Leng keng chạm vào kí ức


khoibep-9450-1383644553Có những kí ức cứ âm ỉ như tro tàn, mang máng nhớ rồi một ngày nào đó bỗng hiện diện rất rõ ràng như hôm nay. Mà cũng chẳng phải rõ ràng, nó vẫn bàng bạc như sương như khói. Nhớ những ngày xưa.

Tôi nhớ lúc tôi còn bé, bé lắm. Lúc đó nhà còn nghèo, hằng ngày bố mẹ tôi đi rừng chặt cây lồ ô, một loại cây họ nhà tre trúc nhưng rỗng ruột, to và dài dung để làm phên che tiêu. Lúc đó chị em tôi còn bé,chúng tôi ở nhà với ông bà nội. Em tôi nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Bố mẹ đi làm nấu một nồi cháo trắng để ở nhà. Đến bữa trưa chúng tôi ăn cháo, ông bà cũng ăn cháo. Cháo trắng thường ăn với đường, mà ông tôi thích ăn ngọt. Bây giờ tôi vẫn rất sợ và ghét đồ ngọt, có lẽ là từ những ngày nhỏ ăn quá nhiều đường.

Thuở bé tôi rất giỏi kể chuyện, thuộc thơ, bài hát, thuộc mặt chữ rất nhanh. Chưa đi học mẫu giáo tôi đã thuộc bảng chữ cái, học lớp 2 tôi đọc báo trơn tru, đọc được hầu hết các từ viết tắt. Có lẽ là do từ nhỏ bà nội tôi đã dạy rất nhiều. Bà nội không hề biết chữ. Nhưng mà thuộc mấy trăm câu kiều, truyện lịch sử, cổ tích, giai thoại gì bà kể làu làu. Bố tôi bảo bà nhanh trí lắm. Kí ức đó tôi không còn nhớ rõ nhưng láng máng rằng có lần bà quét lá đốt gần bếp, thế là làm cháy bếp, tôi sợ, bà ôm tôi nằm võng.

Rồi bà nội tôi mất vào một ngày đầu xuân. Cũng ngày bố mẹ đi rừng, chị em tôi ở nhà. Bà mệt, bác tôi lên khám bệnh, bố mẹ tôi về, mọi người đến. Và bà mất 2 ngày sau đó. Tôi chẳng khóc lóc gì, hình như vẫn chẳng biết nỗi đau là gì.

Còn lại mình ông nội. Vài năm sau khi bà mất ông tôi bệnh, một căn bệnh khó hiểu, cảm giác ngứa khắp người, chữa đủ bệnh viện, đủ loại thuốc. Một lần ông trốn viện về nhà, từ đó ông không bao giờ đi bệnh viện nữa.

Ông tôi là người quý con cháu. Cứ có gì ngon là dể dành chờ cháu đến mang ra cho. Nếu không có gì cho thì lại cho tiền, hoặc bảo mẹ tôi ra chợ mua gì về làm bánh. Ông có một hộp sắt tây đựng tiền, chìa khóa tủ ông giữ, cứ vài ngày lại mang ra đếm, cột cẩn thận chẳng thiếu đồng nào. Mỗi năm gần tết là ông lại giục mẹ tôi đổi tiền mới để mừng tuổi cho đám cháu. Tiền mừng tuổi của ông không nhiều, toàn tiền 2 nghìn, có lúc là 1 nghìn nhưng toàn tiền mới. Lúc hết cả tiền mới, ông lại gọi bọn tôi bảo đổi tiền mới cho ông. Nhiều lúc chẳng đứa nào muốn đổi cho ông, vì đổi nhiều tờ tiền mới để ấy 1 tờ 50 nghìn cũ mèm chẳng đứa trẻ con nào thích. Chị em tôi thường được ông ưu tiên mừng tuổi sau giao thừa, và lúc nào cũng được nhiều hơn những đứa khác. Có năm cả nước xài tiền xu, ông có hẳn cái túi rút đựng tiền, leng keng leng keng.

Đối với tôi, ông nội là hình ảnh mang nhiều ý nghĩa. Ông là người lớn tuổi cuối cùng của dòng họ. Chuyện lớn chuyện nhỏ nào đều phải xin ý kiến ông.

Rồi ông tôi mất vào một ngày cuối đông, cách tết 20 ngày. Tôi vẫn nhớ buổi sáng đó, tôi nhận điện thoại mẹ tôi bảo rằng sáng nay ông hơi mệt, vừa bị ngất trên ghế, nhưng bác tôi khám cho ông xong rồi, giờ ông đang nằm nghỉ, có em tôi ngồi trông, mẹ tôi đi phơi lúa ngoài sân. Rồi mẹ cúp máy. Chỉ nửa tiếng sau thấy số mẹ tôi gọi lại, tôi có một chút dự cảm rồi tiếng em tôi khóc nấc. Tôi hiểu những câu chào của tôi không bao giờ được thốt ra nữa. Ông tôi ra đi lúc không một ai bên cạnh, không nói với ai một lời cuối, đó là điều mãi mãi làm tất cả mọi người day dứt đến tận bây giờ.

Bà ngoại tôi cũng đi đột ngột như thế. Khi tôi kịp chạy tới bệnh viện thì bà đã trên xe chuẩn bị chuyển viện. Có ai ngờ đó là chuyến xe đưa bà đi mãi mãi. Đó là cái nắm tay cuối cùng của bà và tôi.

Tôi vẫn nhớ những ngày bé của tôi, tối tối đòi mẹ chở trên chiếc xe cup nhỏ tí sang chơi nhà ông bà ngoại. Buổi chiều bà hay ngồi trước hiên dựa lưng vào cây cột, nói chuyện với mẹ tôi. Những năm cậu dì tôi đi lấy chồng, mâm cơm cúng tết mình bà chuẩn bị. Mẹ tôi chẳng bao giờ chấp nhận một người thay thế bà tôi, dù rằng bà cũng ngồi ở mái hiên ấy, dựa lưng vào cây cột ấy, cố gắng bắt chuyện với mẹ tôi. Có những người, những kí ức vĩnh viên không thay thế được, người ta chỉ có thế chấp nhận dần dần, từng chút một, để làm vui lòng một người già còn lại, người già thân thuộc duy nhất là ông ngoại tôi.

Tôi biết, rồi sau này, sẽ có ngày tôi viết những dòng như thế cho ông ngoại. Vậy nên, lúc này, tôi bắt đầu muốn ông vui. Bà cho trái cây, tôi ăn hoặc mang về. Bà cho rau, tôi xách về cho mẹ. Gặp ông bà, tôi chào rất lễ phép. Ông tôi vui vì những điều như vậy. Và tôi có thể làm được. Đừng ích kỷ nữa mà. Đã nhiều lần tự nhủ mình bỏ qua hết những gì mà bà ấy đã nói, đã làm, đã làm xáo trộn dòng họ. Để rộng lòng mà nhìn vào những gì tốt của họ. Chấp nhận nhau.

nguoihoian.info1

 

 

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Viết cho những người thương and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s