Một đoạn- chẳng biết có nên gọi là tình?


23/12/12

Nhớ Sài Gòn của một ngày cuối năm, gần Noel, ai đó chở qua những con đường đầy gió và nắng nhẹ. Không thích nói nhiều, cứ nghe anh kể linh tinh và mỉm cười.

Nhớ cái mặt biểu cảm phức tạp của anh khi biết một vài “sự thật” được che giấu, nhẫn nại tối đa.

Đường rất xa nhưng vẫn chịu khó đi.

Không làm được gì vẫn thích đi.

Vẫn còn giữ nguyên một vài thứ anh mua cho và không ngờ là anh đi mua thiệt khi chỉ hỏi chơi chơi là trong ba lô to bự của anh có không? Nhận mà không biết nói sao luôn. Mang về xài hoài không hết: 1 bịch thun buộc tóc màu mè đủ kiểu, mấy cái cột tóc và cây lược. Mình ít khi nào biểu lộ cảm xúc, nhưng vẫn rất bất ngờ. Chuẩn bị ăn trưa, mà nóng quá, sáng thấy mát nên xả tóc, giờ ân hận quá. Quay qua hỏi anh:”Anh có đồ buộc tóc không?”, lắc đầu. “Anh có lược không?”, lắc đầu trả lời “Em nghĩ sao anh có mấy cái đó”. ừ, cũng không biết, cứ hỏi thôi. Một lúc, anh nghĩ nghĩ sao đứng lên “Chờ anh chút”. Cũng không hỏi anh làm gì, tưởng đi ra khóa xe. Chờ một hồi thấy anh về kèm theo chiến lợi phẩm nói trên. Có cần phải tốt như vậy không anh? Anh làm em nghi ngờ là anh tốt với tất cả con gái đó? Thật là…

Bình thường chỉ có mấy thằng bạn thân của mình tận tình phục vụ mình như thế: tháo nón bảo hiểm và đưa tận tay. Có lẽ tiêu chuẩn đầu tiên mình đánh giá thì không đến nỗi nào, xem như là bạn.

Nắng nhỉ? Ừ, thì không mang áo khoác, túi nhỏ xíu sao mang. Với lại sáng nay đâu nghĩ là đi xa vậy, tưởng chút xíu là được về, ai ngờ, haiz. Cũng không ngờ là anh lấy áo khoác và kêu mặc vào, anh đen quen rồi. Cũng không ngại ><

Rồi thì cũng tìm mua cho anh được một cái khẩu trang, đường rất là xa. Đi đến nửa đường thì bỏ ra và than nóng quá chịu không nổi, chẳng biết nói gì, đưa tay cài lại dây nón bảo hiểm giùm anh và lắc đầu.

Giờ thì em suy nghĩ đen tối chút là sao lúc đó mình không lợi dụng anh chút, giả bộ buồn ngủ và… thật tiếc đó nha…>_<

Nắng nhưng được cái có người cũng nhiệt tình. Không nhờ vả gì, nhưng hình như xăng xuống giá, mình có hẹn đi thăm ba của bạn trong bệnh viện. Chẳng nói gì, chỉ hỏi bệnh viện tên gì, anh chở qua. Cũng không biết đường xe bus, im lặng tức là đồng ý đó.

Gần tới cổng bệnh viện,đưa trả lại áo khoác nói câu đơn giản mà hết hồn “khi nào xong kêu anh đón, anh chờ ở ngoài”. Vừa đi vừa thắc mắc, hôm nay thời tiết bị sao? 2 tiếng, chờ có 2 tiếng à, có vẻ cũng mất kiên nhẫn, gọi điện, nhắn tin hoài. Kêu về trước đi, còn lâu. Lại bảo thôi không sao, xong thì gọi anh.

