Học trường chuyên là sao?


Hồi đó, lúc tôi đi học, chưa có phong trào thi vào trường chuyên như bây giờ. Chỗ tôi ở càng hiếm người đi thi trường chuyên. Mà tôi cũng không hiểu sao mình đi thi trường chuyên. Nhớ lại thì hình như lúc đó khóa trước tôi có mấy anh học giỏi giỏi hết cấp 2 là đi thi trường chuyên rồi học hành nghe đâu cũng giỏi giang lắm. Thế là các thầy cô bảo chúng tôi thi, và còn hay nói với nhau rằng “giỏi vậy thi môn nào không đậu”. Sau này thì tôi biết mình đậu là do may mắn nhiều hơn.

Tôi và con bạn gần nhà- con Kiki kiêm bạn học từ mẫu giáo khăn gói lên đường đi thị xã học, khi ấy chúng tôi vừa tròn 15 tuổi.

Việc đầu tiên chúng tôi làm là dọn đồ vào ở kí túc xá. Kí túc xá của trường chỉ dành cho học sinh ở huyện, ở chỉ tốn tiền điện nước, mỗi tháng còn được hơn một trăm nghìn tiền hỗ trợ gì đấy. Nhìn chung là chúng tôi đi ở trọ có lương.

Lần đầu xa nhà đi ở trọ ở cái tuổi chúng tôi bỡ ngỡ kinh khủng. Tuy tôi và con Kiki đều có bố mẹ làm vườn nhưng trước giờ cũng ít phải làm gì, đi học về rồi ăn ngủ và học tiếp. Giờ phải xách hết đồ đạc đi ở kí túc xá, tôi còn chẳng biết mặt mũi kí túc xá ra sao. Có xem phim “Phía trước là bầu trời” dạo đó, tôi nghĩ ở kí túc xá cũng gần như ở trọ, nghĩa là cũng có một ông chủ trọ đầu trọc suốt ngày đi đòi tiền phòng, suốt ngày bị cúp điện, cúp nước, đại loại thế.

Vừa vào kí túc xá, đi qua dãy nhà đầu tiên, chắc của khóa trên, vì các chị này mặc đồ ở nhà, đang lau dọn phòng. Vài chị khác đi nhặt rác trước sân. Gặp mẹ tôi, họ gật đầu chào, có người còn vòng tay thưa gửi rất đàng hoàng, rất khác người, chúng tôi đâu có quen họ. Mà không chỉ các chị này, cả các anh con trai cũng thế. Tôi thấy điều này lạ lắm cho đến mãi về sau khi học ở trường 3 năm tôi biết “Những người không chào mới là khác người”.

Trường chỉ có một ngày nhập kí túc xá nên ngoài chúng tôi còn có những đứa khác. Có đứa nhà còn thuê,( à mà không, chắc xe của nhà) hẳn xe ô tô con đưa đến, xe đậu cả dãy trước cổng kí túc xá. Tụi nó còn mang theo cả mấy con gấu bông, gối ôm to đùng, bàn học khệ nệ.

Tôi và con Kiki theo mẹ tôi và mẹ nó đi thằng đến dãy nhà cao 4 lầu sơn màu xanh. Vừa đến bậc thềm thì chúng tôi nhìn thấy một nhóm mấy anh con trai đợi sẵn hỏi lên phòng nào, các anh xách va li giúp. Vừa định trả lời thì trong nhóm ấy có người gọi bọn tôi:

–         Kiki, Huyền, ở phòng nào anh xách đồ lên cho.

Rồi hắn ta quay sang chào mẹ tôi và mẹ Kiki. Tôi và con Kiki ngớ người ra một lúc rồi mới nhận ra tên con trai đứng trước mặt. Hắn đeo mắt kính, đầu húi cua. Đây chính là một trong những anh khóa trước ở trường cấp 2 chúng tôi được thấy cô nhắc đến. Tất nhiên, có thể tính là người quen biết. Thậm chí còn hơn cả người quen, vì hồi cấp 2, hắn là đuôi của Kiki, lớp tôi đều biết. Mà tôi, trong phi vụ này, có thể tính là tay trong của hắn, thường xuyên đưa thư, gửi quà, đại loại thế. Bỏ qua sự tự tiện xưng “anh” của hắn, chúng tôi theo hắn và một anh nữa lên phòng. Vác hết mớ đồ cho chúng tôi thì hắn cũng vội đi xuống vì đây là phòng nữ và hắn còn bận chuyển đồ tiếp cho những học sinh khác.

