Về Cần Thơ đi chợ nổi Cái Răng, ăn bánh hỏi thịt kim tiền


WP_20140601_002

Một mình vác balo đi Cần Thơ một khi hứng đã lên tới nóc nhà mà không có bạn đồng hành.

Chưa lần nào đi đâu mà trời yên biển lặng, lần nào cũng sóng gió một trời.

Bắt đầu từ lúc đi. Là thế này.

Mình cứ nghĩ thời này đi đâu chỉ cần có thẻ ATM là đủ, tiền bạc không thành vấn đề. Thế nên lon ton ra tới bến xe miền tây rồi mới ngớ ra xưa giờ địa bàn của mình là ở bến xe miền đông- nơi có tới 2-3 cái máy ATM, còn ở miền tây này, mình tìm đỏ mắt không thấy cái nào. Nghĩ nghĩ là khu này đông dân, chắc chắn có trạm rút tiền gần đây nên đi ra ngoài. Kết quả phải đi bộ cả nửa cây số thêm 20k xe ôm đi về để rút được số tiền hạnh phúc.

Xong rồi, đi mua vé xe. Bà chị mình dặn là xuống ở bên này cầu Cần Thơ, tức là địa phận Vĩnh Long, nên mình mua vé Vĩnh Long, giá vé 110k, máy lạnh phà phà, xe chất lượng cao, quá sướng. Lên xe anh thu vé của Phương Trang cười đắm đuối “Mua lộn vé rồi cô hai, cô phải mua vé Cần Thơ chứ”, mình ngây thơ nai tơ hỏi “vậy giờ sao anh?”, “sao trăng gì, lát xuống bến xe Vĩnh Long rồi đi xe bus tới”, “ok, không vấn đề”. Vậy đó, yên tâm ngủ tới bến, vừa ngủ còn không quên mở nhạc điện thoại nghe, toàn bài thích hợp cho đi xe một mình nên khoái lắm.

Thế nên mới có chuyện lúc xuống xe ở bến xe Vĩnh Long để bắt xe bus thì điện thoại gần hết pin. Ta nói nó mà hết pin thì không biết ta sẽ đáp ở đâu nơi chân cầu Cần Thơ.

Lên xe bus cà tàng giữa trưa nắng sau khi bỏ qua các lời rủ rê của các anh trai tiệm sửa xe máy mà mình có ghé qua hỏi trạm xe bus. Mà sao cứ thấy cái xe này kì kì, thì ra là trên xe toàn trẻ con và có một anh Tây ba lô đẹp trai cao to. Mình ngồi ở đầu xe, anh ấy cuối xe. Bọn nhóc vận công hết mớ ngôn ngữ tiếng anh thu lượm được trong mấy năm học ra làm quen, bla bla, nhờ thế quãng đường xe bus 30km khá vui vẻ, thú vị.

Rồi cũng gặp được bà chị. Gọi là bà chị chứ hai chị em bằng tuổi nhau ạ.

WP_20140601_016

Chiều tối hai chị em chở nhau vượt cầu Cần Thơ qua Cần Thơ chơi. Hồi trước mình hay nhầm giữa cầu Cần Thơ với cầu Mỹ Thuận á.

Cầu Cần Thơ là cây cầu bắc qua sông Hậu, nối thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long.

DSC00035

Cầu Cần Thơ là cây cầu dây văng có nhịp chính dài nhất khu vực Đông Nam Á (chiều dài nhịp chính là 550m), được xây dựng bằng nguồn viện trợ phát triển chính thức ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (thuộc Bộ Giao thông Vận tải) làm đại diện chủ đầu tư. Tổng chiều dài toàn tuyến là 15,85km (bao gồm: phần đường dẫn vào cầu phía Vĩnh Long dài 5,41km; phần cầu chính và nhịp dẫn dài 2,75km; phần đường dẫn vào cầu phía Cần Thơ dài 7,69km). Quy mô mặt cắt ngang cầu có chiều rộng 23,1m (bao gồm: bốn làn xe, mỗi làn rộng 3,5m và hai lề bộ hành, mỗi lề rộng 2,75m). Độ tĩnh không thông thuyền cao là 39m (với chiều rộng tĩnh không thông thuyền ngang tương ứng là 200m) đảm bảo cho tàu có trọng tải 10.000DWT lưu thông qua lại.

