Lang thang thành phố sương


Tặng Kim Anh Thao, chị Hương, chị Nhi vì chuyến đi của chúng ta.

Cảm ơn anh Lâm Thiên vì đã nhiệt tình với chúng em

Cảm ơn chị Yến tài trợ chương trình này

Cảm ơn anh Thảo tài trợ hình ảnh show này🙂

Một năm vài lần mình lại đi đâu đó bằng xe khách. Chẳng quan tâm đến điều gì sẽ xảy ra, chỉ việc lên xe và nhìn cảnh vật trôi ngoài cửa sổ, bên tai là nhạc tải sẵn chỉ dành cho những chuyến đi. Thường là nhạc sến sẩm, mấy bài người ta hay mở trên những chuyến xe về quê ấy.

Lần này là Đà Lạt.

Mình lên Đà Lạt vào những ngày cuối tháng 11, thời gian đẹp nhất trong năm, khi những cơn mưa cao nguyên không còn xối xả, khi dã quỳ vẫn còn.

Vậy là đi.

Ngày 1: Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa

Phương Trang hân hạnh là nhà xe được chọn trong chuyến lần này. Gía vé 240k giường nằm. 4 chúng tôi xuất phát lúc 12h trưa từ văn phòng Hàng xanh. Lúc lên xe mới biết chị trong nhóm quên điện thoại đang sạc ở văn phòng phía dưới. Thế là gọi lại ngay cho cô bán vé ở văn phòng, cô bảo sẽ gửi lên cho chúng tôi vào chuyến xe sau, giá vận chuyển là 20k, tính theo giá hàng hóa. Về điều này các bạn cứ yên tâm vì nhà chờ xe Phương Trang đều có camera quan sát. Cô ngồi kế bên bảo lần trước cô quên Iphone vẫn lấy về được. 1 phút sau anh phụ xe hỏi lớn “Trên xe ai quên điện thoại ở văn phòng Hàng Xanh ạ?”. Rút kinh nghiệm lần sau nếu quên đồ hãy báo với phụ xe để được giải quyết nhanh nhất.

Trên xe, từ chỗ chúng tôi trở xuống lúc nào cũng im lặng. Còn từ chúng tôi về trước lúc nào cũng ồn ào. Trên chúng tôi là 3 người bạn đi cùng nhau, 2 nam, 1 nữ, họ không ngủ chút nào và nói chuyện suốt quãng đường. Bên cạnh tôi là một cô trung tuổi nhưng khá xì tin. Cô này liên tục nói chuyện điện thoại, hết với chồng, với con, với cò môi giới nhà đất. Cô này có cháu ngoại rồi, trước sống bên Canada, sau cả nhà về Việt Nam định cư và cực kì thích Đà Lạt nên mua hẳn vài cái nhà trên này ở chơi.

Cô vẫn nghĩ chúng tôi là sinh viên nên chỉ dẫn rất tận tình. Cô bảo đi ăn ốc Trang, bún bò Dũng Nai bến xe Tùng Nghĩa, lẩu bò Hạnh Bùi Thị Xuân, kem trái cây Nguyễn Văn Trỗi…

Chúng tôi hỏi về hotgirl bánh tráng trộn cô cười ha ha bảo cô thấy chẳng hot girl gì đâu, nó xấu òm, hình như học ĐH Đà Lạt bên đông phương học, nhà cũng khó khăn. Có mỗi đứa bạn hay bán phụ là đẹp thôi, cô công nhận nó đẹp, nhìn như hoa hậu Đặng Thu Thảo. Xin lỗi, mình không biết hoa hậu này.

Cô bảo nói về người đẹp ấy cô phải công nhận thằng này này, nó đúng là mỹ nhân nam café bụi luôn. Đẹp như Lee Kim Bum luôn. Mặc dù biết cô nói sai Kim Bum không họ Lee, nhưng nghe cô so sánh vậy mình cười té ghế. Làm ông Thảo phía sau đang ngủ nghe nhắc trai đẹp cái sáng mắt tỉnh dậy ngay.

