Bạn thân đi lấy chồng (chap 1


Luôn thích đám cưới cho đến khi nhìn đứa bạn đầu tiên lên xe hoa thì bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về đám cưới và cái gọi là chuyện hệ trọng cả đời người.

 

Mở đầu nghiêm trọng vậy chứ nhân dịp bạn thân thuở thiếu thời đi lấy chồng cũng muốn sống lại những năm tháng ấy.

Ẻm tên Lan Hương. Tên sao người vậy, đẹp. Cái mốt hồi xưa của tụi mình là gọi tên lót và tên, nên thành ra bây giờ vẫn gọi nó là Lan Hương. Bạn mình hồi nhỏ , cấp 1, 2 gọi mình là Ngọc Huyền ạ. Cấp 3 gọi là Trần Huyền, đại học chuyển thành Huyền Trần.

 

Hồi đó mình học mẫu giáo thì có múa hát chung với ẻm. Tới hồi học lớp 1, 2, 3, 4, 5 thì học chung tiếp. cái sự vụ này cũng mệt lắm. Nhà gần nhau, hay leo cây ổi nhà con Hảo, giờ nhà nó chuyển rồi, sau này học khác lớp cũng không chơi nữa. Còn ẻm Lan Hương thì còn cùng mình và em Kiki đi tập múa bài Tiếng chày trên sóc Bombo nữa. Cũng vì sự vụ này mà nảy sinh câu chuyện tình yêu xuyên thời gian giữa một cơ số đứa. Những ngày tập múa cùng nhau, nắm tay các kiểu, đạp xe đi về. Con đường nhỏ bụi mù mịt, tuổi thơ không trong sáng, hí hí. Sau khoảng thời gian thử thách trèo cây, mua bánh ở căn tin, múa hát này nọ, thấy hợp nhau nên quyết định gọi nhau là “bạn thân”.

10620684_462883880518185_3760119328521745082_n

Cấp 2- mình luôn nói với mình tuổi học trò vui nhất ở cấp 2. Vì cái lứa bọn mình nhận thức hình như bị sớm hơn người. Phương thức giao tiếp hay ho nhất của bọn mình là viết thư. Bây giờ số thư đó vẫn nằm trong hòm kho báu của mình ở nhà. Chuyện gì cũng viết thư: giận nhau làm hòa, khuyên chuyện học hành, giải quyết rắc rối tình yêu, tranh chấp tình cảm, blabla. Mà trong đám này thì rõ rồi, mình trung gian. Thư từ chất đống. Hồi đó chuyện của ẻm với Hùng cũng tính là hot. Hai đứa này rảnh lắm, mình cũng rảnh, chiện tụi nó mà tối ngày xía vô. Hùng hồi đó trẻ con thí mồ. Mà khẳng định luôn là con gái bọn mình trưởng thành trogn suy nghĩ sớm hơn bọn con trai dở hơi tập bơi. Ui giời, hồi đó mí ảnh còn mê chơi thọc bida, cà phê ở quán sư phụ, đua xe nẹt bô ầm trời, đi dép không quai hậu, dựng tóc đầu xanh đầu đỏ chống đối thầy cô làm màu làm nổi lấy le với mấy em xinh xắn thì bọn con gái đã biết suy nghĩ trước sau, quan tâm chiện học hành, quan tâm đến suy nghĩ, tình cảm của nhau.

 

Sanh nhựt đứa nào là kéo cả bầy vô nhà ẻm nấu chè ăn uống tè le. Năm lớp 9 ăn chơi ghê nhất, cả năm có cả chục cái sinh nhật và tụ tập. Cũng là năm tình cảm dạt dào của các bợn. Cấp 2 trôi qua với những lần ẻm khóc ở lớp vì chuyện gia đình, những lần viết thư qua lại giữa 2 đứa, những lần cả nhóm đạp xe đi chơi thủy điện, lần đi leo núi xa xôi nhớ tới già.

 

Giờ lớn rồi, ý là lớn hơn hồi đó, nên chuyện gì cũng nói ra được chả sợ gì. Những chuyện ngày xưa đứa nào thích đứa nào nói tuốt. Tổng kết lại thì giờ ẻm lấy chồng, không phải mối tình thuở ấu thơ.

 

Nhiều năm trôi qua, không có những tấm hình chụp chung, không cả những lần nhóm đi chơi không có ẻm. Nhiều khi cũng tự hỏi, mình có phải bạn thân không vậy? Nhưng thực ra cũng chẳng rảnh để trả lời. Bởi lẽ, chỉ cần nếu ẻm gặp chuyện gì trong cuộc sống không vui thì mình cũng chẳng thấy vui. Và giờ ẻm lấy chồng, ẻm vui, hạnh phúc, mình cũng cảm nhận điều ấy. Lúc nào cũng dõi theo nhau bằng nhiều cách. Vẫn thương nhau như những ngày xưa đó mà vẫn để trôi qua nhiều cơ hội bên nhau. Rồi mai gặp nhau, biết chẳng thể nói với nhau những câu sến súa, chỉ có thể cười haha nói “Cuối cùng cũng sốt sắng lấy chồng trước hả mày?”. Ờ vậy đó, lấy chồng rồi hạnh phúc nha mày. Tình cảm có với nhau thì cả đời vẫn nguyên vẹn vậy.

 

Mày mạnh mẽ hơn tao nghĩ rất nhiều, dù tao đã chứng kiến mày khóc cũng nhiều. Nhưng bao nhiêu chuyện trôi qua, cuối cùng mày vẫn mạnh mẽ, kiên cường, luôn phải lo xa, tính toán mọi thứ, ngay từ lúc bọn tao còn đang phè phỡn ăn chơi chẳng lo nghĩ. Nói thật tao cũng sợ mày sau này khổ. Nhưng rồi, sống thêm một chút, biết rằng sướng khổ là do chính mình. Nếu mình chỉ mong một hạnh phúc giản đơn, ước mơ vừa đủ, đặt niềm tin đúng nơi. Mà suy cho cùng, càng lớn, càng đơn giản, càng hạnh phúc. Lấy chồng rồi hãy luôn vui vẻ nha mày. Lâu rồi chúng ta không khoác tay nhau, nắm tay nhau như hồi đi học.

Cứ nghĩ sẽ viết cái gì thật tình cảm, cuối cùng lại viết ra toàn chiện không đâu. 10599378_462884317184808_5149782626597459912_nHuyền Trần viết nhân ngày bạn Lan Hương đi lấy chồng 18/9/2014

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Viết cho những người thương. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s