(Theo Wikipedia)

DSC00046

Phải nói giữa đôi bờ cầu Cần Thơ là hai thế giới khác biệt. Bên này cầu Cần Thơ là Vĩnh Long với cái Khu công nghiệp Hoàng Quân lọc chọc mấy công ty, đường đi heo hút, vắng hoe, công trình đang xây dựng ngổn ngang. Nhưng cái nào cũng xây xong cái khung rồi để cho cỏ mọc chơi, đìu hiu hoang vắng, đi tìm chỗ ăn vặt mà chạy tới gần chục km. Trong khi chỉ cần vượt qua cầu Cần Thơ là đến với bến bờ hạnh phúc- TP Cần Thơ.

Từ trục chính QL 1A rẽ phải thêm chừng 1km qua cầu Quang Trung là đã vào tới TP Cần Thơ. Ấn tượng với thành phố này bởi những địa danh nổi tiếng từ lâu như bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng, ĐH Cần Thơ…

Đến mới biết, giờ bến Ninh Kiều không còn chàng nào đợi người yêu, chỉ có mấy cô chống xuồng đợi khách. Bến Ninh Kiều giờ tấp nập người dạo chơi ở công viên cạnh bến. Nó giống như bến Bạch Đằng của Sài Gòn hiện tại, cũng chỉ còn là dấu tích gợi nhớ địa danh xưa. Có mấy chiếc xuồng nhỏ của người dân nhận chở khách du lịch đi dạo sông buổi tối hoặc đi chợ nổi buổi sáng. Mình cũng không hỏi giá.

DSC00066

Đại học Cần Thơ thì giống như cái làng. Cảm giác khi đi vào đây buổi tối vừa giống lạc giữa rừng cây của ĐH Nông Lâm, vừa giống cái mê cung của ĐH Bách Khoa vừa nhiều trai xinh gái đẹp giống Kí túc xá ĐH Quốc gia. Nhưng túm lại là đi vào buổi tối nên mình chẳng nhìn thấy gì hay ho cả, vậy mà mấy đứa kêu trong này nhiều “phim”, toàn phim Hàn Quốc với Việt Nam mới ghê.

Đi ăn tàu hũ khá ngon trên đường Mậu Thân, quán này nằm đối diện với café Chợt Nhớ, gần trường tiểu học Trần Quốc Toản, gần giao lộ 30/4 và Mậu Thân, có tên là Tuyệt đỉnh Tàu hũ. Thực đơn đa dạng nhiều món tàu hũ lạ, mình với chị ăn tàu hũ bánh Plan, bánh plan ngon, béo ngậy nhưng mình lại không hảo đồ ngọt, béo lắm, thêm 1 tàu hũ hạt sen cũng ngon. Nói chung là ngon, quán vỉa hè nhưng đông khách, giá từ 10-15k/1 phần ăn no căng.

WP_20140531_008

WP_20140531_007

Tàu hũ bánh Plan và tàu hũ hạt sen

Mình là đứa có tâm hồn ăn uống, đặc điểm là không ăn được nhiều nhưng có thể ăn nhiều bữa. Buồn một nỗi là bà chị mình cũng không rành ẩm thực Cần Thơ nên 2 chị em chạy vòng vòng ngắm đường phố cho biết. Có quen chị Đài hồi đi Thiềng Liềng, hỏi chị thì chị về Sóc Trăng mất rồi, chị bảo hỏi anh Lạc anh ấy rành hơn. Đã set lịch với anh Lạc vào sáng hôm sau.

Thế nên cuối cùng thì 2 chị em mình chạy về Vĩnh Long định bụng mua bánh cống, bò lá lốt và đá me. Mình chỉ không biết bánh cống là gì thôi, cuối cùng thì số quá nhọ, hôm đó người ta không bán bánh cống và bò lá lốt nên phải chạy tới thị xã Bình Minh để mua. Cuối cùng cũng mua được bò lá lốt và nem nướng, 15k/1 xâu to, ăn no lè lưỡi. Thêm trắng miệng bằng sầu riêng, chôm chôm, táo, ổi- đã không còn ghen tị với mấy ông ở nhà vì nhân lúc mình đi vắng mang quá trời trái cây về ăn.

WP_20140531_019

Bò lá lốt và nem nướng

Sáng hôm sau, 4h30 xuất phát đi chợ nổi Cái Răng cùng anh Phát và chị Thủy. Ra đến bến đò trời còn tối mò nhưng hai bên đường nhà nhà người người đã thức dậy…uống café, chạy thể dục, ra chợ. Bến đò nằm ngay kế chợ An Bình. Ông chú lái đò bảo ngồi ghế chờ, lát sáng sáng rồi đi. Quái lạ ở chỗ cái bến đó chỉ có 4 anh chị em chúng tôi ngồi chờ, trong khi theo lời bà chị tôi đi lần trước thì đông khách tới mức phải xếp hàng.