Cô còn bảo mai cô phải đi Nha Trang liên hệ mấy chùa dưới đó cho đoàn tình nguyện bên Canada về trong chuyến từ thiện xuyên Việt sắp tới chứ nếu không mời cả bọn sang nhà cô ở, cô nấu cho mà ăn. Cô cứ dặn đi dặn lại là đừng có ăn mấy cái đồ nướng lề đường không tốt tí nào. Cô cũng dặn đừng ăn gần chợ “nó chém ra thành trăm mảnh”, trích nguyên văn lời cô, dặn bọn mình phải trả giá đồ len ra sao, trái cây ra sao… Cứ nghe cô nói chuyện với ông chồng mà buồn cười rơi răng “Có ai ở nhà mình vậy ông? Bà tổ trưởng tổ dân phố á, sao bà ấy lại ở đấy giờ này? Đấy tôi mới đi mà đã có bà tổ trưởng dân phố tới thăm ông rồi à”. Cô kể chuyện 2 vợ chồng ra đảo Bình Ba thuê bè cá của dân ngủ giữa biển luôn. Tôi hỏi lãng mạn không cô, cô bảo già già rồi thấy lãng xẹt à.

Đấy, thú vị từ chuyện trên xe nhá. Chưa kể vừa đi vào đèo Chuối thì em xe tải phía trước không biết loạng quạng thế nào mà bao nhiêu xe đi qua không sao, em nó chui ngay vào cái rãnh nước và nằm im đấy không động đậy. Rồi, xác cmn định là tối ngủ đèo Chuối chứ chẳng chơi. Bác tài với anh lơ xuống hỏi han, an ủi, động viên, đe dọa. Các anh tây lục tục xuống xe xin giải quyết nỗi buồn. Nhìn phía sau cả đàn xe đứng lại. Phía ngược chiều cũng chẳng khá khẩm hơn. Chúng tôi mất nửa tiếng ngắm núi non ở đây, chả vui tí nào.

WP_20141121_004[1]

WP_20141121_001[1]

Trạm dừng Phương Trang Madagui thênh thang mà ít người. Công nhận đồ ăn ngon và phục vụ nhanh. 4 chúng tôi đánh chén 1 phần cơm xào thịt bò, 1 bò kho bánh mì, 1 cơm xào hải sản, 1 bún bò hết 130k rồi lên xe ngủ thẳng cẳng tới Đà Lạt.

Bên đường, qua vệt đèn xe những khóm hoa dã quỳ vẫn vàng rực. Ồ thế là mùa hoa ấy vẫn chờ em ở đấy, hihi.

Ghé phòng vé Phương Trang Đà Lạt lấy luôn vé về vì sợ cuối tuần đông, 4 đứa lên xe trung chuyển về Mini Hotel Kim Thái số 7 Hà Huy Tập. Đây là khách sạn quen nên rất thoải mái, phòng rộng và sạch sẽ, có ban công nhìn ra hồ Xuân Hương, mất khoảng 10 phút đi bộ ra khu chợ, ngay gần nhà thờ Con Gà, giá phòng đôi là 180k/phòng.

IMG_20141121_212335

Quăng đồ lên phòng cái là cả bọn tót ra chợ đêm. Do mới xuống xe máy lạnh cũng chẳng cảm thấy lạnh, 3 đứa chơi quần ngắn áo mỏng luôn. Lúc về lạnh thấu trời. Cũng bon chen mua chút áo len, mũ len điệu đà cho có. Phát huy những lời dặn dò của bậc tiền bối, chúng tôi quất hết giá cả xuống 1/3 rồi trả lên từ từ. Cuối cùng 3 đứa mua 3 cái áo len xinh xắn giá 100k/1 cái.

WP_20141121_011[1]

Ngang qua Vietinbank còn ráng nhìn xem có thấy mỹ nam café bụi không mà tiếc quá, chắc cô kia nhớ nhầm địa điểm hoặc anh ấy đã chuyển đi nơi khác.