Phòng 108, tôi và Kiki ở phòng này, nhìn thẳng xuống dưới là sân bóng chuyền, kế bên phòng là cầu thang chính.

Tôi và nó học cùng lớp, giờ lại được ở cùng phòng nên hai bà mẹ rất yên tâm, chọn cho chúng tôi hai giường gần nhau. Phòng có 8 giường, tôi thích nằm giường tầng lắm nhưng mẹ tôi bảo trẻo lên trèo xuống mệt lắm, nằm dưới cho tiện. Mấy đứa khác chung phòng cũng đã dọn vào hết, nhà tôi và con Kiki ở xa nhất trong cả bọn. Mẹ chúng tôi mua đồ đạc cho đầy đủ thì vội vã đi về nhà trước khi trời tối.

25301825

Buổi tối, bọn tôi cũng làm quen với nhau, hỏi tên tuổi nhau, nhà ở huyện nào. Tôi thấy bọn nó đa số cũng không đứa nào quá tiểu thư hay chảnh. Nhưng cũng mới chỉ hỏi cho biết vậy thôi, tôi đang tập nhớ tên bọn nó, tôi ấn tượng với con Thanh nhất. Nó cả họ cả tên là Lê Vũ Hồng Thanh. Lúc xem danh sách lớp 23 đứa, thấy tên nó đầu tiên, tức là điểm thi cao nhất, tôi bảo con Kiki “thằng này giỏi ghê mày, lớp mình có nó là con trai à”. Giờ mới biết nó là con gái, nhưng xem chừng nó có vẻ tự tin nhất trong bọn tôi. Mới ngày đầu ở kí túc xá mà nó đã mặc quần đùi ngắn áo ba lỗ nằm đọc truyện Conan, nó có cả thùng truyện. Tôi và con Kiki trèo lên giường quay qua nói chuyện với nhau một lúc rồi ngủ. Không nói ra nhưng hai đứa đều đang nhớ nhà.

Bài học đầu tiên

291757_354442837984592_2089952473_n

Sáng hôm sau bọn tôi lên trường tập trung ngày đầu tiên. Từ kí túc xá lên đến trường khoảng 100m. Buổi tập trung đầu tiên nên lớp tôi đông đủ. Giờ tôi mới biết là chỉ có 5 đứa lớp tôi dân thị xã. Bởi vậy, đâu thể nói dân ở huyện học hành kém cỏi. Không phải so sánh gì, nhưng chỉ cần nhìn qua là có thế nhận ra sự khác biệt giữa chúng tôi với mấy đứa thị xã, bọn nó ăn mặc khác hẳn, trong đó có hai đứa rất xinh. Một đứa nữa, nãy giờ tôi và con Kiki cứ thì thầm hỏi nhau:

–         Ê mày, con nhỏ kia nhìn quen kìa, phải con nhỏ dẫn chương trình thiếu nhi trên ti vi không?

–         Hình như vậy, mà hình như không phải, con trên ti vi nhìn mập hơn.

Cũng có đứa nghĩ giống chúng tôi, con nhỏ áo xanh ngồi trước tôi hỏi:

–         Ê bạn, phải bạn này dẫn chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ không?

–         ừ đúng rồi bạn.

Con nhỏ này cười đáp lại. thế là cả lớp tôi xôn xao. Trước đó, bọn tôi chỉ thấy nó trên truyền hình, nghĩ nó lớn hơn mình lắm chứ, ai ngờ giờ lại học cùng lớp với “người nổi tiếng”.

Một hồi sau có một thầy vào thông báo lớp tôi tự bầu lớp trưởng và bí thư rồi xuống gặp thầy nhận kế hoạch. Lớp trưởng được bầu rất nhanh, chúng tôi bầu con Thanh vì nó điểm cao nhất, nó cũng có vẻ tự tin. Đến bí thư, chúng tôi chọn tiếp đứa cao điểm nhì. Tưởng xong, ai dè con nhỏ đó, người như cây tăm, tóc dài đứng lên bảo:

–         à, tớ có ý kiến là tớ không thích làm cán bộ lớp, nên các cậu bầu người khác có năng lực làm, tớ nhát lắm.