Xong, ra tới cổng thấy đứng đó rồi, nhỏ bạn đi qua cười cười đầy ẩn ý, chả biết giải thích sao. Hỏi là có cần mặc áo khoác nữa không? Lắc đầu “thôi trời mát rồi, không cần”. Một, hai giây, ba giây nghĩ sao đưa tay “cho em mượn”. Rồi mặc vô tiếp. Hành động khó hiểu. Hỏi xem nãy giờ anh làm cái gì “chay vòng vòng đây xem có gì hay”, quá rảnh. “Có muốn đi đâu nữa không?”. Nghĩ nghĩ, thôi đi nữa chắc mệt. “Em tính đi mua điện thoại, mà thôi về đi, em mệt quá”. “Đi đi, anh chở đi, cũng muốn xem”, “thôi về, còn nhiều việc”.

Rồi xong, về nhà, chỉ là chào đơn giản. Tới phòng, nhắn 1 cái tin “Cảm ơn anh”. Đơn giản nhận lại một mặt cười.

Lên FB hóng hớt thì thấy 1 cái stt của anh cách mấy tiếng “mùa đông không lạnh” kèm vài comment than trời nắng nóng. Chắc lúc này đang chạy đi xem “có gì hay”quanh BV. Lúc dừng đèn đỏ mấy chục giây cũng không thấy than thở “nắng quá”. Tội nghiệp!

Ngẫm lại thì bất ngờ là từ lúc anh hùng hổ kêu “để anh đi”. Xong bay qua tường fb mình nói vài chữ, xong gửi 1 tin nhắn điện thoại kêu “sáng mai anh qua chở em”. Cũng hay, tưởng anh đi một mình? Có hỏi là “chủ nhật sao anh rảnh vậy, không mắc hẹn hò gì sao?”, trả lời đơn giản “anh chỉ mắc ngủ thôi”.

Rồi vài ngày sau cũng không có gì, chỉ là có một tối khi đó tâm trạng mình hơi phức tạp, treo 1 stt: “lâu rồi mình vẫn nghĩ trước khi ngủ dành thời gian nghĩ về ai đó thì trong mơ mình sẽ gặp người ấy, hoặc sáng mai, ngày mai sẽ gặp. Sẽ nhớ rất lâu, sẽ ám ảnh rất lâu, sẽ không dễ phai nhạt được, sẽ rất khó để bắt đầu nghĩ và nhớ về một người khác”. Sau khi post câu này, anh vẫn là một trong số những người like đầu tiên. Rồi lúc đang mơ màng ngủ, nhận tin nhắn “ngủ ngon nha em” từ số anh. Giật mình, biết mình đang nghĩ gì sao?

Lâu lâu anh vẫn hay bị mình nổi điên vô cớ.

8/1/13

Bệnh, khó nói vì đau họng. Thấy cuộc gọi của anh, nhắn tin bảo là em viêm họng, không nói được, anh nhắn thì em đọc. Vẫn kiên trì gọi cho bằng được, bắt máy “anh nói đi”. Bla dặn dò tin tức một hồi và mình chỉ dạ vâng. Tính hỏi xong chưa, lại hỏi “làm gì mà để bị viêm họng”, “em chẳng biết, chắc tại thời tiết”, “nhớ đi mua thuốc uống đi” “dạ vâng”.

Rời xong, cười.

9/1/13

Hôm sau, đang chuẩn bị thi, thấy số anh gọi, tưởng lại vụ công việc, trả lời không mấy thiện chí “sáng nay không phải em làm, là người khác, sao vậy anh?” “không có gì, tưởng em đi, anh qua chở”, chẳng nói được gì “em đi thi mà”.

20/2/13

Lâu quá mới thấy anh gọi, nội dung là vầy:

-hôm qua sinh nhật vui không em?

-dạ vui!

Suy nghĩ: biết mà không chúc gì, buồn.

Tiếp theo:

-em có tham gia cuộc thi nhiếp ảnh bên em không?

-dạ không, anh tham gia à?

-anh muốn thi mà không được, chỉ cho sinh viên thi thôi, buồn. Hay là em thi đi?