Về tới khách sạn thấy đói rụng rời thì đã gần 11h đêm. Lúc này may phước vẫn còn cái chỗ bán hủ tíu gần khách sạn, cơn đói đi qua, cơn buồn ngủ ập đến.

Ngày 2: Lang bang ở Langbiang

IMG_20141122_060014

Không hiểu sao lúc ở SG, sáng nào cũng ngủ tới 7h30 mới thức, trong khi nóng kinh. Còn ở giữa xứ lạnh quấn chăn ngủ sướng muốn chết thì lại không tài naò ngủ nổi khi mới 5h30 sáng. Thế là tung chăn dậy mở cửa ra ban công nhìn xuống Hồ Xuân Hương, chẳng thấy sương giăng gì hết, chắc tại muộn rồi. Chỉ thấy nắng vàng rải nhẹ nhàng nhìn thích thích. Trong tất cả các cuộc đi chơi mình dành rất ít thời gian để ngủ và ở khách sạn vì phải tận dụng triệt để thời gian rong chơi. Nên đúng 7h sáng, 4 đứa, 2 xe máy bắt đầu cuộc rong chơi không mệt mỏi. Xe máy thuê ngay cạnh khách sạn là 90k/1 chiếc/1 ngày. Lúc đầu chị Yến định lấy xe tay ga cho bọn mình với ý định là con gái thì đi tay ga hợp hơn, có mặc váy này nọ thì cũng tốt. Nhưng mình xin đổi lại xe số. Vì đơn giản mình không đi được tay ga, mặc dù mẹ mình bảo dễ như đi xe đạp điện. Lúc lấy xe rồi mới biết mình sáng suốt ghê, đi đèo dốc vòng vòng xe số thích hợp hơn. Còn tay ga vừa tốn xăng vừa không an toàn. Còn váy ư, cứ để em nó tung bay trong gió, haha.

IMG_20141122_074114

IMG_20141122_074655

IMG_20141122_074821

Một vòng quanh Hồ Xuân Hương, men theo đường bên hông đồi Cù, chúng tôi tiến về Langbiang. Chả biết tiến thế nào mà lẽ ra nên đi thẳng thì chúng tôi rẽ trái. Thành ra lại hái dã quỳ và chụp choẹt ở đây.

IMG_20141122_085016

IMG_20141122_085144

IMG_20141122_085541 IMG_20141122_090358

Nhưng lại có đà chạy nên đi luôn vào thung lũng vàng. Đoạn này cứ đường Ankoret mà chạy thôi. 2 bên đường cứ gặp cái bảng chỉ Làng Cù lần hoài, nghe nói trong ấy cũng đẹp nên thôi hẹn lần sau để còn có cái mới mẻ ở Đà Lạt.

Chúng tôi không vào hồ suối vàng mà chạy qua để vào một hồ nước có đập tràn bắt qua. Hôm nay nước không tràn qua. Mà nước chỗ này màu vàng bạn Huyền cũng không thích lắm. MỖi tội đi đến đâu là máu chụp hình nổi lên tới đó nên bất chấp hết luôn.

IMG_20141122_092356

IMG_20141122_092820

Nói về đoàn chúng tôi nhỉ? Lúc tôi chịu trách nhiệm lên plan cho chuyến này tôi cứ phang vô bảng kế hoạch mấy từ “danh sách đoàn”… chứ thực ra cái đoàn tôi nó đông lắm, được những 4 người: 3 nữ xinh đẹp là tôi- như mọi người đã biết và nói thêm cho một số người chưa biết là một cô gái yếu đuối, hay khóc thầm tự đặt ra mục tiêu chuyến này là tìm trai phố núi sau quãng đời FA 22 năm có lẻ.

IMG_20141122_090420

Chị Hương mới học hết tiểu học nhưng vì mặt khá già nên được bọn tôi cho chơi chung.