Nhìn mặt nó đúng là hiền thật. Con Kiki ủn tay tôi rồi nói nhỏ đủ hai đứa nghe :

–         Lên trình bày thành tích của mày rồi tranh cử đi, sợ gì.

Tôi khều lại:

–         Thôi mày ơi, tao cũng giống bạn Cừu kia, tao làm dân thường thôi.

Chúng tôi gọi bạn đứng nhì lớp là Kìu. Thế rồi giữa lúc bạn thứ ba lớp đang chuẩn bị đứng dậy từ chối chức bí thư, thì con nhỏ áo xanh ngồi trước tôi đứng dậy xin ứng cử. Tôi thầm than đói bụng, mong trò bầu bán này nhanh kết thúc. Và xong thật, dù sao cũng chỉ là bí thư tạm thời, áo xanh làm bí thư. Nó tên Tho, sau này thì biết nó ở cách nhà tôi vài km.

Chỉ cần chờ xong cuộc bầu bán cán bộ, tôi và con Kiki đi ăn cơm ngay. Hồi đó cơm giá 6 ngàn một đĩa. Rau muống xào xanh mướt. Tuy đồ ăn nấu không ngon lắm nhưng cũng tạm được.

Không hiểu sao trên đường ra căn tin tôi bắt gặp nhiều người đi ngược hướng, rõ ràng căn tin hướng này mà, không lẽ có căn tin khác. Câu hỏi này chúng tôi được giải đáp vào buổi tối. Tôi và con Kiki chuẩn bị đi ăn cơm thì có đứa phòng bên cạnh đi qua bảo “Anh K nhắn hai bạn 6h30 xuống cầu thang đi ăn cơm với anh ấy”.

Anh Bốn Mắt chính là tên 4 mắt xách đồ cho chúng tôi hôm vào kí túc xá. Hai đứa đúng giờ tung tăng đi xuống. Đến giữa cầu thang con Kiki bảo tôi:

–         Chết, tao quên mang tiền rồi. Chờ tao lên lấy

–         Thôi, tao có mang nè, lên mở khóa nữa lâu lắm. Với lại, chắc không dùng tới đâu.

Rồi chúng tôi đi ăn cơm với hắn. Vừa đi được vài bước đã nghe từ lầu trên kí túc xá tiếng mấy tên con trai khác gào lên:

–         K nha mày, như vậy là không được nha. Đường qua căn tin cô Vân tối lắm, cẩn thận nha hai bé.

K quay sang bảo chúng tôi:

–         Đừng nhìn lên, bọn nó trêu đấy.

Từ kí túc sang căn tin có khoảng 100m mà chúng tôi bị trêu như thế đến vài lần. Không biết tại tên đi cùng quá hot hay tại trường quá bé. Sau này tôi biết là vì lí do thứ 2 nhiều hơn.

Giờ mới biết là trong trường có 2 căn tin. Chúng tôi đang đi căn tin cô Vân ăn cơm. Cơm bên này ngon hơn nhưng ít hơn. Cô Vân người Huế nên nấu đồ ăn rất ngon.

Chúng tôi vừa ăn cơm K vừa hỏi han xem đã thích nghi chưa, dặn chúng tôi những điều nên tránh, có điều, hôm nay hắn ta không anh em nữa mà xưng tên. Đương nhiên rồi, người ta không thể xưng anh em một mình được.

–         Kiki với Huyền gặp thầy Bằng chưa, chưa hả?  Rồi sẽ gặp thôi. Nếu mua sách vở thì ra Huy Nam mà mua, đối diện cổng trường ấy, có đủ hết. Trong trường thì gặp người lớn tuổi hơn là phải chào, gặp người khóa trên cũng phải chào.

–         Có phải chào K không?

–         Đương nhiên rồi, lẽ ra phải gọi K bằng anh cơ, mà thôi, thấy 2 đứa chắc ngại nên thôi, K cũng ngại nữa.

