Tháng 11 ở lại với gió vùng cao


10805709_1014502148575288_5265764819736653770_n 10451138_1014502081908628_6969530919362004083_n IMG_0087

Nếu bạn cảm nhận cái gì đó quá sâu, bạn sẽ rất sợ viết ra, vì sợ viết hời hợt quá, sợ nông cạn, sợ tất cả trở nên nhạt nhẽo.

Tôi quý mến vô cùng những đứa trẻ ngày hôm kia tôi đến. Nhưng tôi không nhìn chúng nhiều, tôi chỉ thấy chúng qua những bức ảnh sau chương trình. Chúng tôi ngồi ở khu bên cạnh trường, nấu ăn với 3 chảo dầu lớn và tay chân hoạt động liên tục, nghe bên kia trường vọng về những tiếng cười. Hàng rào cao quá, ước gì mình có thể nhìn thấy bên kia mọi người làm gì. Còn chúng tôi ở đây với gà và gà, nhìn đâu cũng là gà, chiên xong 3 chảo gà và nấu 1 nồi cháo gà, chúng tôi tưởng nhau là những chú gà. Chúng tôi tự gọi mình là đội Masterchef, chúng tôi cảm nhận được áp lực thời gian khi chúng tôi đã trễ lịch trình 2 tiếng.

Tôi thấy tôi lì khi kiên quyết làm theo cái công thức: gà sống tẩm bột nước rồi tẩm bột xù bỏ vào chảo dầu sôi, thay vì chiên gà trước với dầu rồi lại vớt ra tẩm bột. Cũng may là thực hành thành công.

10624889_1014502285241941_420697429360606557_n

Tôi quý bọn nấu ăn cùng vì chúng không có hình nào đẹp. Hơi buồn cười khi đi tình nguyện mà còn sân si chuyện hình ảnh. Nhưng có hề gì, tôi cũng vậy mà, muốn có hình chụp với cô bé, cậu bé vùng cao nào đấy, những ánh mắt cười rạng rỡ niềm vui. Muốn có hình chụp với background là đồi núi trập trùng về đổi cover, ảnh đại diện. Rồi bọn nó đã không có những bức ảnh đó vì đây là đội hậu cần.

Anh Lộc phát huy khả năng bếp núc ở nhà. Con Nguyên phát huy tinh thần gà chiên, một mình ôm một chảo, đi ngủ vẫn mơ thấy gà, thằng “con chim điên” quá xá đảm đang, vừa biết chà nồi, rửa chén, vừa biết tìm tạp hóa mua đồ. Thằng Ngô Phát với con Xôi sàng qua sàng lại giữa hai địa điểm, bị cả hai bên vùi dập. Con nhỏ Thái Nga, Hồng Giang, bà già Tóc Ngố, Lynn Chan, Vân Miu… và những đứa mà mình không nhớ nổi mặt, tên. Đã an ủi bọn nó rằng mai xong chương trình đi tham quan tha hồ có hình đẹp. Vậy mà hôm sau mưa.

Cái cảm giác nhìn từng miếng gà chiên mang qua bên trường thật là “xót xa”, như gà mẹ nhìn trứng của mình bị đem bán vậy đó. Nói ra thì buồn cười nhưng không hiểu sao cứ tiếc tiếc. Về nhìn hình mấy đứa nhỏ ăn gà thấy mà thương.

10731043_1014502308575272_5737335177559246027_n 1525439_1014502371908599_4602485425040317995_n

Ai đó kể rằng thấy đứa nhóc chỉ ngồi ăn khoai tây chiên đã hỏi “Gà không ngon hay sao mà con không ăn?”, bé trả lời “Con để ăn từ từ, lát con ăn, ăn nhanh sẽ nhanh hết”.

Rồi chuyện đi xin muối nấu cháo, gặp đứa bé mang phần gà từ trường về cho cả nhà cùng ngồi ăn.