IMG_20141122_092947

Và chị Nhi hay còn gọi với cái tên kiêu sa mĩ miều là Phan Kim Nhi- em gái Phan Kim Liên. Đoàn chúng tôi có 3 nữ 1 nam nhưng mọi người có hỏi thì chúng tôi thường trả lời là có 4 nữ luôn cho nó nhanh. Bạn còn lại là anh Thảo, họ tên đầy đủ là Nguyễn Anh Thảo. Nhưng sau chuyến đi, vì mắc hội chứng ảo tưởng sức mạnh của Kenny Sang và lại bị hoang tưởng mình đẹp trai nên chúng tôi gọi là Kim Anh Thao. Anh này đi với chúng tôi nhiệm vụ chính là chụp hình cho cả bọn, nhiệm vụ thứ là xách đồ. Về sự gái tính của anh thì khi nào hoa dã quỳ xuất hiện tôi nói tiếp.

IMG_20141122_102503

Lại nói về Langbiang, sau khi biết mình một phút bốc đồng dẫn chúng tôi đi lạc, anh Thảo đã tìm được đường đi đúng. Vừa tới Langbiang thì cơn mưa bụi ghé qua, trời mù mù. Chúng tôi ngồi nghỉ chân ở quán ven đường.

Vé vào Langbiang là 20k/1 người.

Các bạn nếu có mua nước hay bánh thì mua trước dọc đường nhé, bọn chúng tôi mải rong chơi nên quên mua, dù trong kế hoạch của tôi in ra có dòng chữ to đùng là mua trái cây và bánh ở chợ Đà Lạt. Để bước chân vào trong Langbiang nó chém cho tả tơi xác pháo, tàn một đời hoa tàn ba đời liễu. Cái gì mà 50k 1 hộp Custas, 10k 1 bịch bim bim, 25k/1 cây bánh Oreo. Tôi trả lại cái hộp Custas, ra ngoài mua thêm mấy bịch bim bim giá 7k/1 bịch, nước khoáng 6k/1chai.

IMG_20141122_102048

IMG_20141122_102230

Hành trình đi lên quá là oải chè đậu. Nhưng nhờ khí trời mát mẻ nên bước chân cũng bớt nặng nề. Chúng tôi lại vừa đi vừa nghỉ vừa chụp hình ăn uống ba láp ba xàm.

IMG_20141122_112115 IMG_20141122_112449 IMG_20141122_113248

Xe Jeep phóng lên phóng xuống như kiểu xe đua công thức 1. MỖi chuyến xe đi qua những người trên xe lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ có “Oa, mấy đứa trẻ này khỏe quá, đúng là tuổi trẻ có khác, mình hồi còn như bọn nó cũng leo trèo không biết mệt thế này”. Những ánh mắt khác “Ôi tội cái lũ trẻ này quá, chắc sinh viên nghèo không có tiền thuê xe Jeep 300k một chuyến nên phải đi bộ thế này, biết bao giờ chúng nó trèo tới đỉnh núi”. Tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi thôi, nhưng chắc người ta nghĩ theo hướng thứ 2 nhiều hơn. Thực sự thì chúng tôi đáng thương lắm.

Đỉnh núi chúng tôi leo là con đường nhựa, hay còn gọi là đỉnh ra đa. Từ con đường này cách đỉnh Ra đa khoảng 500m có 1 con đường khác bằng đất dẫn lên đỉnh núi cao nhất của Langbiang, nếu có thời gian và sức lực tôi sẽ trở lại vào một dịp khác, các bạn cũng nên thử sức.

Đến giữa núi là tôi nóng lên rồi, cởi hết áo len, khăn len ra để thoải mái. Sau vài chục khúc cua thì bọn chúng tôi đến đỉnh. Mà như tôi đã nói trong vài chuyến leo núi Bà Rá, Bà Đen trước, thực sự những đỉnh núi rất đáng thất vọng. Đỉnh này cũng thế, lên đến nơi tưởng có hẳn 1 làng nướng với mùi thịt dê, thịt thỏ tưng bừng bốc lên làm say lòng du khách thì chỉ có 1 cái căn tin với lèo tèo vài xiên thịt bên bếp lò lạnh tanh. Món thịt nướng vang danh của đỉnh Langbiang hình như chỉ còn là huyền thoại.