DSC00069

Đi chợ nổi lúc trời tờ mờ sáng

Thấy tình hình có vẻ lạ, tôi lôi điện thoại ra google ngay “chợ nổi Cái Răng”. Ố mài gót, cái gì thế này? Thông tin được cung cấp cho biết chợ không họp vào ngày lễ tết và đặc biệt là tết đoan ngọ mùng 5-5. Thời điểm chúng tôi ngồi ở bến đò là 5h sáng ngày 4-5, chủ nhật. Thảo nào ta nói nó vắng. Nhưng không lẽ đi tới đây rồi lại quay về thật là mất công nên cuối cùng 4 anh chị em thuê một xuồng máy để đi.

DSC00072

Còn đâu cảnh trên bến dưới thuyền

Giá thuê là 150k/1 thuyền 12 chỗ. Sauk hi đi một vòng chợ nổi thì tôi đây xin đúc kết một kinh nghiệm đau buồn sâu sắc là ai chưa đi chợ nổi thì không cần phải đi cũng không thấy tiếc. Xin được thể hiện rõ hơn qua hình ảnh thường thấy trên mạng, trên ti vi và khung cảnh đìu hiu mà tôi thấy vào lúc tôi đi. Không có cảnh các thuyền đậu san sát nhau và tôi phải nhảy từ thuyền này sang thuyền khác. Không có tiếng mời gọi hay hỏi han giá cả, trao đổi mặt hàng. Không có cảnh các bà các chị chèo ghe mặc áo bà ba, đội nón lá.

DSC00071

Chợ nổi Cái Răng bây giờ

135117545950894d232bf1f

Chợ nổi Cái Răng ngày ấy

Xưa rồi diễm. Vẫn là các chị các mẹ nhưng giờ họ đã chạy xuồng máy bay phơi phới. Loe ngoe vài chiếc thuyền to đùng đậu giữa sông, cũng không bày hàng hóa ra thuyền mà chỉ treo vài củ đậu hay trái bắp lên cây cọc làm dấu hiệu. Chúng tôi đùa nhau “Nhìn xem có thuyền nào treo con heo không?”.

DSC00075

Huyền Trần và tô bún bò 25k

Có cảm giác đây giống như khu chợ đầu mối vì không ai chống xuồng ra đây mua lẻ cả, vì đơn giản là trên bờ đã có chợ to đùng. Thất vọng tràn trề hơn khi thuyền của khách du lịch mặc áo phao màu cam còn nhiều hơn thuyền của người dân. Ta nói đèn flash lâu lâu lại chói thằng vào mặt. Chắc vào dịp cận Tết không khí sẽ nhộn nhịp hơn chăng?

Đi chợ nổi là vậy đó, chả mua được cái gì mới lạ. Vậy mà trước khi đi còn suy nghĩ trong đầu sẽ chụp hình ở tư thế nào. Quá buồn cho con chuồn chuồn, trước lời can ngăn của mọi người, mình vẫn mua 1 tô bún 25k bán ngay trên sông để ăn trên xuồng luôn cho đỡ buồn. “Không đường, không bột ngọt’- câu này vẫn áp dụng triệt để mỗi lần xuống miền Tây.

Kết thúc tour chợ nổi mà vẫn còn sớm chưa tới giờ hẹn với anh Lạc, anh Phát dẫn chúng tôi đi đến một nơi đặc biệt. Chỉ khi đến nơi chúng tôi mới biết. Đó là khu “giàu nhất Cần Thơ”- khu biệt thự ở Cồn Khương phía cuối đường Nguyễn Văn Cừ, toàn biệt thự to đẹp, sáng sớm đã được rửa mắt. Xong lại chạy về trung tâm TP ăn sáng, café no muốn xỉu. Người miền tây uống café để no hay sao không biết. Chưa hết, lại còn cực kì ngọt nữa chứ, hèn chi đường bán theo cây, không bán theo kí luôn, dễ sợ.