Có đứa đã gặp 2 đứa bé đứng ngần ngại ở cổng trường không vào trong, hỏi ra thì biết hai đứa không học trường này nên không giám vào. Mình bảo lần mang gà này qua trường gặp hai đứa nhớ thì đưa 2 phần gà, kèm 2 phần pepsi cho tụi nó. Vậy mà khi đến tụi nhỏ đã không còn đó nữa rồi. Thương quá, đâu phải bọn nhỏ ở đâu cũng hiền như vậy.

Chiên xong gà thì bắt tay vao nấu cháo gà cho cả đoàn. Lúc này hơi rảnh tay mới nhớ ra anh Trung. Chắc giờ này anh đang trên xe về thành phố rồi. Gọi cho anh thì biết anh về rồi. Lần nào cũng thế, cứ nhờ là anh bảo để anh sắp xếp công việc. Chẳng biết anh sắp xếp sao chứ cuối cùng khi nào cũng ra tay nghĩa hiệp. Nói chung là cảm động đó mà.

Dù muốn cùng với đám còn lại lên chuyến xe công nông đi tiếp vào giao lưu văn nghệ nhưng còn bộn bề với đám hậu cần, nồi cháo gà dang dở, hành lang dài bừa bộn chưa dọn xong nên thôi, quyết định để đám này lại dọn dẹp. Tiếc vì không được gặp lại anh Giang sau 1 năm xa cách.

Tối đó tôi chỉ nhớ dù rất buồn ngủ nhưng ráng ngồi chơi rút bài uống coca tô chờ bọn nhỏ kia về. Suốt chuyến đi chúng tôi biết rằng không một ai chơi cả, không nhóm nào sướng hơn nhóm nào cả. Chúng tôi hoàn thành xong việc sau, ở lại, dọn dẹp và tắm thì mấy đứa kia cũng phải đi giao lưu- đó cũng là một nhiệm vụ mà. Chờ bọn nó về đoàn tụ thì chúng tôi cùng cười như điên trong màn uống và tâm sự. Gọi là thế chứ bị con chim điên phá hỏng không khí khi tốn qua nhiều rượu với nó.

10002913_1014505058574997_1079319170422728590_n

Tôi uống chắc đâu được chục ly thì nóng người lên, con nhỏ kia không biết đi lạc đâu rồi. Ra ngoài sân tìm thì thấy nó đang ngồi trong phòng bên cạnh với mấy đứa. Thấy tôi nó sáng mắt lên phi ra liền, rồi chúng tôi đi dạo. Không, là tôi bị nó lôi đi, và nghe nó hát tiếng Nga. Chó sủa, trời thì lạnh, tôi và nó ngồi trên dốc. Một lúc nữa thì có thêm một con nữa ra. Và chúng tôi ôm nhau đi trên con đường tối hù. Cũng không đi được xa lắm vì loạng choạng. Lại ngồi bệt, rồi khóc. 3 đứa cứ ôm nhau khóc vậy đó. Có điều gì đó đã vỡ mất rồi. Không nên hi vọng, vốn dĩ không nên hi vọng làm gì.

Tôi nhớ nhiều điều nhỏ nhặt của chuyến đi này lắm. Nhớ viên thuốc và ly nước của con chim điên đưa cho tôi chống chọi đến tối, nhớ cảnh nhìn bọn nhỏ chạy tán loạn vì trò hù ma của anh Lộc, tôi nhớ cái bắt tay của anh biên phòng chào từ biệt, nhớ lúc anh cứ nhất quyết đòi lại cây chổi bảo để anh dọn, mấy đứa cứ về đi. Tôi nhớ cả cái vẫy tay chào của anh Trung- người tôi gặp từ năm trước lúc lên vườn quốc gia Bù Gia Mập, tôi chào anh khi anh ngước lên nhìn xe chúng tôi. Tôi nhớ lúc nghe một câu nói thôi tôi đã buồn thế nào vì không bao giờ tôi nghĩ về em như thế.Tôi nhớ cái lạnh ào về khi đêm xuống, tôi cầm điện thoại định nhắn tin cho anh, rồi thôi, tôi biết những lúc yếu lòng tôi thường thế.