Chúng tôi lên vào giữa trưa nên cũng không chứng kiến cảnh mây vờn quanh núi hay điều gì thi vị cả. Ngồi chơi một lúc cho lại sức tôi thấy cảnh này. Cái xe jeep với mấy bộ đồ lính sau lưng tôi nếu muốn chụp hình là 10k/1 tấm. Có anh kia dắt con trai lại chụp hình với cái xe, xong xuôi bị kêu lại trả tiền mặt anh ngẩn ra, rồi cũng phải móc bóp trả tiền. Đấy là điều mình ghét ở tất cả mọi nơi, nhất là các khu du lịch, không rõ ràng, đặt người khác vào thế đã rồi.

Dự định của cả bọn là đi lên bằng chân, đi xuống bằng xe nhưng thế quái nào không hỏi trước, xe 1 chiều xuống cũng 300k, mà lên xuống cũng vẫn 300k. Có 4 đứa mà đi hết 300k, phí cả công đi bộ lên. Anh lái xe Jeep bảo bọn em cứ chơi đi, lát có đoàn nào xuống đi ghép với họ cho đỡ tốn. Ngồi 3 phút, cái đứa nằng nặc kêu mệt đòi đi xuống bằng xe đã rủ mọi người đi bộ đi. Ước chi có cái máng, trượt cái veo xuống. Phải bày trò vừa đi vừa hát nên xuống núi rất nhanh và phớn phở khác thường.

Thế là hành trình chiều đi Hồ Tuyền Lâm đã gác lại vì chúng tôi phải chạy show ăn ở nhà hàng Hoàn Kiệt để tối kịp đi tour lễ hội cồng chiêng đã book trước đó.

Đợi đồ ăn ở Hoàn Kiệt muốn xỉu vì đói, trước đó leo Langbing có ăn trưa đâu. Nhưng bù lại đồ ăn ngon cũng xứng đáng. Bọn mình ăn xúc xích trộn sa kê, cái này là đặc sản của Hoàn Kiệt mà mình thấy cũng ngon. Thêm 1 dĩa bò xào rau thập cẩm đặc biệt ngon vì rau ngon, 1 rau muống xào tỏi, 1 lẩu cá bớp.

Ăn xong trên đường về khách sạn chu chua nó lạnh. Lạnh phải tả là từ trong ruột lạnh ra ý. Run lập cập luôn. Về phòng kịp tắm rửa xong thì xe của tour cồng chiêng tới đón. Hướng dẫn chúng tôi là Phong- một cậu người Khánh Hòa mà giọng nghe như Phú Yên. Cậu nói tiếng y thằng Vinh mập hay phụ đoàn tôi mỗi đợt ghi hình. Không nhìn mặt còn tưởng thằng Vinh đang ngồi trên xe. Cậu kể về giai thoại ĐỒi thông Hai mộ của chàng trai tên Tâm và cô gái tên Thảo. Thực ra đây là lần đầu tôi ghe cái này. Giờ khu mộ đó chỉ còn lại mộ của cô gái thôi, chứ mộ chàng trai là mộ giả, do gia đình chàng đã mang về quê dưới miền Tây.

Chúng tôi tham gia lễ hội ở chân núi Langbiang- Lạc Dương- Lâm Đồng. NƠi đây là khu cư trú của đồng bào dân tộc Khor, người Lạch. Cái địa điểm tổ chức khác xa trí tưởng tượng của tôi. Đó là một ngôi nhà lát ván bằng gỗ, xung quanh kê ghế dài để du khách ngồi, giữa là bếp lửa, sau là cây nêu rồi âm thanh ánh sáng gì đấy. Đại loại đây giống như cái sân khấu mà phía sau là cánh gà vậy đó. Hơi thất vọng vì điều này nhưng phần trình diễn lại quá vui. Hôm đó có khoảng 60 khách của nhiều đoàn khác nhau, đa phần là các cô chú trung niên nhưng lại rất vui tính và chịu chơi. VÌ thế cười ngoác mỏ nguyên buổi tuối. Bá đạo nhất là ông già làng chưa già mấy mà rất biết cách troll du khách. Thứ nhì là anh trai bản có khuôn mặt ấn tượng nhất trong năm- người mà Kim Anh Thao đem lòng tương tư sau chuyến hành trình. Anh này nhảy rất là tích cực, mặt lúc nào cũng cười rất hớn hở, nhìn vào phát là ôm bụng cười không nhịn nổi.

