Tối thứ 7 trời mưa


Thấy mưa đang loay hoay luộc rau trong bếp chạy ra cất đồ.

Nấu ăn xong thì mưa to, chạy ra tính khép cánh cửa cho mưa khỏi bắn nước vào nhà, nghĩ nghĩ sao lại mở bung 2 cánh ra. Kệ nó, lâu lâu mới mưa, mở cho mát. Mình ghét mưa vào tháng này, cuối năm rồi mà, phải gió lạnh lạnh chứ.

Cả ngày hôm nay ở trong nhà, không mở khóa cổng, không bước ra ngoài luôn. Mấy ông về hỏi mày không chết đói à, không, trưa em ăn cơm, tối cũng ăn cơm, còn rau với đồ ăn trong tủ lạnh mà.

Lâu lâu có những ngày mình muốn chiều chuộng bản thân đơn giản bằng cách chỉ ở trong nhà và để mình nghỉ ngơi, chẳng làm gì. Sau những chuyến đi rong, cũng muốn có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Mà lẽ ra cái ngày này đang ở nhà ở Bù Đốp nhưng vì vài rắc rối công việc phải ở lại tới tối khuya để giải quyết nên lại chẳng về.

3 đứa nhỏ về trước réo ầm trời kêu mình đàn chị dụ dỗ bọn nó về rồi lại không về. Trời ơi chứ không phải bọn mày tung tăng váy áo đi tiệc cưới rồi hả.

Tối nay ngồi xem Chuyện của Pao, lâu lâu mình mới xem một phim Việt Nam, thấy cũng nhiều cảm xúc mà.

75006640-13980_images929473_pao

Pao: Nhưng tôi thì nghĩ khác, cứ để chúng nó mặc quần, chán mặc quần thì sẽ lại mặc váy thôi…

“Tôi cũng hiểu muốn cảm thấy gần gũi với ai thì phải sống với người đó”

Tôi sẽ không nói với ai về việc mẹ già còn sống. Bà đã chấp nhận ở vớ bố bao nhiêu năm để chăm sóc, nuôi nấng chúng tôi nên người, không có gì có thể thay thế được hình ảnh của bà. Và chúng tôi là môt phần cuộc sống của bà. Nhưng sau một chuyến đi dài tôi hiểu rằng: Cuối cùng thì con người ta vẫn phải tìm cách để sống trong cõi đời nhiều nỗi gian truân nỗi buồn hơn niềm vui này dưới ánh mặt trời.

Mình có một thằng bạn, đại loại là kiểu bạn không gặp gỡ thường xuyên nhưng nếu gặp là như 2 thằng con trai gặp nhau ấy. Hôm nay thấy mình viết 4 cái stt một ngày nó hoảng quá nhắn tin với cái kiểu tinh tướng anh mày nghĩ mày đang có chuyện gì không ổn. Nó nói mình mới nhớ ra. Hahaha. Đúng là lâu lâu được nghỉ nên có phần bấn loạn. Hai đứa hay giỡn nhau kiểu nhớ chờ tao về lấy mày, ừ, nếu sau 25 tuổi không ái rước tao thì tao lấy mày. Bữa nay hỏi nó xem yêu em nào rồi, nó bảo vẫn đang chờ. Nó chờ người cuối cùng của nó xuất hiện, mình mỉa mai có quái người đầu tiên đâu mà đòi người cuối cùng. Nó bảo không, chờ để làm người cuối cùng của người ấy, cái số anh mày nó vậy rồi, biết sao được. Bữa nay thằng bộ đội này cũng tin vào duyên với chả số, xem ra đang thầm thương trộm nhớ em nào thật rồi.

Hồi tối nói chuyện với mẹ, mẹ có nói em con nhà cô có khi qua Tết lấy chồng. Ôi cái con bé nếu đi học thì tính ra năm nay mới lớp 12. Mẹ nói cô bảo bây giờ nó không đi học, cô lại bệnh, chẳng biết sống được đến bao giờ, dựng vợ gả chồng được cho đứa nào cô mừng đứa ấy, chẳng trông mong gì hơn. Mẹ lại cười bảo mấy con em nhỏ lấy chồng trước mấy bà chị già hết rồi. Dĩ nhiên mẹ mình chưa bao giờ lo về việc sao giờ này mình chưa có người yêu. Với bố mẹ mình, chuyện học hành, công việc của mình quan trọng hơn nhiều.

Mẹ lại kể mấy nay thằng Bin với Bon qua mà bận quá không có thời gian chơi với bọn nó, trong khi bọn nó thích qua nhà mình hoài. Kêu mẹ thôi tết dương lịch con về chở 2 thằng qua chơi nha mẹ.

Hỏi mẹ mấy nay trời lạnh chưa mẹ, mẹ kêu rét lắm rồi. Mấy nay trời không nắng, cứ tối là gió thổi lạnh cong. Trời ơi nghe mà thèm lạnh gì đâu à.

Đã rất lâu không làm điều gì đó điên rồ, mình chưa từng có ý định phải sống điềm tĩnh điềm đạm cho ra dáng người lớn dù dạo này mình mặc váy nhiều hơn nhưng điều đó nói lên rằng mình điệu hơn thôi nha. Ông anh mình vẫn bảo tao chưa thấy con nào điên như mày đâu Huyền Trần. Đi với đám trẻ trâu mình sẽ im lặng, nhường phần nhắng nhít cho bọn nó, tham gia vài trò thôi, còn lại trầm mặc suy nghĩ. Còn đi với đám người già, mình, tất nhiên, vẫn là trung tâm ăn chơi nhảy múa.

Nói chung hôm nay ở nhà xong rồi, mai lên công ty chơi với ông Thảo cho ông khỏi tự kỉ. Lúc nào cũng thấy tội tội ổng, dựng phim rồi còn lo cái sân khấu. Thức đêm nhìn ngu luôn, bữa tính ở lại chơi với ông mà ông bảo mày con gái về khuya làm gì, xong việc thì về đi, kệ tao. Sáng lên công ty thấy ông ăn hết mấy gói mì sống.

Làm việc, dù sao thì con người ta cần làm việc, cần tiền để sống.

Nên những giờ ngoài công việc, hãy để mình sống vì những điều mong muốn.

(Sài Gòn – 13/12/2014)

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Vụn vặt. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s