Những ngày đông cũ


Tôi hay nhớ nhà vào những ngày trời lạnh dịp cuối năm. Từ tháng 12 trở đi tôi thường muốn ở nhà mình, muốn trở về những năm tôi thật bé.

Sài Gòn không có mùa đông vì đêm nào ngủ tôi vẫn phải mở quạt. Nhà tôi có mùa đông. Lạnh tê người.

Hồi đó chưa có máy nóng lạnh chiều chiều mẹ tôi bảo mang thau nước ra phơi dưới nắng, khoảng 5h tắm bằng nước trong thau đủ ấm mà không cần nấu.

Tôi hay bị lạnh chân, buổi tối trước đi ngủ mẹ bảo lấy vớ mang vào chân nhưng cứ lười, thế là cả đêm người cuộn tròn như con sâu trong kén chăn dày. Sáng ra ngủ dậy có thể thở ra khói.

Những buổi sáng mùa đông thật kinh hoàng khi đối diện với chuyện rứa mặt, rửa chân. Tôi có thói quen cứ rửa mặt buổi sáng là phải rửa chân. Nên đến cái mùa này, cảm giác thật là yo most nhưng cũng không từ bỏ được thói quen. Mẹ tôi bao tôi bị dở hơi.

Nhớ những ngày lạnh đi học sớm trên con đường cỏ còn ướt sương, rơm sau mùa gặt chất đống dưới ruộng,lại có khói trắng bốc lên. Với tôi cái thứ hơi trắng gọi là khói. Mùa này đạp xe đi học sáng thì lạnh teo, chỉ muốn không bắt lái mà xe vẫn chạy, vì muốn đút tay vào áo khoác. Trưa về thì có nắng nhưng gió lại nhiều, ngang qua khúc ruộng trống muốn bị thổi bay xuống ruộng.

Vậy mà chẳng hiểu sao lúc đấy bọn con trai vẫn sĩ diện đi học chẳng thèm mặc áo khoác. Sau này tôi thấy thằng em tôi cũng thế, bọn nó không thích mặc áo khoác ở cái tuổi đấy, chẳng hiểu vì cái gì.

Chiều về học trễ, vẫn con đường đất ấy. Hồi đó còn gặp những ánh lửa be bé từ vài nhà trong xóm còn nấu bếp củi. Về nhà chống xe đạp chưa thấy mẹ đâu đã biết than đói.

Đông là mùa mía trổ hoa. Là mùa mẹ tôi trồng thêm đủ loại rau trong mảnh vườn bé tí mà thứ tôi thích nhất là xà lách. Vì có lạnh nên lá xà lách xanh mởn, quăn tít. Tỉa mấy là xà lách to đùng, thêm mấy cọng ngò rồi cuộn ăn kèm với cá nấu canh cà chua vào những buổi tối lạnh lẽo thì không còn gì ngon bằng.

Mùa này bố tôi hay đi soi cua buổi tối. Cua sau mùa gặt béo ngậy, con nào con đấy thật là mũ mĩm. Chúng nấp sau gốc rạ hoặc lồm cồm bò trên suối cạn dòng, thường là nằm im chờ bố tôi tới bắt.

Nhà tôi có một ao cá, có một cái máng phía cuối ao để nước ngoài suối vào ao, để nước trong ao không bị tù. Mùa này suối ạn veo, nước trong ao nhà tôi lại chảy ngược ra ngoài. Hôm ấy bố tôi phát hiện có 1 đàn cá rô chạy nhảy tung tăng mừng nước ở đây lúc chiều tối. Chúng bơi ngược dòng nước để lên gần máng nước ao. Chờ tối thêm một chút, bố tôi mang rổ ra vớt trọn. Không ngờ là cả mấy kg cá rô, béo ngậy. Mẹ tôi làm đủ món, cá rô chiên giòn chấm mắm chanh tỏi ớt, nghĩ tới là thèm nhỏ dãi. Canh cá rô nấu cải xanh thêm gừng…