IMG_20141122_195857

Tôi do ăn mặc quá diêm dúa nên được mời ra nhảy 2 lần, 1 lần nhảy solo với em trai 17 tuổi, 1 lần cũng là em đó mời ra nhảy tiếp mừng “đám cưới” của 1 anh trai miền Tây và một cô sơn nữ gái bản.

IMG_20141122_195613

Nói chung thì mình chưa từng tham gia một cái lễ hội hay sinh hoạt văn hóa gì của người dân tộc vùng Tây Nguyên cả. Mình tưởng tượng phải có nhà sàn rồi đống lửa to, mọi người cùng nhảy nhót tưng bừng xung quanh.

Kết thúc tour này, bọn chúng mình về khách sạn lấy xe máy đi tiếp. Đoạn này là đi gặp bạn của 3 người còn lại, là 1 anh K9 khóa trước mình đang làm ở văn phòng Tuổi trẻ Đà Lạt. Lúc đầu nghe cái tên Võ Lâm Thiên đầu mình hiện lên ngay hình ảnh 1 con khỉ. Còn gì nữa, cái tên nói lên tất cả rồi. Lúc gặp thì quả thực anh ấy không giống khỉ lắm, người tròn tròn, nói chuyện bao bựa. Bựa như thế nào mình sẽ kể vào ngày thứ 3 khi anh ấy làm hướng dẫn viên cho đoàn.

Đáp lễ xong vài vòng uống mình nháy 2 chị rút lui để nhường lại câu chuyện cho các đấng mày râu nhẵn nhụi, 3 đứa ra chợ đêm ăn tiếp. Lúc đấy mới biết 2 cái bà này khi nãy mời ly nào uống ly đấy thì giờ đã tưng tưng hết. Hóa ra trong 3 đứa mình tỉnh nhất, mình phục mình quá.

WP_20130720_001[1]

Lết về đươc đến khách sạn bình an mừng quá 3 đứa lăn ra ngủ luôn. Có tí rượu ấm bụng ngủ ngon phết.

Ngày 3: ăn chơi quên lối về

Theo lịch trình là trưa nay 1h sẽ xuất bến về Sài Gòn ngủ mai đi làm. Nên sáng nay là tận dụng hết để chơi nốt. Thấy anh Trung đăng stt đang ở Đà Lạt mình inbox anh ngay. Anh em hẹn nhau đi ăn bún bò ở Bánh canh Xuân An đường Nhà chung, ngay cạnh nhà thờ Con Gà, ngay gần chỗ mình. Bánh canh chứ chỉ bán buổi tối thôi, buổi sáng chỉ có bún bò và bún chả cá, 30k 1 tô mình thấy ăn ngon mặc dù lúc đầu mình không có ý định đến ăn ở nơi đã nổi tiếng này. Gặp cả chị An An và nhóm bạn đi cùng anh chị. Mọi người ăn mặc bụi bặm khăn rằn các kiểu trong khi hôm nay mình gái tính mặc váy khăn len, áo khoác len nên anh chị có phần hết hồn hết vía.

Sau đó thì chia tay, đoàn anh ấy về Bảo Lộc chơi rồi về lại Sài Gòn. Đoàn mình 4 đứa đi hồ Tuyền Lâm.

IMG_20141123_075848 IMG_20141123_075906
IMG_20141123_080123

IMG_20141123_080933

Theo mình bình chọn thì cái hồ này đẹp nhất thành phố vì phong cảnh hữu tình. Bao quanh là rừng thông, giữa là nước với màu xanh trong đẹp mắt. Tất nhiên không chỉ đứng nhìn trong ngỡ ngàng mà còn bu lại chụp hình đến quên cả rút chìa khóa xe.