DSC00078

Khu biệt thự ở Cồn Khương- Cần Thơ

DSC00087

Cần Thơ- 6h sáng chủ nhật

Thú vị nhất trong ngày là có hẹn gặp anh Lạc dẫn đi chơi. Anh Lạc là một trong số mấy anh sinh viên ĐH Y Cần Thơ tôi quen hồi đi Thiềng Liềng, chuyến đó còn bão táp gấp mấy lần chuyến này, về nhà có add facebook và tương tác hình ảnh chứ cũng chưa nói chuyện bao giờ. Bữa nay túng quá làm liều luôn, vừa bắt anh ấy qua đón bạn Thu Thu bên Vĩnh Long, sau đó là bắt anh làm hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ.

DSC00096

Biết nhau đã lâu, nhưng nay mới có dịp nói chuyện với anh Lạc

Chúng tôi được anh Lạc dẫn đi Phong Điền, ghé thăm thiền viện Trúc Lâm phương Nam mới khánh thành cách đây gần 1 tháng nhưng đã rất đông khách du lịch tới thăm viếng. Theo lời anh ấy thì các công trình toàn làm bằng gỗ nhưng đặc biệt không dùng đinh để đóng mà ghép bằng các mấu. Đại loại mình hiểu mà không biết diễn đạt. Anh bảo công trình này toàn là nguyên thủ quốc gia vận động, đóng góp tiền xây dựng không hà.

DSC00091

3 đứa chúng tôi trước đại điện của Thiền viện Trúc Lâm phương Nam

Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam tọa lạc tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền (TP. Cần Thơ) trên tuyến Lộ Vòng Cung, có tổng giá trị kiến trúc là 145 tỉ đồng. Thiền viện được xây dựng theo lối kiến trúc Phật giáo thời Lý – Trần, được khởi công vào ngày 16-7-2013, sau 10 tháng xây dựng nay đã hoàn thành.

Ông Phạm Văn Trà – nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là người đề xuất cũng là trưởng ban vận động đóng góp xây dựng Thiền viện.

Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam được xây dựng trên diện tích 38.016,6 m2, rộng nhất ở ĐBSCL, có kết cấu mái lợp ngói, khung cột bằng gỗ lim, có chánh điện, nhà tổ, hội trường rộng rãi làm nơi giảng đạo, tu học cho khoảng 500 tăng sinh, phật tử, có bảo tháp 9 tầng, tháp chuông bằng đồng, khu tăng xá và nhà khách, khu trai đường, thư viện và phòng thuốc, nhà thủy tọa,… 

(Theo Báo mới)

WP_20140601_001

Từ trái qua: Thu Thu, Giang, Huyền Trần, anh Lạc

Theo mình thấy thì chỗ này khi cây cối mọc lên và các công trình hoàn tất sẽ cực kì đẹp, còn giờ nó nắng quá nắng.

Dọc theo con sông, qua 2 cái phà nhỏ nhỏ chúng tôi đến Nhà vườn sinh thái và lò bánh hỏi Út Dzách, địa chỉ ấp Nhơn Bình A, Xã Nhơn Ái, Phong Điền, Cần Thơ, nhà bà ngoại của anh Lạc. Nơi này cách TP Cần Thơ khoảng 11km. Tha hồ ra vườn ăn trái cây, dâu, sầu riêng, măng cụt đầy vườn.

WP_20140601_034

Tại đây khi đi qua cầu khỉ, bạn Thu Thu do quá tự tin với trình độ đi cầu khỉ đã vô tình làm sập cả cầu.

DSC00106

DSC00107

Vườn dâu trái chi chít có xen vài cây dâu quả nhỏ tí nhìn như cây dại, anh Lạc bảo đó là cây dâu đực, không có quả. Tôi hỏi vậy trồng làm gì, nguyên văn lời anh ấy là “Trồng cho dâu cái ra hoa, ra quả, và quả sẽ ngon hơn”. Tôi cũng không rõ đây có giống câu trả lời lúc tôi hỏi “Vì sao gọi là sông Cái Răng” anh ấy bảo “Chắc trong lúc xây cầu xảy ra sự cố gì, ai đó bị gãy cái răng rồi gọi vậy”. Nói chung là tôi nghe rồi để đó thôi chứ hướng dẫn viên này trả lời không đỡ nổi.

