rơi trong thành phố”. Bản thân mình cũng thường lùng sục ngoài hiệu sách, cũng muốn ủng hộ tác giả Việt Nam nhưng mua rồi hay bị thất vọng. Những cuốn được PR và ồn ào như “Xách ba lô lên và đi” mình cảm thấy quá non nớt và không thể so với “Lá rơi trong thành phố”. Còn Phan An của “Trời hôm ấy không có gì đặc biệt” thì nhiều bạn cũng thích nhưng đối với mình thì giọng điệu không mới và hơi nặng nề.
    Chuyện Củ Đậu được kể quá ư thú vị, tác giả có cách nhìn nhận tinh tế mới có thể đưa nhiều cung bậc cảm xúc vào một câu chuyện tưởng như bình dị thế.😀 Tiếc cho những bạn nào chưa đọc.

  2. hì, mình tình cờ nhấc cuốn sách này lên trogn nhà sách, đọc qua vài trang là quyết định mua về dù không nghe ai PR gì cả và đọc một mạch từ đầu tới cuối trong ngày, rất thích.

  3. Anh Hoàn nói:

    Trong “Lá rơi trong thành phố” mình ấn tượng nhất nhân vật Hành Tây. Tuy chỉ xuất hiện trong khoảng 1/3 cuốn sách nhưng chị này đã để lại ám ảnh trong lòng CỦ Đậu lẫn người đọc. Không biết tác giả có định viết tiếp phần 2 không ha?

  4. nghuynhmai nói:

    chà, chị siêng review quá nha😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s