Tôi vốn nói nhiều nhưng tôi nghĩ nên im lặng để hai con người này nói chuyện với nhau. Không ngờ con Kiki cũng lôi bản tính thục nữ ngủ quên bao năm ra, chỉ ăn và cười. Nên cả buổi ăn cơm, có mình K thao thao bất tuyệt về ngàn lẻ một quy định của trường, của kí túc.

Ăn xong, tôi vốn nghĩ K sẽ ga lăng trả tiền cho cả hai đứa(giống như những thằng bạn nối khố của tôi vẫn đau khổ làm) dẫu sao cũng là lần đầu tiên ăn cùng nhau, cơm cũng chỉ 6k một dĩa. Ai ngờ hắn quay qua nói một câu ngắn gọn mà làm cả hai chúng tôi đứng hình:

–         Tiền ai nấy trả nhé!

Tôi cầm tiền đi trả cho hai đứa, 12k. Bài học đầu tiên về sự sòng phẳng ở trường chuyên, chúng tôi học như thế, và thề có bóng đèn bây giờ tôi vẫn nhớ tới điều này đầu tiên khi nhắc về trường.

K lên lầu trước, tôi và Kiki bảo ăn no quá, muốn đi bộ quanh sân kí túc. Kiki bảo tôi:

–         Không biết mày có nghĩ giống tao đang nghĩ không?

Tôi cật lực gật đầu. Và màn nói xấu người khác đầu tiên của chúng tôi đã diễn ra ở đây. Chúng tôi gọi hắn là quái vật bốn mắt. Sau này khi đã là sinh viên đại học, với hàng loạt phi vụ ăn nhậu sòng phẳng khác, chúng tôi nhận ra quái vật bốn mắt thực ra chỉ là đi trước thời đại mà thôi. Nhưng trong suốt những năm cấp 3, dấu ấn của lần ấy quả thực chưa bao giờ phai mờ.

Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên

Tối đó, các chị khóa trên chúng tôi đến chơi. Không phải tự nhiên đến, mà được chỉ định đến làm công tác tư tưởng. Tôi biết điều này vào năm sau, khi chúng tôi cũng kéo nhau đi tấn công khóa dưới. Chỉ cần lời giới thiệu “chị này giải nhì học sinh giỏi quốc gia, huy chương vàng olympic” là như một liều thuốc thần kì, chúng tôi nhớ tên các chị ngay. Bởi với chúng tôi mà nói, danh hiệu học sinh giỏi quốc gia thật đáng ngưỡng mộ, phải cố gắng như thế nào thì mới có được nó.

–         Mấy đứa khi vào học rồi sẽ được chọn vào các đội tuyển để ôn thi.

–         Vào đội tuyển có khó không chị, học cực không chị?

–         ừ cũng tùy thôi em, nói chung là phải học bài gấp đôi gấp 3 bình thường nhưng được ưu đãi cũng nhiều lắm. Ráng mà vô đội tuyển.

–         ủa lớp tụi em không có mống con trai nào hét hả, vậy là lớp đặc biệt nhất trong lịch sử chuyên văn 5 năm qua đó nha. Lớp chị ít ra còn có một anh.

–         Chị, có phải cái anh cao cao dễ thương hay chơi bóng chuyền không?- Nhỏ Thanh nhanh nhảu.

–         Đúng rồi, đừng nói tia trúng anh này rồi nha bé.

–         Dạ đúng rồi chị, em để ý anh này rồi đó nha. – Không ngờ nhỏ Thanh không chối mà nhận luôn. Tôi nghĩ chắc nó nói thật.

Chúng tôi thắc mắc đủ điều cho tới giờ giới nghiêm của kí túc xá, 11h. Tôi đang nằm mơ màng chuẩn bị ngủ thì con Kiki lay tôi:

–         Ê Huyền, nếu vào đội tuyển thì mày vào đội tuyển nào?

–         Gì, sao tự nhiên hỏi cái này rồi, mày đang nghĩ chuyện này hả?

–         ừ, tự nhiên lo ghê mày ơi.

–         Thôi đi má, còn chưa vô học ngày nào, tao chưa tính đâu.

–         ừ thôi ngủ đi…

 

Viết tới đây thì tắc mạch, chán quá post lên chơi cái đã, hứng sẽ viết tiếp sau.

 

 

 

 

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Truyện ngắn and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s