Một tối cafe và khó ngủ



Đang sống trong những ngày cảm xúc dồn nén rất nhiều, mà nói với ai sợ người ta chẳng hiểu nổi mình.

Mấy ngày nay cô nằm viện. Chạy qua chạy về bệnh viện Chợ Rẫy, lúc rảnh là chạy qua chơi với cô cho đỡ buồn. Mấy cô cháu lại ngồi chơi kể chuyện ngày xưa ngày nay. Trong nhà mình hay nói chuyện nhất với 2 cô gần út, có lẽ lúc nhỏ cô hay bế nên lớn lên thấy thân thuộc vô cùng. Rồi những đứa em, 5 chị em cùng ở Sài Gòn. Học hành và nhiều mối quan hệ kéo tất cả vào những mối quan tâm riêng. Lâu lắm gặp nhau được 1 lần. Những ngày như vậy thấy cảm giác về gia đình hiển hiện rõ hơn bao giờ hết. Sài Gòn mà, có người thân xuống thăm, có vài ngày gần nhau là đủ rồi.

Mình chẳng nhớ có ai làm mình tổn thương gì chưa, nhưng cái tính làm theo cảm hứng của mình thì chắc làm không ít người buồn rồi. Tưởng bạn giận mình, inbox vài câu ai ngờ bạn cười “Biết tính mày mà, không thì đã chẳng chơi với nhau đến giờ này”. Cứ nghĩ bạn sẽ giận lâu, lâu lắm chứ. Cả bạn nữa, khó khăn thì bạn lại giúp, bình thường bạn im lặng, tôn trọng khoảng cách của chúng ta.

Rất sợ những lúc vì điều này điều khác mà đánh mất bạn bè, đánh mất người thương, mất đi những xúc cảm, mất những lúc có thể khóc, có thể cười ha hả, có thể muốn làm gì sẽ làm ngay lập tức không quan tâm bất cứ điều gì…

Mình sống giữa những ngày chẳng có thời gian đến với từng người, mỗi ngày lướt facebook vài câu thấy bạn đang làm cái này cái kia mà biết bạn vẫn ổn. Nhiều lúc điên cuồng tìm facebook một người để xem dạo này người đó ra sao rồi thấy những dòng cập nhật mới nhất cách đó cả năm trời.

Tối nay mình gọi cafe uống, giờ về đêm cũng khó ngủ, dù biết mai đi làm.

Đã đến lúc hình ảnh cũ nhòa dần. Người ta không ôm mãi hình ảnh một người đi suốt quãng đời còn lại. Đường còn dài còn dài. Chỉ là hình ảnh ấy giảm theo cấp số nhân, chẳng bao giờ bằng 0. Không còn vào fb anh mỗi ngày nữa, nhưng chạy xe về khuya nghĩ về anh lúc thôi nghĩ mới nhìn ra con đường đang đi lạ hoắc, chẳng phải đường về nhà.

Những ngày này muốn ngồi bên nhau, cùng nhau đọc sách, cùng nhau trồng hoa. Đi mãi cũng mỏi chân rồi sẽ tự khao khát bến đỗ thôi. Đến lúc đấy, có thể chẳng phải anh đâu. Anh ở đó, lôi ra viết note lúc chông chênh, để ai hỏi về người yêu có thể cười và trả lời có rồi mà không cảm thấy lạc lõng.

Tự nhiên thấy hạnh phúc vì sống trong quá nhiều bao dung và sự thấu hiểu. Yên lặng đi bên nhau, như những đường thẳng, rất gần nhau và lúc nào cũng muốn chạm vào nhau.

374075_281927965183362_1408199624_n

 

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s