IMG_20141123_075935

Lượn vòng quanh hồ nhìn mấy ngôi biệt thự và hàng cây lá đỏ rồi quay về gặp đại ca Lâm Thiên bên bờ hồ. Cả bọn ngồi uống café nhìn ra phía hồ. Không biết mọi người nói những gì còn mình chỉ ngồi mơ về ngày sẽ lên đây, ngồi ở ngôi nhà bên hồ này và viết sách. Thiếu nữ lại bắt đầu lãng mạn.

IMG_20141123_084118 IMG_20141123_084630 IMG_20141123_085413

Cũng tại quán này, nghe lời dụ dỗ bùi tai của anh Lâm Thiên, chúng tôi đã nhanh chóng đưa ra quyết định mới mà không vấp phải bất cứ sự phản đối nào: đổi vé từ 1h chiều thành 11h đêm, có thêm cả ngày ăn chơi không sợ mưa rơi với lời hứa hẹn của anh Thiên rằng chúng tôi sẽ được lên ngọn đồi Thỏ Trắng ít người biết đến ở Đà Lạt.

Đầu tiên chúng tôi về khách sạn lấy vé và mang lên bến xe Phương Trang, công việc tiếp theo tất cả đã có anh Thiên lo. Phương Trang thật dễ thương đã đổi vé cho chúng tôi rất nhanh chóng, chị Hương cũng đã được nhìn mặt và vuốt ve em điện thoại yêu dấu sau 1 ngày cách xa vời vợi.

Nào, đồi Thỏ Trắng mộng mơ thẳng tiến!

Theo con đường đi Trại Mát chúng tôi đến đồi Thỏ Trắng, một ngọn đồi không cao lắm. Ủa sao không có bãi cỏ? Sao cũng không thấy thỏ chạy tung tăng? Đến lúc bước vào cái nhà có bàn ăn này nọ tôi mới biết thì ra đồi Thỏ Trắng trong ngôn ngữ của anh ấy là đồi có quán thịt thỏ. Vừa ngồi ăn mà nhớ lại vẫn buồn cười. Chúng tôi tin rằng sẽ còn nhiều ngọn đồi khác tương tự: đồi Dê đen, đồi Vịt vàng hay thậm chí cả đồi HOT GIRL. Anh Lâm Thiên vẫn là trung tâm khi kể cho chúng tôi đủ thứ chuyện từ chuyện lớp chuyện chàng trai thích uống sinh tố đến chuyện như chưa hề có cuộc chia ly của anh và ba. Nói chung ông ấy thì cười ha hả còn bọn mình cười ngoác miệng.

IMG_20141123_104726 WP_20130720_002(1)[1] WP_20130720_001(1)_-_Copy[1]

Kết thúc bữa ăn, thể theo nguyện vọng của Kim Anh Thao, chúng tôi được anh Thiên dẫn đi ngắm hoa đã quỳ ở xã Xuân Trường. Qua đèo Dran chúng tôi đến thôn chè Cầu Đất- thôn chè nghe đồn có lịch sử hàng trăm năm tuổi cách TP khoảng 20km. Những vạt hoa dã quỳ cuối mùa thực sự đã làm tất cả phấn khích tột độ, nhất là Kim Anh Thao. Tại đây, anh ấy đã để lộ phần gái tính tiềm ẩn trong anh bấy lâu.

IMG_20141123_141844 IMG_20141123_141954 IMG_20141123_135644 IMG_20141123_140222 IMG_20141123_140254 IMG_20141123_140239

Xa xa bốn xung quanh là đồi chè, trên đầu là mây xanh, trời không nóng mà mát lạnh. Tôi thực sự thích mê cái bầu không khí ấy. Những cậu trai ngang qua chúng tôi lại buông vài câu trêu đùa.

