Thương nhau để đó, ngắm nghía vậy thôi


481-co-gai-nam-ay-chung-ta-cung-theo-duoi-2

Play bài hát này nếu bạn có vô tình đọc bài viết này của tôi

Tôi từng thích một người con trai. Thích anh ấy, rất thích. Như thế nào? Tôi nghĩ tất cả những người từng thích đều biết cảm giác đó. Không phải yêu. Chỉ đơn giản là thích. Khá nhiều thời gian tôi nghĩ về anh, chờ tin nhắn bất chợt của anh, tìm lí do hợp lý để gặp nhau. Những lần đi ăn, tôi thường nói ít, chẳng giống với tôi bình thường. Tôi thích nghe anh ấy nói. Anh không mơ mộng như tôi, tất nhiên, mình tôi mơ mộng đủ rồi. Nhưng anh hiểu những suy nghĩ điên khùng của một con cá vàng như tôi. Ở cạnh anh ấy, tôi là tôi, nổi loạn đôi lúc hứng và lãng mạn vẩn vơ như con người tôi.

Tôi chưa bao giờ nói cho anh ấy biết là tôi thích anh ấy. Dù rằng cảm xúc trong tôi là thật. Đối với anh ấy, chúng tôi chỉ là bạn, nhưng với tôi anh ấy là một điều đặc biệt trong cuộc sống.

Rồi chúng tôi xa nhau. Nói đúng hơn là anh ấy rời xa, tôi ở lại.

Anh xuất hiện nhiều trong những note của tôi đến mức bạn tôi đọc mà cũng thừa biết tất cả chỉ là một người. Anh ấy thì không biết. Anh chưa bao giờ đọc bài của tôi viết. Còn tôi, ngoài viết ra tôi chẳng thể hiện ở nơi nào khác. Thế nên mãi mãi thì anh vẫn chẳng biết tôi thích anh. Tôi thích như thế hơn.

Tôi thích một ngày nào đó, trước khi anh lấy vợ, tôi không biết sao tôi vẫn nghĩ anh sẽ lấy vợ trước khi tôi lấy chồng, tôi sẽ gọi điện cho anh, hỏi thăm anh rất tự nhiên, nói với anh rằng tôi đã từng rất thích anh trong một thời gian dài. Tôi thích tình cảm của tôi sẽ là chính tôi nói với anh.

Nhiều lúc tôi cũng nghĩ tuổi trẻ chẳng dài, nổi loạn cũng có điểm dừng, không bây giờ thì biết đến bao giờ. Thương nhau để đó rồi được gì ngoài những nhớ thương chất chồng mà tháng ngày rồi cũng phôi pha.Nhưng tôi chẳng can đảm được như tôi nghĩ. Nói đúng hơn, cái đứa như tôi, sợ mất mát nhiều hơn là được yêu thương. Tôi giống như cái cây ấy, nghĩ nhiều nhưng cuối cùng vẫn để lá rời xa mình.

Tôi không can đảm được như Kha Cảnh Đằng trong phim Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi, dành cả tình cảm trong sáng trong tuổi trẻ của mình cho Thẩm Giai Nghi và nhận ra “Nếu bạn thực sự thích một cô gái bạn sẽ mong ấy hạnh phúc”, tôi không can đảm được như cô gái Trịnh Vy trong phim Gửi thời thanh xuân  mặt dày theo đuổi Trần Hiếu Chính bất kể anh ấy ghét cô đến đâu.

 Nhưng mỗi người một thế giới. Tôi chưa bao giờ coi anh ấy là cả thế giới của mình. Nhưng có anh ấy mà thế giới của tôi có những vì sao.

Ngày dài tháng rộng, trong 2 bộ phim tôi thích, cuối cùng họ không đến được với nhau. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu…

Nếu bạn thực sự thích một người, hãy nói cho người đó biết, nói vào lúc nào thì tùy bạn, đó mới là điểm mấu chốt của mỗi người. Thương nhau để đó, mãi mãi là một sự dày vò cho chính mình và cho cả người ta.

(Huyền Trần-17/5/2014)

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Viết cho những người thương and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s