Tuổi trẻ hay buồn


532910_10151565243884441_783761144_n_2i13dg4ro1lpc

Hay nhỉ, tuổi trẻ cứ vài ngày, à không, nói quá đấy, vài tháng lại có kẻ mở miệng kêu buồn, chán đời, bất an, đại loại. Tôi cũng thế, có những ngày tôi đi làm về, ngủ dậy, tắm rửa, mặc đồ đẹp rồi nằm ườn một đống trên bộ ghế rồi chỉ chờ có ai nhìn tôi ý hỏi sắp đi chơi à tôi sẽ chưng ra bộ mặt xìu xìu và bảo “Sao em buồn quá” nhưng tới hồi hỏi sao buồn tôi chỉ biết nói là “em không biết”.

Buồn mà không biết vì sao buồn. Lạ mà cũng chẳng lạ.

Có khi tôi buồn vì một giấc mơ trong đó mình đã trải qua một cảm giác rất đau khổ, rất rõ ràng, mất mát rất lớn mà tỉnh dậy đưa tay sờ lên mặt thấy cả nước mắt. Sáng nay bạn tôi mới hỏi mày có bao giờ mơ thấy người mày thích không, có chứ. Nó bảo cái lạ của nó là chẳng bao giờ mơ thấy người yêu nó, chỉ toàn mơ thấy người nó thích đơn phương từ hồi lớp 9, bao nhiêu năm rồi chẳng gặp mà vẫn cứ mơ thấy. Tỉnh dậy thấy mắt ướt là chuyện bình thường. Nó phải hỏi tôi, vì nó không biết có phải mình nó như vậy không? Sao nó không mơ thấy người yêu. Tôi làm sao mà biết được. Nhưng những giấc mơ làm tôi khóc thì vẫn thỉnh thoảng. Ngày hôm sau tôi sẽ ngơ ngác tưởng mình vừa mất mát thật, và hoang hoải hết nguyên ngày. Ngày sau sẽ bình thường lại.

Người ta cũng hay buồn khi nghe kể và chứng kiến người khác thành công, nói thấp hơn thì là có được một cái gì đấy. Đó không phải sự ghen tị, đó là sự hoang mang. Khi bạn bè người đi Pháp, người đi Nga du học, theo chồng, còn mình loay hoay với “tình hình nông nghiệp Việt Nam”- một chị bạn mới vừa tâm sự. Khi vừa bước khỏi cổng trường đại học bắt đầu nghĩ đến việc phải làm ra tiền san sẻ gánh nặng áo cơm với bố mẹ, hay nói đúng hơn là tự nuôi sống mình, ngơ ngác và sốc. Khi nhìn vài đứa bạn tự dưng bỏ học đại học chuyển sang viết truyện, kinh doanh, gap year… Tôi biết tuổi trẻ có nhiều lí do để buồn nhưng về cơ bản thì những nỗi buồn này có vẻ hữu hình hơn cả. Nó là thực. Nó xứng đáng để buồn mà. Đam mê, trách nhiệm, bản lĩnh- đó là những cái đáng để bỏ thời gian ra mà buồn khi mình không có hoặc có mà chẳng đủ, có mà cứ dở dở ương ương.

Lớn rồi, có những ngày cũng không hẳn là buồn mà gọi là hoang mang. Mình muốn sống như A như B như C, muốn tự do tự tại đi khắp nơi vậy đó, muốn làm việc lương tháng cao như bạn đó, muốn làm ở cơ quan như vậy, muốn có người yêu trưởng thành như con bạn mình. Muốn và không đạt được mong muốn rồi thấy buồn. Bình thường. Nhưng ở tuổi trẻ như mình, thấy cái buồn đó sao nặng nề, lê thê quá chừng. Ngày ngày vẫn buồn vì không được như người ta mà không biết khối đứa ước được như mình. Thật, bạn từng nghe vài đứa nói trực tiếp hoặc gián tiếp là trời ơi, tao ước gì tao can đảm cắt tóc ngắn như mày(80k, gần nhà tôi có ông cắt tóc siêu đẹp, hoặc soi gương, đưa kéo, một nhát thôi là a lê hấp, tóc ơi chào em), ước gì tao được đi chơi khắp nơi như mày(móa, thì để tiền mà đi, đừng có mua quần áo váy viếc đồ trang điểm này nọ rồi xách xe hoặc mua vé xe mà đi), ước gì tao viết được những gì tao nghĩ như mày(thì viết đi), ước gì tao có bố mẹ tâm lí như mày, ước gì tao có cái nhà ở quê gần như mày, buồn buồn chạy về ăn cơm tối rồi sáng chạy lại Sài Gòn, ước gì tao…độc thân như mày, khỏi phải suốt ngày cãi nhau với bồ đau đầu(vậy chia tay bồ đi cưng, đừng có 3 ngày khóc lóc là sau đó lại quay lại). Đấy, cuộc sống như mình nhiều người vẫn ước ao mà.

Nhưng nỗi buồn ấy mà, vẫn có thôi, đa phần là do suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ bớt lại, làm gì đó đi, sai rồi tự chứng minh rằng nó là … không đúng, lúc đó buồn sẽ “vui” hơn so với cái việc ngồi nghĩ xem việc sẽ làm là đúng hay sai, nên hay không nên. Yêu cũng thế, càng nghĩ nhiều thì yêu càng toan tính. Không phải vật chất này nọ mà là những nỗi sợ hãi vớ vẩn. Yêu thì cứ yêu đi, biết trước được gì gọi là đợi chờ, phản bội, người thứ ba, đơn phương hay tình phụ. Đấy, lại một thằng chém gió kinh hồn.

Thừa thời gian quá cũng hay buồn vớ vẩn. Cứ bận rộn rồi cũng chẳng còn chỗ mà buồn. Ngày đi làm, tối đi học về đến nhà chỉ muốn nằm ngủ chẳng buồn tụ tập bạn bè, café cà pháo, banh bóng game này nọ, Lê Rơi là thằng nào cũng cóc quan tâm, ngày hôm sau lại phải quay theo guồng cũ. Mà khi đó chắc là hết trẻ rồi, đâu còn gọi là tuổi trẻ hay buồn.

Tuổi trẻ cứ hay buồn, nhưng xét cho cùng, có buồn thì tốt hơn. Soi vào tận cùng những buồn đó, thấy mình biết buồn vẫn tốt hơn. Thỉnh thoảng lại buồn, nhét mình vào một xó xỉnh, nhét mình vào một góc tối, nốc một cái gì đấy, không phải rượu thì là café. Chả cần bạn bè chia sẻ, chả cần điện thoại, người yêu cũng vứt, buồn mà, ngộ lắm. Rồi ngồi vuốt lông con mèo lười, nói chuyện với nó, hỏi nó “Theo mày thì cuộc đời này tròn hay méo”, nó kêu “Méo meo” thay câu trả lời.

Đối với tuổi trẻ, sẽ buồn mãi nếu không định hình được cuộc sống của mình, mình muốn gì, mình thích gì, mình làm được gì. Còn lại, buồn nào rồi cũng sẽ qua.

“Khi nhỏ hạnh phúc thật đơn giản. Lớn lên đơn giản mới hạnh phúc”.

Vậy thôi, tuổi trẻ cứ hay buồn. Buồn được thì tốt. Nhưng hết buồn phải là vui. Vui như tết. Mà tết giờ cũng bớt vui rồi. Vui như đậu bằng B anh văn ở trường Nhân văn, quá vui luôn.

(Huyền Trần- Hôm nay không buồn 13/7/2014)

 

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s