Về Cái Bè ăn đám giỗ


IMG_0067

2 ngày chúng tôi chỉ quen với những câu nói “Vô ăn lẹ đi con”, “Đi ngủ đi con”, “Qua ăn tối đi con”, “Ra ngoài chơi đi con”…

Cho một chuyến vế miền tây đúng nghĩa luôn. 6 chị em, lại là 6 chị em. Không biết đám recer bận rôn gì mà đều không đi được, nhìn cả đám người già trong danh sách đi. Không sao, già nhưng được cái máu ăn chơi luôn có, từng ăn rừng ngủ bụi bao phen bên nhau.

Cái xe mình chở con bé Huyền (Văn Nguyễn Kim Huyền) rất chi là thần thánh: thắng chân không ăn, không kèn, không hiển thị hộp số, kim xăng và công tơ mét, đèn xe như con đom đóm.

Hài vãi, đang chạy bon bon có bà mặc áo hồng chạy air blade biển số SG chạy song song hét to “Chạy đường xa thì bỏ ba lô ra đằng trước không nặng mỏi vai đó”. Mình quay qua nhìn gật gật đầu. Chạy chừng mấy trăm thước nữa bà lại chạy lên nói tiếp. Sau mình khó hiểu quá nên nhường cho bà đi trước mấy chục km. Nhân lúc đứng lại chờ nhau, mình cũng bỏ ba lô ra trước, bớt mỏi thật. Mình với con bé Huyền ngồi cười há há mà không hiểu gì luôn.

Tay lái mình cũng không đến nỗi nào nên khá tự tin. Chạy cũng tà tà à, vì nghĩ đường cũng không xa lắm. Đột nhiên bé Huyền vỗ vai mình hào hứng “Chị, chị biết gì không, đi được nửa đường rồi á chị”. Thì ra Cái Bè nằm ở giáp Vĩnh Long, cách có cây cầu Mỹ Thuận hà. 120km, vậy mà tui tưởng phóng cái veo.

IMG_4561

Nghe xong muốn xỉu luôn. Má ơi, hôm nay tưởng đứa nào chở mình không ngờ mình là người chở, tay cháy nắng đen thùi lùi thua cục than thôi. Còn mặt tiền thì đã được che chắn cẩn thận bởi mấy lớp khẩu trang, khăn rằn mới hốt vội vàng hồi sáng ở shop Thái Việt.

IMG_4577

Không còn gì để hi vọng về tốc độ, quyết định dừng lại uống nước dừa đối diện nghĩa trang Hạnh phúc và nghe con Nguyên kể về sự tích uống trái dừa 40k của nó và cười khà khà vì dừa cả bọn uống có 12k 1 trái ngon lành. Cười người hôm trước thì hôm sau tự mình cười mình ấy mà, lúc về, vượt thời gian đến đây tí, uống dừa 30k/1 trái. Bán dừa, bán kèm cả dao cắt cổ. Ghét cái thằng bán dừa ghê.

Ăn đám giỗ là sao?

Thôi quay về chuyện đi ăn đám giỗ đi. Thực tình chúng bạn cũng không nghĩ nhiều lắm, đi chơi mà. Nên cứ đinh ninh giỗ làm vào trưa chủ nhật. Ờ thì cũng giống thật. Tới nhà bà ngoại bé Huyền thì cô dì chú bác đã tập trung đông đủ, con nít nhóc nhóc cả đàn đông vui xúm xít.

IMG_0024

Sà xuống bếp đã thấy các bà ngồi gói bánh tét xong xuôi, chuẩn bị qua giai đoạn gói bánh ít.

Nói về bánh trái, ở nhà cũng hay phụ mẹ làm, nhưng làm ít ăn nhiều nên trước nhiều thợ như này, mình chỉ nhìn cho vui. Cách gói bánh ít ở đây cũng khác nhà mình, cái bánh có chút xíu như tên gọi mà một chùm lá. Có bạn Bông đam mê trò này nên cũng góp vui được vài ba cái, những cái đấy mình dòm rất kĩ để tới hồi vớt ra không ăn nhầm, hí hí.