Tôi cảm ơn những đứa bạn của recer đi cùng đoàn, họ đã nhiệt tình đến thế nào trong từng nhiệm vụ, dù rằng tôi không nhớ tên ai. Những anh chàng bách khoa bạn của Sao la, con chim điên, bé nhà ở Đắc Nông, bé có tóc nhuộm highlight… nhìn mấy đứa nhào vô dọn dẹp, gom rác, chơi hết mình thấy vui lắm.

Cảm ơn thằng Ngọc hói vì đã mua vui dù bể show tùm lum.

Tôi cảm ơn những người bạn đã mua ủng hộ chúng tôi khăn và áo, cảm ơn những người anh đã giúp chúng tôi xin tài trợ và dõi theo chúng tôi, cảm ơn bạn từ Thái Nguyên gửi tôi sách, cảm ơn thằng bạn chở sách qua nhà tôi vào tối trước khi tôi đi…

Những ngọn đồi không cao lắm, những ngôi nhà gỗ, những cơn gió xào xạc lại làm tôi nhớ về ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Tôi ước gì không phải lo quá nhiều điều của chương trình, không phải lo về thứ 2 đi làm, tôi ở lại đây, ghé nhà bác chơi vài ngày. Một mình trèo lên những ngọn đồi này… Dấu ba chấm là để tự tôi tưởng tượng tiếp, không liên quan đến chuyến đi này.

10377019_1014503091908527_5054533334642309795_n

Tôi đã đi tình nguyện, đã ở trong vị trí của ban tổ chức, tình nguyện viên, phóng viên theo đoàn đủ nhiều để vài cảm xúc chẳng còn lâng lâng, nhưng với riêng lần này điều tôi quý nhất là mình mang quà đến cho những đứa trẻ ngoan và thực sự khó khăn. Tưởng tượng các em sẽ đến trường với cặp sách màu hồng công chúa, màu xanh siêu nhân. (À, thực ra có đứa con trai đã lấy phải cặp màu xanh siêu nhân rồi ra khóc với mẹ là con thích màu hồng đấy ^^). Các em đã hào hứng xếp hàng rửa tay nhận gà rán, khoai tây chiên, pepsi và tương ớt. Khi lên danh mục món ăn chúng tôi phân vân rất nhiều. Lúc đã có dự định đổi sang mì xào nhưng món gà đã được bảo vệ đến cùng vì tôi nghĩ xa như thế làm gì các em đã được ăn gà rán giống KFC chấm với tương ớt cay xè rồi nhấm nháp pepsi. Niềm vui của trẻ thơ nó đơn giản vậy đó. Mà nghĩ tới lúc đi gom gà ta nói quên không nổi. Nhớ cái ông áo xanh trong Metro đã “cướp” mất gói gà trước con mắt ngỡ ngàng của 3 chị em tưởng ông chỉ cầm lên xem chơi. Nhớ cảnh tôi và bà Tóc Ngố đẩy xe gom sạch gà trong Coopmart lúc 9h tối trước sự hốt hoảng của bà thu ngân. Bà Tóc Ngố chạy tay ga để gà đằng trước váy bay mấy lần ^^. May mà cuối cùng vẫn đủ gà, những miếng gà được chế biến ngon lành nhất.

Lộn xộn quá, tính nói trước, cảm ơn sau mà giờ thành ra viết tùm lum hết.

Bon Bu Prang 1, Quảng Trực, Tuy Đức, Đắc Nông- ngày gió và mưa bay cuối tháng 11

Chào tháng 12 xinh đẹp.

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Đó đây and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s