DSC00109

Hôm nay cuối tuần nên nhà vườn của bà ngoại anh đón khá đông khách. Khách đến đây là khách du lịch cũng có, sinh viên cũng có, theo dạng gia đình đi chơi cũng có. Nhiều món ăn có thể đặt trước theo yêu cầu như bánh hỏi thịt heo quay, bánh hỏi thịt kim tiền, bánh xèo, lẩu các loại, ốc, gà, vịt…

WP_20140601_032

Chúng tôi đặt 1 phần bánh hỏi thịt kim tiền đĩa nhỏ 100k, 2 cái bánh xèo giá 30k/1 cái, 1 lẩu hải sản giá 250k. Nhưng chỉ ăn xong bánh hỏi và bánh xèo là 3 đứa ngồi thở vỉ quá no quá ngon. Lẩu đành bỏi bịch xách về. Một cách khách quan thì bánh hỏi ở đây là ngon nhất trong số mấy nơi tôi đã ăn ở Phan Thiết, Sài Gòn hay ở quê tôi cũng có. Vì bánh hỏi được làm bằng bột gì đó rất đặc biệt, làm tráng tay thủ công, hấp trên bếp lửa thay vì dây chuyền công nghiệp. Mỗi chiếc bánh đều có vị ngọt ngọt, mềm, dai vừa phải và mịn. Lúc ăn tôi cố nhớ xem nó gần giống vị bánh gì, mãi mới nhớ ra là giống bánh bò, nhưng hương vị thì ngon hơn nhiều. Ăn bánh hỏi kèm rau, cuộn với thịt chấm nước mắm, ngon bá cháy. Nhất là thịt cũng đặc biệt, thịt thăn của heo, bên trong cuộn mỡ gì sau đó nướng lên, ăn mềm và thơm nhưng không ngán.

WP_20140601_030

Thèm bánh hỏi và bánh xèo quá xá!!!

Về nhà rồi vẫn thèm ăn bánh hỏi đây. Còn bánh xèo thì khỏi chê rồi, bột vàng rươm mà thơm, không muốn ăn nhân luôn chỉ muốn ăn da bánh dòn dòn.

Với lại chắc vì của nhà làm, làm xong ăn nóng luôn nên rất ngon. Bà ngoại anh Lạc năm nay 72 tuổi rồi mà vẫn vào bếp tự tay làm bánh, rất nhiều phóng sự đã được thực hiện về bà cũng như lò bánh hỏi có tiếng này.

Riêng Huyền Trần và đồng bọn, được dẫn tới tận đây ăn quá xá vui nên ăn rất chi là nhiệt tình nhưng sức lực có hạn nên ghi nhớ địa điểm lần sau xuống ăn tiếp.

Anh Lạc bảo ở đây cũng nhận đón các đoàn khách du lịch trong nước và khách nước ngoài muốn trải nghiệm cuộc sống miệt vườn, bắt cá, làm bánh, cắm trại…

Sau khi ăn ngủ phè phỡn tôi và Thu Thu, chị tôi quyết định đi về trước không chờ anh Lạc vì anh ấy còn bận dẫn khách đi thăm vườn trong khi tôi phải về Sài Gòn trước 8h tối để kịp xe bus. Không nghĩ nhiều, có 1 cái xe mà có tới 3 đứa. Thôi cứ qua 2 cái phà rồi xin quá giang hoặc nghĩ cách khác.

WP_20140601_042

Lối vào bến phà Vàm Xáng

Nhưng ta nói do ăn ở, cái số rồi, vừa qua phà Vàm Xáng thì thấy xe trung chuyển của Phương Trang đậu ở đó. Ồ, vậy là có xe vào tới đây rước, gọi ngay cho tổng đài đặt vé Phương Trang Cần Thơ (0710) 3 769 768 nói chị dễ thương cho xe đón ở phà Vàm Xáng. Thế là 3 đứa ngồi ở quán nước và chờ thôi. Vừa đặt mông xuống thì 2 chiếc bồ câu chở 3 chú áo vàng và 1 chú áo xanh đi qua, ba đứa cười hố hố. Vui nhể, toàn nghĩ tới gặp công an mà không nghĩ các chú ấy gặp mình từ sau lưng. Chắc vui!!!

Thế là anh lái xe Phương Trang gọi đón, mình lên xe về, 2 đứa kia cũng chạy về Vĩnh Long kết thúc chuyến đi chơi vui vẻ.

Cảm ơn Phương Trang vì trung chuyển xa như thế, và tôi bắt đầu yêu hãng xe này từ đây.

Cảm ơn Thu Thu và bạn Giang và đồng nghiệp vì đã ân cần đón tiếp!

Cảm ơn anh Lạc- hướng dẫn viên không tròn nhiệm vụ nhưng rất nhiệt tình.

Mỗi nơi đi qua đều rớt rơi kỉ niệm là vậy đó.

DSC00089DSC00101WP_20140601_028WP_20140601_023WP_20140601_010

(Huyền Trần- Cần Thơ 30-31/5-1/6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Đó đây and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s