Gặp những người dễ thương


Vui buồn nghề nghiệp

Hôm nay chị Hương trưa mới qua, anh Duy chỉ ở tới trưa, chiều có mình tôi, đứa con gái duy nhất của cái đoàn phim gần 20 ông nam.

À có chị Chi makeup là nữ nữa nhưng chị Chi lớn tuổi rồi. Thằng Vinh thì dẹo tới dẹo lui, có nó chọc cười là vui hà.

Chiều nghỉ gần 2 tiếng chờ cảnh quay tiếp theo, đám quay phim, ánh sáng âm thanh đến đạo diễn dắt nhau đi café tán dóc hoặc nằm ngủ. Huy rủ sang khu café ngồi uống nước. Tôi ậm ừ rồi lại chẳng đi. Lúc đầu tôi gọi Huy là anh vì đi cùng anh Tôn đạo diễn. Xong sau đó Huy cứ xưng bạn mình, nên tôi kệ, thích xưng sao cũng được. Ngồi lại bên khu này, không hiểu sao càng tối máy lạnh càng lạnh. Bụng đau âm ỉ, tôi mở phim coi, được 1 tập buồn ngủ quá kéo áo khoác ra đắp ngủ mong nhanh tới giờ quay cảnh tiếp theo, mong được về phòng, sắp không chịu nổi rồi.

Rồi cũng tới 5h30, trước đó anh Tôn đạo diễn réo tôi vài cuộc trong điện thoại rằng nhanh nhanh về sớm em ơi. Em cũng muốn về sớm anh à. Lại ngồi chờ bên ngoài khoa vật lí trị liệu.

Về nhanh còn đi chơi với người yêu chứ em, em có người yêu chưa?

Dạ có rồi anh

Gì mà đã có rồi, anh còn chưa có.

Anh cứ nói thế, người yêu ai mà không có, ít hay nhiều thôi anh.

Em thì sao?

Dạ sơ sơ thì cũng đủ 1 tuần không trùng lịch.

Cả đoàn cười. Tôi không nói gì nữa, ngồi xuống băng ghế chờ phía sau. Huy cũng ngồi xuống gần đó. Chúng tôi im lặng. Bệnh viện đêm càng lạnh, càng yên tĩnh. Đang tính quay sang hỏi nhau vài câu thì chị Hồng tới.

Quay tiếp cảnh cuối rồi về sớm nha mấy anh.

Tôi lại đi trước.

Vào set up, anh Tôn hỏi tôi diễn viên đâu. Tôi cười bảo ủa anh chưa biết diễn viên là ai hả, em tưởng anh biết rồi.

Tôi chỉ thằng nhóc trong đoàn:

Nó nè anh.

Tôi gặp nó trong mấy đợt quay rồi, chưa nói chuyện lần nào. Nó rất dễ thương, mặt baby, giọng Bắc rất nhẹ. Nó nhuộm tóc đỏ đỏ, đeo bông tai 2 bên. Hôm nay nó mặc áo in hình con hổ nhìn rất hổ báo. Vì cái áo này mà lúc lên hình anh Tèo kêu nó đổi áo khác. Sáng nhìn nó loay hoay bên cạnh tôi. Tôi hỏi:

Em, chiều có cảnh quay này dễ lắm, em vô làm diễn viên giùm chị ha.

Dạ, mà sao nhờ em vậy chị?

ừ tại vì em nhỏ với dễ thương nhất đoàn, mấy anh kia già hết rồi. Mà em nhiêu tuổi ha?

Em 22 tuổi chị ạ.

ờ ờ, cũng được.

22 tuổi là bằng tuổi tôi đó trời ơi sao thằng nhóc có thể baby vậy chứ.

Rồi nó vào diễn cho tôi, giả bị phẫu thuật chân. Cảnh quay đến 7h thì xong. Anh đạo diễn và Huy chào về trước. Huy cười bảo tôi về sau nhé. Ừ Huy về trước đi.

Tôi ở lại gom thẻ khách, dặn anh chép file mai mang qua cty cho tôi, xuống cổng check thiết bị với bên bảo vệ. Đoàn đứng chờ taxi, tôi chào mọi người về trước. Thằng nhóc dễ thương gọi hỏi chị không về chung luôn à. Tôi bảo chị chạy xe máy rồi.

Một mình từ quận 7 về nhà, tôi bị ám ảnh nụ cười của Huy, nó làm tôi nhớ một người mà gần đây tự nhiên tôi quên nhớ. Ngang qua đường chui dưới cầu Phú Mỹ cứ sợ bị cướp. Sợ vậy thôi chứ ngoài nhan sắc mình đâu còn gì khác. Tối nay tự nhiên lạnh, quên trùm cái nón áo khoác là vậy đó.

Hôm sau đi làm chị Hương hỏi tôi mấy câu, tôi kể cho chị Hương nghe chuyện thằng nhóc áo hổ báo, thằng nhóc dễ thương 22 tuổi ấy mà, cười quá trời cười, tự nhiên thấy thích nó ghê.

Hai chị em cười haha. Chị Hương nói hay em thích anh Tôn đi, anh Tôn cũng được mà, hơn tuổi em, đúng gu em rồi. Hay em thích kiểu dễ thương như Huy, hay baby như thằng nhóc. Nói xong về cười cả buổi tối luôn.

Lâu lâu mới gặp ekip dễ thương, thôi cũng vui.

 

 

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Nghề and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s