-em biết gì đâu mà thi

-sao vậy, tham gia đi, anh đầu tư máy cho

-hở, anh biết là em không có cái nhìn nghệ thuật mà

-ừ, cái này anh biết, nhưng mà tham gia đi, anh đầu tư mà

-để em suy nghĩ.

-ừ nghĩ đi rồi gọi cho anh, bữa nào qua anh đưa máy cho

-mua máy rồi hả anh

-ừ, hàng xách tay, canon 550D, len 18.5

-đầu tư ha, rồi có phi vụ gì chưa, hay đi chụp hình đám cưới?

-haiz, chưa có, mới nói em đi thi đó

-ờ thôi để em suy nghĩ nha

 

11/3

Bữa trước gặp anh ở Lotteria có nghe anh nói có thể sẽ chuyển công tác. Nhưng không nghĩ là nhanh như vậy. Bữa nay đọc message của anh trên fb, lúc đang nghe Tình về nơi đâu của Thanh Bùi, thấy chạnh lòng quá. Vì cái gì đâu? Sắp làm việc với một người mới, với anh cũng chỉ là công việc thôi, nhưng vẫn là một cảm giác khác

Anh với em chẳng là gì cả. Chỉ là, anh đối với em tốt, và em thích điều đó.

Anh nhiệt tình, em thích bắt bẻ anh, thích lâu lâu anh phải gõ cái email than vãn, inbox tin nhắn hối công việc và kiếm cớ gặp em…bàn công việc.

Haiz, em hay nói anh khó tính. Điều đó là thật. Anh nguyên tắc, ít khi sai cái gì. Anh là hình mẫu con người của Đoàn, của Đảng… Em không thích. Nhưng cá tính của anh thì em biết, cũng không chịu nhốt mình, cũng thích bay nhảy, cũng…được.

Chẳng biết ai thay anh, nhưng mà em cứ buồn.

Bài này em viết với nhan đề là “để dành”. Nhưng rồi, em cứ để dành mãi, rồi chẳng để làm gì. Như một kỉ niệm, lâu lâu mang ra ngắm nghía thôi anh ạ.

Luôn vui, thành công nhé anh! Em biết những gì anh khao khát và mong thực hiện còn nhiều lắm. Mình chẳng chung một con đường, thì thôi, em luôn chúc anh những điều may mắn nhất!

Trong một lúc nào đó, em đã nghĩ về anh rất nhiều…

13/3

Em cũng muốn chúc mừng sinh nhật anh. Nhưng em lại không làm, nếu anh không mong chờ lời chúc của em như em mong anh làm điều đó với em vào sinh nhật em thì sao nhỉ? Em sẽ chờ tới ngày mai, và sẽ hỏi anh câu rất bình thường, như anh hỏi em vậy “Hôm qua sinh nhật vui không anh”.

Mới hôm nào ngồi quán café em có vẻ bất hợp tác, anh bảo sắp tới sinh nhật anh rồi, em khó dễ với anh làm gì. Khi ấy em chẳng hiểu thế nghĩa là sao?

Giờ em cũng chẳng hiểu. Cũng như em đã chẳng hiểu rút cuộc giữa anh và em là gì? Chúng ta hiểu con người nhau, không thể bắt ép theo một chuẩn nào đấy, không thể ràng buộc bởi cái gì đấy. Thế nên, ngoài những khi gặp nhau trực tiếp, những tin nhắn công việc, giữa em và anh chẳng là gì cả.

Thế nên, nếu có gì đó bất thường, thì cũng là từ phía em, từ đứa con gái hay suy nghĩ vẩn vơ như em thôi.

Giờ anh đang làm gì nhỉ? Thôi, em cũng đâu có biết.

Một ngày nào đó nếu đọc được thì nói cho em biết những ngày ấy anh có nghĩ về em như thế không?

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Viết cho những người thương. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s