WP_20141119_011[1] WP_20141119_007[1]

Rồi xe anh Thiên bị lủng, chúng tôi cancel đồi chè và tiến về lại thành phố Đà Lạt. Tôi nằng nặc đòi đến Chủng viện Minh Hòa nơi quay MV Viên đá nhỏ của Hải Băng. Tôi thích mê nơi này vì những ngôi nhà gỗ và bậc thềm đá. Nhưng có lẽ biết chúng tôi là người ngoại đạo nên cậu trai trẻ ra dặn chúng tôi giữ im lặng và không được chụp hình. Thực sự tiếc đứt ruột nhưng thấy đề biển không chụp hình quay phim nên tôi cũng tôn trọng điều này. Được đến đây cũng vui rồi.

IMG_20141123_155332

Nhớ lúc hỏi đường lên đây, chúng tôi hỏi ngay bác xe ôm bên Hồ Xuân Hương, bác bảo ôi chỗ đấy xa lắm, đưa bác 30k bác dẫn đi, mãi Thung lũng tình yêu cơ. Nghe thế mình cười cảm ơn bác rồi ra hiệu bọn mình đi tiếp. Tưởng bác bảo xa tận Đơn Dương Lạc Dương gì chứ ngay đấy mà bác bảo xa mình cũng bó tay. Phóng cái veo là tới.

Đến lúc này cũng thấm mệt và buồn ngủ, chúng tôi quay về khách sạn ngủ 2 tiếng. Rồi tiếc nuối những giờ còn lại, chúng tôi tỉnh dậy dạo thêm 1 vòng chợ đêm bằng cách đi bộ lên khu phố đi bộ, lại ngồi thong dong ở bậc thềm chợ uống sữa đậu nành ngắm người qua lại. Nhớ mới năm nào mình lạc đám bạn ở đây chỉ cần ngồi đây là nhìn thấy bọn nó phía dưới. Anh Thiên chỉ cho bọn mình “anh” Mộng Thúy Thúy với ước mơ sẽ bán 2 ha rẫy để đi Thái chuyển giới. Xin lỗi nghe cái tên Mộng Thúy Thúy chịu không nổi.

Tại bậc thềm này chúng tôi gặp thêm Nấm Mèo Bé và Khỉ già bạn trai nó cũng du hí trên này, rồi ông Mít- nhân vật được nhắc tới nhiều trong câu chuyện của Kim Anh Thao. Ngồi chém gió thêm một lúc ba chị em tôi đi mua ít quả hồng và dâu về làm quà cho mọi người ở nhà. Bịch hồng 5kg giá 60k, dâu 1 hộp 1 kg giá 30k quả tươi ngon và to.

Mua xong là vừa kịp lúc về khách sạn thu dọn đồ và xe trung chuyển của Phương Trang đến đón. Thật không hiểu sao lúc đi mất gần 9 tiếng mà về chúng tôi chỉ mất 5 tiếng, 4h sáng đang trong giấc mộng thì chúng tôi phải thức dậy vì đã tới nhà.

Ôi thế là Đà Lạt đã là em của ngày hôm qua.

Tôi thích Đà Lạt vì cái sự khó đoán định của nó, đi bộ thấy thật bình thường mà sao chạy xe nghe rét tái tê, vừa chạy vừa rung lên vì lạnh. Thích những con đường hoa rơi, những cây đào đã rụng lá chuẩn bị cho đợt hoa mùa xuân, trên con đường ấy chúng tôi vừa đi vừa cười vang.

Tôi thích Đà Lạt vì có thể gặp vài người quen nói vài câu chuyện xưa nay. Nhắc đến đây mới nhớ còn chưa gặp được Huệ trong những ngày mải rong chơi nơi này.

Dĩ nhiên, Đà Lạt mà tôi thích còn vì những dự định của tôi về một nơi có thể viết sách, có thể dưỡng già nữa, kaka.

Anh bạn hỏi tôi quay trở lại Đà Lạt để viết nốt câu chuyện dang dở tôi đang viết à. Thực ra tôi muốn trở lại để cảm nhận thêm, có thể là viết thêm gì đấy, cũng có thể chẳng viết gì, chỉ viết vài điều lung tung trên đây thôi.

(Đà Lạt 21-23/11/2014)

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Đó đây and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s