Là con gái,muốn chúc bọn nó hạnh phúc!


10542975_558815140897258_2349388957624818725_n
Nếu là con trai, người ta nghĩ nhiều hơn đến sự nghiệp, thành đạt…
Nhưng là con gái, đến cuối cùng vẫn chỉ là một người con gái mà thôi- cần chỗ dựa, cần một người đàn ông. Tất cả mọi người: bố mẹ, người thân, bạn bè đều mong người đó hạnh phúc. Hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Viết những dòng này thay cho lời chúc gửi đến hai đứa bạn mà tao cực kì quý mến. Không gọi là thân nhé, chỉ là rất quý mến, rất thương tụi mày- Linh và Mỹ.
Viết cho Linh trước, vì không về dự đám cưới mày và anh Phan được. Mới hồi nào năm 1 đại học, mình về ở cùng phòng kí túc xá. Thực ra tao chẳng dễ gần, vì lười quen thêm bạn, trong phòng tao đã sẵn chơi với Bù Đăng, Mỹ rồi, nên mấy ngày đầu cũng ít nói gì với mày, em Liên, Lam, Lý. Nhưng cũng không rõ bắt đầu thân thiết hơn từ khi nào nữa. Mày hay mua đồ ăn cho tao ăn, cái này tao thích nè, mày ăn nhiều như heo, đi học về thể nào cũng mua đồ ăn, lúc mày có xe máy đầu tiên trong phòng cũng hay chở tao đi học, đưa xe cho tao mượn khi có việc gấp. Trong phòng, tao và mày cũng ít khi tâm sự chuyện riêng, nhưng giữa chúng ta lại có rất nhiều chuyện chung, bàn về tụi nó nhiều hơn. Đặc biệt chả hiểu sao tao mày với em Liên khi nào cũng có cái gì đó giống giống nhau, có thể ngồi cà kê với nhau. À, mà hồi đó tao hay thích cái giường của mày á, thích nằm giường mày, ôm gối ôm ngủ sướng.
Mày hiền và lành tính, gặp chuyện gì buồn cũng chỉ im im cho qua. Tao hay chọc mỗi lần mày gọi điện về nhà nói chuyện bằng tiếng ở quê, nghe vui vui, mà nhờ mấy năm ở với mày với cả con Mỹ, Liên, trình độ nghe tiếng miền ngoài đó của tao tăng rõ rệt, giờ lấy chồng ngoài đó chửi nhau đảm bảo thắng luôn á. Rồi sau này mày chuyển ra ngoài trước cả bọn, tao có ra chơi được một lần. Lần cuối cùng hai đứa gặp nhau là tình cờ trên trường, ngồi nói chuyện được một lúc. Còn lần cuối cùng chat trên facebook mày hỏi tao còn dùng số cũ không, để mời đám cưới, mày sắp cưới rồi. Tao vẫn nghĩ mày xạo xạo. Ai ngờ cưới thiệt hé. Mà mày với anh Phan cũng quen nhau từ hồi năm Nhất rồi nhỉ? Hồi đó phòng mình ai có người yêu cũng phải dẫn ra mắt cả phòng mà. Tao không về đám cưới mày được dù rất mong muốn được thấy hai người đứng bên nhau hạnh phúc, muốn ôm mày một cái. Chúc mày và anh Phan hạnh phúc bên nhau. Chúc mày lúc nào cũng cười tươi, lúc nào cũng biết tự chăm sóc bản thân, biết làm đẹp như hồi chúng ta còn ở chung phòng. Đôi lúc muốn quay lại những ngày tháng 8 đứa ở chung có vui có buồn mà hồn nhiên, vô tư không lo nghĩ. Mày là đứa đầu tiên của phòng kí túc xá lấy chồng, phải thật hạnh phúc nhé! Mày là một trong số ít bạn tao chơi thời gian không lâu nhưng lúc nào cũng dõi theo tình hình đó. Chúc mừng mày!
Còn Mỹ, vừa là bạn cùng phòng, vừa là bạn học chung lớp cấp 3, ở cùng hồi cấp 3, có lẽ chúng ta cũng tạm gọi là hiểu nhau ấy nhỉ.
Tao ấn tượng với mày từ lúc mới vào trường, lúc làm bài văn viết về một người thân, bài về nhà, viết buổi chiều ở kí túc xá. Mày viết kể về bố, xong chẳng biết sao đưa tao đọc, rồi mày ngồi khóc, lúc ấy tao mới biết mày mất bố, tao đọc cũng rưng rưng á. Rồi những ngày tháng học cùng, ở cùng tao biết mày sống mạnh mẽ và đầy nghị lực. Từ những ngày bị thầy cô cùng lúc soi tất cả các môn, từ những áp lực đội tuyển… Tao khâm phục một Mỹ heo đánh cầu lông tuyệt giỏi. Sau này tao mới biết lúc cấp 2 mày cũng là một đứa rất cừ trong phong trào của lớp, lên cấp 3, bớt rồi đúng không? Hehe. Những lúc nhìn mày chơi cầu lông, bóng chuyền mặc đồ thể thao dáng siêu đẹp luôn, bình thường bớt đẹp đi một ít.