IMG_0020

Hồi sau hỏi ra mới biết trưa thứ 2 mới là đám giỗ ông ngoại bé Huyền, hôm nay chỉ là công tác chuẩn bị. Cả đám há hốc mồm ra vì không hiểu nhà sẽ đãi bao nhiêu bàn mà công tác chuẩn bị lại hoành tá tràng thế này. Nghe nói sau ngày giỗ mọi người còn ở lại ăn thêm một ngày nữa. Vị chi là 3 ngày giỗ, mà mình mới ăn có 2 ngày.

IMG_0113

IMG_0056

IMG_0058

Vịt đã nằm trên thớt, heo đã giết chở đi quay, bánh tét đã luộc mấy rổ to. Nhưng mà tất tần tật những thứ vừa kể trên chỉ để ăn trong ngày trước đám giỗ. 2 ngày ở đây, ngồi vào bàn ăn thấy đĩa nào cũng thịt. Tới bữa tối, đĩa gỏi vịt bắp cải, mình và con Nguyên bới hết bắp cải ăn, còn lại nguyên đĩa thịt vịt.

IMG_4351

Mình có thắc mắc to bự là vì sao không ăn rau. Bởi vì theo lẽ thường thì đám tiệc chủ yếu ăn thịt nhưng vẫn luôn có rau để trung hòa, đỡ ngán. Ví dụ như ăn lẩu sẽ có rất nhiều rau. Còn món lẩu ở đây chỉ có hoa bí và nấm. Mình nhớ lúc mới xuống có phụ một chị nhặt rau thơm(chị này 27 tuổi mà mình đoán 22 tuổi nè, làm chị cười hoài), cuối cùng vẫn không thấy bày rau thơm lên ăn. Sau mới biết rau thơm cuộn với bánh tráng luôn rồi. Túm quần lại thì vẫn không có rau ăn. Sau mình để ý thì vườn nhà ai cũng rộng thênh thang nhưng toàn trồng cây ăn trái, không trồng rau gì cả. Lạ thật, khác hẳn với nhà mình, quanh năm mẹ mình lo trồng rau. Bình thường ăn uống, bữa nào không nấu canh bữa đó mình khỏi ăn cơm. Xuống đây phá lệ, 2 ngày ăn toàn thịt. Có lẽ sau chuyến này em nó sẽ thừa đạm.

IMG_0592

Mọi người hay bảo đồ ăn miền tây ngọt, khó ăn. Vầng, em nó đây đã đi miền tây kha khá lần, có lần ăn cháo lòng mà như ăn chè. Nhưng lần này xin khẳng định đồ ăn ngon tuyệt cú mèo. Các món ăn như bò la gu, lẩu, mực xào, thịt vịt đều nêm vừa ăn, hơi ngọt ngọt nhưng vẫn rất tuyệt. Bữa nào 6 đứa cũng ngồi ăn nhiệt tình nên các dì các mợ cũng rất khoái. Chuyện, người nấu ăn thích nhìn người ăn ăn ngon miệng mà.

IMG_0597

Nhà ở quê

 IMG_0485IMG_0195

Mình thích nhà bà ngoại bé Huyền. Ngôi nhà phía trước có con đường nhỏ chỉ đủ 2 chiếc xe máy ngược chiều tránh nhau một cách duyên dáng. Có cây cầu ván mà mỗi lần lên xuống tim mình muốn rớt ra vì độ dốc của nó, thiệt ai thiết kế cái cầu cũng đánh đố nhau quá chừng, vừa lên ga muốn ná thở để bò lên dốc thì đã vội vàng dẫm cả phanh chân lẫn bóp thắng tay để xuống cầu bẻ lái qua trái muốn khùng. Có lần tui xém cho con bé ngồi sau lao thẳng vô biển tên cầu.

