Đã không còn người giữ Tết nhà


 

“Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước”.

Những năm về già ông nội chỉ ở nhà, chẳng lui tới đâu xa, lâu lâu có ghé nhà con cháu. Nhưng với chúng tôi, ông nội tôi lúc nào cũng là chỗ dựa tinh thần to lớn. Từ nhỏ tôi đã ở cùng với ông bà nội. Bà nội tôi mất khi tôi 5 tuổi, lúc ấy tôi không khóc vì chẳng biết gì mà khóc. Giờ ông nội tôi mất, tôi khóc như chưa từng khóc bao giờ, vì tôi biết từ giờ sẽ chẳng bao giờ gặp lại hình bóng thân thuộc ấy.

Mỗi lần chị em tôi đi học về ông đều để dành mấy hộp bánh to, nước ngọt mang ra cho. Tính ông là khi ông đã cho là phải bóc ra ăn ngay, để đấy chưa ăn là ông cứ dục đến khi nào ăn thì thôi. Lần tôi về gần nhất tôi cũng không nhớ chính xác ngày tháng nhưng lần ấy cả hai chị em tôi cùng về, tôi đi trước, thằng em đi sau. Về nhà là ông bảo mẹ đi mua bánh xèo cho chúng tôi ăn.

Tôi định lần này về sẽ mang máy chụp hình về, mùng 1 Tết cả nhà chụp hình chung phóng to treo ở trong nhà. Tôi chưa có tấm hình nào chụp cùng ông trong suốt 20 năm.

Chưa kịp làm gì, khi về tới nhà ông đã nằm im như ngủ, vào nhìn mặt ông lần cuối bác tôi ôm chầm lấy tôi bảo “ ông nằm như ngủ ấy con ơi”. Vẫn biết cuộc đời được mất và ai chẳng phải một lần ra đi, ai chẳng có những cuộc tiễn đưa không một lần gặp lại nhưng ông ra đi quá đột ngột làm chúng tôi bàng hoàng.

Những ngày lo cho ông xong các cô chú vẫn ngồi kể lại, nhắc lại từng hình ảnh ông lúc ngồi uống trà, lúc ngủ gật ngoài võng. Nhớ cái dáng cù cù của ông đi chậm chậm trong nhà. Nhớ ông ngồi tính chuyện Tết giết heo cả nhà ăn Tết.

Người ta bảo trong nhà có người già, đón cái tết thấy ý nghĩa, thấy lại được không khí của những ngày xa xưa, thật vậy. Cảm giác đó tôi cảm nhận được vào những ngày tất bật chuẩn bị cho tết, vào khoảnh khắc giao thừa nghe bác tôi gọi điện từ quê vào chúc tết ông, vào sáng mùng một tết, cả đại gia đình tề tựu, chúc tuổi ông làm căn nhà nhỏ như muốn vỡ ra.

Tết năm ngoái, cả nhà tôi mừng vui vì mùng 1 Tết vẫn có ông nội ngồi ở bàn trà đón con cháu đến quây quần chuyện trò rôm rả, lắng nghe cái lạnh phương Bắc tràn về trong cuộc điện thoại đường dài của các bác tôi ngoài quê.

Như một phép màu, ông tôi khỏe lại sau trận ốm dài ở tuổi 93-cái tuổi chẳng nói trước được điều gì của đời người. Ông cụ hàng xóm sang chơi nhà chiều 29 Tết nhìn cây mai nhà trồng năm nay ra nụ xanh dày đặc, hoa nở cánh to, đều, vàng rực bảo đó là lộc, ông nội tôi còn thọ lắm. Cả nhà tôi cười vang

Tết có ông nội thật ấm áp…

Tết là khi ông nội tôi ngồi xé tờ lịch những ngày cuối năm và nhắc về sự nhanh của thời gian. Tôi chẳng biết thời gian với người già có qua nhanh như với người trẻ chúng tôi?

Tết là khi ngày này qua ngày khác nghe ông nội dặn dò mẹ phải mua bao nhiêu kí nếp, gói bao nhiêu cái bánh chưng, mỗi cái cho bao nhiêu gạo, bao nhiêu thịt, luộc bao nhiêu tiếng… Nghe ông dặn dò tôi luôn cười vì cứ cảm giác như mẹ tôi mới về làm dâu hôm qua và đang hồi hộp đi sắm cái tết đầu tiên cho nhà chồng. Trong khi mẹ tôi là người nhớ tăm tắp từng cái giỗ từ to đến bé, trong số đó có cả những cái giỗ mà ông nội còn không nhớ ra chứ xá gì vài kí nếp? Nhưng nếu một ngày ông không còn dặn, và tôi không còn nghe ông dặn mẹ nữa, khoảng trời Tết của tôi chẳng biết sẽ ra sao?

Thế là chúng tôi chuẩn bị đón cái Tết đầu tiên không có ông nội. Không ai dặn dò lo lắng. Không còn những tờ tiền lì xì mới tinh sau giao thừa. Không còn những ngày mùng 1 Tết ngôi nhà nhỏ đông vui như hội các cô chú các bác chúng tôi đến từ sáng sớm chúc tết ông nội từ đầu ngõ. Chẳng còn những ngày đi ra đi vào thấy ông ngồi bên bàn trà sớm với bố tôi khen cây mai vàng nở rộ.

Sáng nay bà bên hàng xóm qua chơi. Bà vào thắp cho ông nén nhang và khóc làm cả nhà ai cũng rưng rưng nhớ ông. Rồi bà lại bảo ông đi năm nay phù hộ cho con cháu nhiều lắm.

Tôi cũng mong thế, tôi mong ông đi thanh thản và bình yên như giấc ngủ của ông. Sẽ mất rất nhiều thời gian để chúng tôi quen với việc thiếu ông, từ thói quen từ bé  của chị em chúng tôi đi học chào ông, đến bữa cơm mời ông ăn.

Bạn tôi nhắn tin bảo điều đáng tiếc nhất là không trân trọng những gì đang có trong cuộc sống. Ừ, ngẫm lại là vậy đó, bao nhiêu thứ khi không còn, khi rời xa, khi mất đi rồi mới tiếc nuối, buồn đau.

Tôi lại nhớ tới một bài viết của Trịnh Công Sơn: “Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước”.

Là vậy đó. Mỗi ngày tôi thắp nhang cho ông nội. mỗi ngày đều nhìn vào di ảnh ông mỉm cười và nguyện cầu ở thế giới bên kia ông bà nội, bà ngoại- những người thân yêu nhất đã rời xa cuộc sống của chúng tôi sẽ bình yên, thanh thản và nhẹ nhàng yên giấc.

Huyền Trần- 26/1/2014

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Viết cho những người thương and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s