Hồi đó mùa cuối đông cũng là mùa gặt, gặt tay chứ không gặt máy. Giờ ruộng nhà tôi có mảnh bé tí bố mẹ cũng thuê máy hết rồi. Cả xóm đi đổi công cho nhau, gặt hết nhà này đến nhà khác. Người lom khom nhấp nhô trên cánh đồng nói cười rôm rả. Tôi thường ở nhà, mẹ thỉnh thoảng gọi mang nước, mang thêm cho mẹ bó lạt, mang thêm ít khoai luộc…

Máy gặt đến là cả đám con nít ùa ra xem, dù chẳng có gì lạ lẫm hay ghê gớm. Nhưng tôi thích nhìn cái máy đấy phun rơm ra, cao dần, cao dần. Tất nhiên tôi thích đống rơm cao rồi, không phải vì nó cao sẽ có nhiều bao lúa, mà vì hôm sau chúng tôi có thể nhào lộn hay khoét lỗ làm hang ổ trong đống rơm ấy. Vài ngày bố tôi sẽ cõng về nhà 1 đống rơm để rải vào vườn, mục dần. Còn đống rơm kia sau khi bị bọn tôi quần tơi tả rồi bố cũng đốt lấy tro.


tuoithodep

Đàn trâu bò mùa này con nào cũng gầy trơ xương vì hết dần nơi ăn cỏ. Ban đầu bọn nó chê không ngó đến gốc rạ, cũng không ăn cỏ lạ. Sau khi gốc rạ lên lá non, bọn nó gặm dần dần đến tận gốc. Đúng là cái lũ ngạo mạn.

Tôi nhớ có một năm, hồi đó tôi bé xíu hà, sau mùa gặt bố tôi cho người ta mượn ruộng trồng dưa hấu. Lần đầu tiên tôi thấy người ta trồng dưa ở cái ruộng này. Bọn trẻ con chúng tôi hay chạy trêu ông “Hoan hô ông Thập trồng dưa, mười cây chết chín một cây gật gù”. Sau này lúc được thu hoạch quả dưa bé chứ không to như ngoài chợ. Để không bị lỗ chỏng vó, ông hái mang ra trường tiểu học của tôi bán, 500đồng 1 quả dưa, tôi ăn ở ruộng của ông chán rồi nên đâu có mua. Sau đấy ông lại về bắc. Đấy cũng là người trồng dưa cuối cùng ở chỗ tôi ở.

Tôi nhớ mấy buổi tối thằng bạn chở đi chơi như thế, trời lạnh, nhất là khoảng trước Noel. 2 đứa có khi co ro trong cái áo khoác, nhưng bên dưới là quần đùi, tê tái. Rồi nó cũng giả vờ hỏi mình có lạnh không, không phải để nói câu tiếp theo là “Áo khoác nè”, hay “Đưa tay đây”, hoặc ít nhất là “Bỏ tay vô túi áo khoác tôi đi” mà chỉ để cười xí xớn nói “Kệ chứ, đáng đời”. Tôi biết mà, nên kiêu hãnh ngay từ đầu “Không đáng kể”.

Tôi cũng nhớ một ngày như thế, vì mít ướt nhớ nhà mà bố tôi phải chở tôi từ trường chuyên về nhà lúc 10h, vươt qua 70km về tới nhà là gần giữa khuya, đơn giản chỉ vì tôi không muốn về vào sáng hôm sau, phí mất một đêm không được ngủ ở nhà. Dở hơi thế đấy, đường buổi khuya lạnh ngắt, hai bên đường cao su trút lá hết, trăng trên đầu thì sáng, chỉ có 2 bố con đi.

Với tôi mùa đông, mùa lạnh, mùa cuối năm là lúc xa nhà mà cảm thấy khó chịu nhất, dù 7-8 năm qua tôi vẫn đi qua nó. Chỉ đơn giản là mùa này lạnh lẽo, muốn về nhà nghe mẹ tôi sai vặt và càm ràm thôi mà.

Một năm trôi qua nhanh thật.

(Huyền Trần 24/10- lúc này SG chưa lạnh)

 

 

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Những ngày đông cũ

  1. Jenny Le nói:

    Sài Gòn chả có lúc lạnh =.= :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s