IMG_4764

Trước nhà là con sông. Mình thích gọi nó là sông. Dù bạn mình bảo chắc đó chỉ là con kênh hay rạch gì đó. Nhưng mà có cái ghe nhỏ nhỏ đậu ở đó. Bọn mình nhảy lên ngồi, thuyền lớn đi qua sóng dập dềnh. Ngồi đó, bọn nó kêu mà có rượu và mồi nhậu thì đúng điệu. Nghĩ vậy là làm liền, về đâm chén muối ớt mà nhìn vô chén chỉ thấy đỏ lè, bưng ra mui ghe. Xoài xanh trồng làm hàng rào đầy nhóc, chỉ cần thò tay lên là bứt được trái to. Khỏi lấy dao, chuyền tay nhau cạp miếng xoài thiệt bự, quệt muối ớt bỏ vô miệng nhai rau ráu, chẹp chẹp. Bốn bề là gió mát và sóng nước Hãy cứ nhắm mắt và tưởng tượng.

 

IMG_0195

Ngay sát bên nhà bà ngoại là nhà 2 dì của bé Huyền. Cách đó không xa là nhà dì Hai. Nhà Dì còn rộng hơn nhà ngoại nữa. mình cũng không nhớ có bao nhiêu phòng ngủ nữa. Nhưng tối đó bọn mình qua nhà dì ngủ trong một phòng hết sức đặc biệt. Không biết nữa, có thể nó đặc biệt với mình. Vì trong phòng không có giường mà nền nhà được xây cao lên, lát gạch để làm giường ngủ luôn. Quá sức lạ lùng.

Nhà dì có cái bếp rộng ơi là rộng. Vườn cây thì bá đạo rồi, cây gì cũng có.

Người miền tây

Mình chỉ biết nói là mọi người quá sức nhiệt tình và thân thiện. Mình- một đứa có gốc bắc, gia đình sống rất truyền thống nên mình cũng rất ấn tượng với con người nơi này.

Vừa bước tới nhà thì bà ngoại bé và các dì, chú đã ùa ra đón. Đám con nít đu bám theo mọi lúc mọi nơi.

–         Đi tắm sông không chị? Đi bắt ốc không chị? Đi hái mận đi chị.

Cậu thứ mấy đó trong nhà mình cũng không nhớ rõ giữa trưa nắng dẫn cả bọn ra vườn mận. “Nguyên vườn nhà cậu đó, mấy đứa ăn bao nhiêu cứ hái ăn”. Chu choa, mỗi đứa ăn 2 quả đã no bụng. Mận này cậu bán khoảng 12k một kí, mà phải bọc từng trái một từ khi mận còn non. Trái nào trái đó to, mọng, ngọt lịm.

IMG_0086

Bé Ly nhà ngay kế bên. Con bé nhỏ chút xíu mà học lớp 11. Nó mê đá banh. Hèn chi nó đen nhẻm như que củi. Ba nó kêu nó giỏi lắm, đá ngay vị trí tiền đạo, được nhất huyện, nhì tỉnh. Nhưng mà ba nó không có con trai, thấy nó ham đá banh cũng sợ sợ nó bị ấy ấy… bọn mình chỉ cười bảo nó cá tính mà chú đừng lo. Mới nói chuyện với chú lúc ăn trưa mà lúc chuẩn bị về nghe tin chú bị tai nạn giao thông phải đi cấp cứu, giờ vẫn hôn mê. Mong chú bình an. Trưa chú vẫn dặn dò chừng nào con bé Ly lên trên đó nhớ bảo ban cho nó học.

Dì Hai, buổi tối chúng tôi ngủ nhà dì như đã hứa. Dì lớn tuổi rồi. Dì chân chất và cởi mở lắm lắm. Kéo chúng tôi qua nhà bằng được. Dì bảo muốn ngủ phòng nào thì ngủ, cứ tự nhiên. Xong đâu đấy đi lấy gối, mền, mùng. Tụi mình còn nằm nói chuyện ì xèo thì cứ mấy phút dì lại qua giệm lại màn, hỏi coi có cần gì không, chỉ cho cách bật đèn nhà vệ sinh. Nghe bọn tôi bảo muốn mua ổi về làm quà, dì bảo cứ ngủ đi sáng mai dẫn đi mua sớm.

IMG_0101

Cả dượng Hai, chồng của dì cũng thế luôn. Sáng vừa ngủ dậy dượng đã chỉ chỗ cho đánh răng rửa mặt, rồi pha café cho uống. Mặc dù café đen đá giống nước ngọt hơn nhưng vẫn ngon. Dượng bảo cứ gọi dượng giống bé Huyền đi cho thân thiết.