Tất nhiên mày lấy chồng không chỉ làm tao mà cả lớp mình bất ngờ. Nhưng hôm nay khi đi đám cưới mày, nhìn mày vui vẻ như thế, tao cũng biết với con gái như thế là hạnh phúc. Tìm được người thương mình, và mình thương họ. Nhìn mẹ mày cười ôm từng đứa lớp mình, tao cũng ôm mẹ mày và muốn khóc lắm, mẹ mày còn mỗi mình mày để lo lắng mà, tao nhớ đến cái lần cả mấy đứa bọn mình khóc vì làm bố mẹ phải lên trường kí bản kiểm điểm, gặp thầy cô, đúng là một thời nông nổi, rồi cũng trưởng thành. Phải hạnh phúc nhé mày. Lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời, sôi nổi- dù lấy chồng rồi thì tuổi trẻ vẫn còn đó mà.

Nghĩ về hạnh phúc của những đứa con gái

trao-nhan -cuoi
Hôm nay sau khi đám cưới Mỹ, tôi và em Liên đi cùng chuyến xe xuống lại thành phố. Tôi buồn ngủ và mệt, vì đi đi về về quãng đường quá xa trong thời gian gấp, định lên xe sẽ ngủ xuống tới bến rồi lấy sức đi học. Nhưng hỏi em Liên có ngủ không, nó bảo không vì “Biết bao giờ mới đi cùng mày như vậy nữa, ngồi nói chuyện cho vui”. Thế là hai đứa ngồi nói chuyện về mấy đứa trong phòng kí túc xá cũ, về chuyện của tôi, của nó. Lạ lùng là trong phòng kí túc, tôi thân thiết đặc biệt với em Liên. Hai đứa hay chia sẻ chuyện riêng tư, mà nhiều khi chẳng nói gì, cứ nằm trên giường cùng nhau, hay đơn giản là ngồi cùng nhau trên một chuyến xe như thế, nhìn ra ngoài cửa sổ thôi cũng đủ.
Đi đám cưới bạn mới thấy, mới đó mà đã đến lúc mỗi đứa có một gia đình riêng, một cuộc sống riêng, không còn cảnh túm tụm ăn mì trong kí túc, nhậu vodka đêm, say rồi khóc như mưa, ngủ quên đất trời.
Ngồi cùng một chuyến xe bên nhau, ngoài trời mưa, trên xe nhạc rất buồn, có lúc hai đứa nói, có lúc chỉ im lặng nhìn ngoài cửa sổ cây cối lướt ngang nhưng cũng biết nhau đang nghĩ gì. Tôi nhớ đến truyện Anh có thích nước Mỹ không của Tân Di Ổ, những Trịnh Vy, Nguyễn Quản, những chuyến tàu, gốc cây hòe làm tôi nhớ thời kí túc xá quay quắt- tôi cũng hỏi Liên nhiều lần là không biết Mỹ và Linh- bọn nó có hạnh phúc không ha? Chúng tôi không có câu trả lời, nhưng đó luôn là điều tôi cầu chúc cho những đứa bạn của tôi. Sang giàu là chuyện bình thường, nhưng với con gái, dù là đứa mạnh mẽ, dù ham đi đó đi đây, dù mê công danh sự nghiệp, đến cuối cùng, có một gia đình hạnh phúc mới đúng là thành công.
Mình từng đọc một câu đại loại thế này, ai cũng từng yêu người nào đó, nhưng đến một thời khắc nhất định, có thể ta chẳng lấy người mình yêu, cũng chẳng lấy người yêu mình, mà chỉ là một người xuất hiện đúng lúc trong cuộc đời mình mà thôi.

Lớp cấp 3 của 2014

Lớp cấp 3 của 2014

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Viết cho những người thương and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s