Hôm nay thành phố có lá bay


La-vang-(12)Hơi thừa, nhưng ngày nào thành phố chẳng có lá bay.

Chỉ là hôm nay có việc đi từ tòa nhà trái bắp qua đài, chạy Tôn Đức Thắng thấy xà cừ trút lá.

Con đường có hàng xà cừ này những ngày thực tập mình và ông anh hướng dẫn hay ngồi ăn cơm tấm nói chuyện thời sự. Những ngày sang chảnh buổi tối còn ghé đây ăn bò lá lốt.

Mùa này trời tối nhanh quá, lúc nào mình cũng muốn về lúc 5h chiều để xem nắng rớt trên những con đường cuối ngày. Khổ cái mình làm 6h mới ra, ngày nào cũng chiến đấu với kẹt xe để về nhà dù là con đường Điện Biên Phủ.

Mình muốn về sớm ra bờ sông SG ngồi thả chân xuống vắt vẻo, ngồi một mình nghe nhạc gì đó hoặc nhìn mấy chú câu cá, nhìn mấy cặp đôi nắm tay nhau. Đại loại là nhìn người ta làm gì đó rồi thoải mái nghĩ những suy nghĩ của mình.

Hồi trước lâu lâu mới post bài trên này, giờ rảnh quá hay sao ngày nào hầu như cũng viết, mà toàn linh tinh.

Mình cũng nghĩ để người ta biết mình nghĩ gì thật không hay chút nào. Bí ẩn một chút vẫn thích hơn chứ nhỉ.

Nhưng không sao, ai muốn biết mình nghĩ gì cứ đọc, có điều đọc xong càng không biết mình nghĩ gì. Và từ nghĩ đến hành động nó cách nhau xa xa.

Kể chuyện chị ở công ty mình chút nhỉ. Công ty có chị làm cùng người nhỏ nhắn dễ thương, tính tình cũng tốt, hiền lành, quan tâm ân cần với mọi người trên dưới. Phải cái chị ấy nhạy cảm quá. Từ lúc mình vào làm thấy chị khóc bao nhiêu lần rồi. Chị lo nhiều việc quá. Mình tự nhủ bản thân mình sau giờ làm việc ở công ty là giờ nghỉ ngơi của bản thân, chuyện gì xảy ra cũng để giờ làm giải quyết. Còn chị lo nhiều, nghĩ nhiều. Chị lại còn chưa từng yêu ai. Nhiều người thích chị mà chị ấy từ chối. Chị ấy phản ứng khá là kì cục với chuyện tình cảm trai gái. Không như bọn mình, hay nói bậy, bàn luận về trai này trai kia. Chị chỉ có công việc và gia đình.  Thôi, quý chị ấy lắm, có ông anh trai thể nào cũng giới thiệu cho ổng. Mà ứ có.

Hôm nay con bạn về quê rồi. Lại thêm 1 đứa bạn chính thức rời bỏ Sài Gòn. Nó bảo SG không thích hợp cho mấy đứa ít bon chen như nó. Ừ về đi mày. Nhiều lúc mình nghĩ có ngày mình sẽ về nhà mở một trang trại hay mở một cửa hàng chuyên bán các loại hải sản tươi sống, vì chỗ mình ở miền núi mà. Hôm qua mình nghĩ mình sẽ ở Đắc Nông, lấy một anh chồng hiền lành chịu khó, mình sẽ trồng hoa và viết sách, còn ảnh làm gì mình không biết. Mình sẽ trồng hồng, trồng rau, trồng bắp cải… Mùa nào có rau, quả đấy.

Anh mình hỏi mày có sống theo những gì mày muốn chưa Huyền? Chưa anh. Ừ tao cũng vậy. Vì sao? Mình còn ba mẹ, thế hệ ba mẹ không được sống như mình muốn nên muốn con cái sống theo ý họ. Mình còn những đứa em, chúng nó phải có một cái gì đấy rõ ràng để nhìn vào ở phía trước. Vậy thì sao hả mày? Mình ráng sống tốt đi anh, sau này hãy nói với con mình rằng: Sống như con thích đi. Đi ra thế giới đi, nhìn đi, cảm nhận đi. Con làm gì cũng được, chỉ cần con hạnh phúc. Không cần sống bằng sĩ diện nữa.

Nhiều người hỏi năm nay em nhiêu tuổi mà mất một lúc lâu mới nhớ ra để trả lời. Cứ tưởng mình còn nhỏ lắm chứ. Tuần sau bạn cưới chồng, lần này không viết gì cho nó, vì quá buồn. Người nó lấy không phải người nó thực sự yêu, chỉ là một sự phù hợp, đúng lúc. Tao ổn định công việc rồi, lấy chồng cho bố mẹ bớt lo. Bọn mày cưới có đủ tiền lo không? Không mày, cũng phải vay mượn. Chồng tao còn phải mượn tiền tao. Mà nói vậy chứ sau này không lẽ tao đòi lại.

Tết này không biết trong cái đám nhoi đi phá làng phá xóm mọi năm còn lại bao nhiêu đứa.

Về thôi, Sài Gòn lên đèn rồi🙂

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s