Chị con dâu của dì thì sáng sớm dẫn cả bọn chui dưới vườn trái cây qua nhà phía sau mua ổi tận vườn. Ổi bán 13k một kí, nhưng sau dì Út nói cho cả bọn. Mỗi đứa xách về 3kg ổi Đài Loan. Còn anh con trai hái vú sữa cho nguyên rổ xách về SG.

IMG_0182

Bọn trẻ con ở đây ngoan. Chúng nó có nghịch nhưng nói rất biết nghe lời. Đặc biệt không hề nhút nhát mà rất dạn. Tối con Nguyên và Sao La mở lớp mẫu giáo tại nhà, tức nhà trẻ Phương Nguyên. Cả đám con nít bu quanh chơi đủ trò. Mình mãn teen, ngồi xem cũng cười đau ruột. Trong đám này thằng Bin là vui nhất. Ngồi ăn toàn chọc nó không à. Hỏi “Bin có bạn gái chưa?:. Ảnh không nói gì chỉ cười tủm tỉm khoe má lúm đồng tiền. Vậy là hiểu rồi đó. Nhìn ảnh duyên dễ sợ, mẹ ảnh kể hồi mang bầu ảnh đi ra chợ ăn cắp trái lựu, xong rồi kêu chồng quay lại trả tiền. Tại người ta kêu ăn cắp trái lựu về sinh con có má lúm. Cái này giờ mới nghe à. Mà thằng Bin có má lúm thiệt đó. Sau này sát gái một cây.

IMG_0028

Mọi người hỏi khi nào lại xuống chơi tiếp, hỏi có vui không? “Dạ, vui lắm, chắc giỗ sang năm tụi con xuống tiếp”. “Hay chừng nào có ai cưới cần tụi con bưng bê là con xuống”. “Hè có nghỉ không, xuống ở dài ngày vui hơn đó mấy đứa”.

Cũng muốn quay lại đây tung tăng mùa hè,để bọn nhỏ dắt đi bắt ốc, tắm sông, mặc dù chắc ăn chỉ đứng xem bọn nó tắm và chí chóe cùng nhau.

IMG_0090

Chỉ tiếc một điều, khi đi trên đường có đứa nào đó trong 6 con vịt trời này đã thốt lên “Đám giỗ hà, vậy là đông người đúng hơm, có cơ hội hết ế rồi”. Thật đáng tiếc. Đông thì có đông, vui thì có vui cơ mà toàn các em nhỏ thôi ợ.

Hai ngày chỉ chơi và chơi, thời tiết lại mát mẻ hơn thành phố nên 6 đứa rất hết mình: ăn dư bữa, ngủ dư giấc, chụp hình hết công suất, toe toét mọi lúc mọi nơi. Và cuối cùng dù không nhớ hết các cô dì chú bác ông bà và cả bọn nhóc dưới này nhưng luôn cảm thấy ấm áp, gần gũi với mọi người. Buổi trưa ăn xong, dù không có bé Huyền dắt đi thì cả bọn cũng tự đi sang nhà dì Hai ngủ trưa, buổi tối tự qua nhà bé Ly tắm.

Rời Cái Bè với một ba lô trái cây, bánh và những lời mời gọi, ân tình thiết tha, vài chục vết “hiến máu nhân đạo” cho muỗi, cái tay cháy đen thùi và nụ cười toe toét, tui đang suy nghĩ nên tìm cớ gì để đi miền tây nhiều lần nữa.

IMG_4456

Đúng là đã không đi ăn giỗ thì thôi, đã đi phải đi cho nhớ luôn.

Huyền Trần- 17/3/2014

 Cùng đồng bọn Sao La, Nguyên, Bông, Ly, Văn Nguyễn Kim Huyền.

Video về chuyến đi:

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Đó đây. Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Về Cái Bè ăn đám giỗ

  1. Khách nói:

    Mày còn thiếu cầu Mỹ Thuận đi là ko được mặc zái nhen. Cơ mà hay!! he he

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s