Chiều noel như chiều 30 Tết


Đang làm mà cũng bon chen viết vội vài câu.

Dưới lòng đường xe cộ đang chen nhau xuôi dòng. Những người này chắc không nằm trong tốp đi chơi. Chắc cuống cuồng thoát khỏi khu trung tâm ra mà về nhà chứ nô với en gì cho mệt người.

Nói vậy chứ sáng chở mẹ đi công chuyện cũng thấy không khí à. Nhưng kì lạ là sáng nay sao đường ít xe quá trời quá đất, không tin vào mắt mình nữa. Qua Võ Văn Tần rồi mới nhớ nói với mẹ là mới đi qua Hồ Con Rùa á mẹ, con làm gần đó nên suốt ngày tụ tập chỗ này. Mẹ lại hỏi câu như mọi người hay hỏi, chỗ đấy có rùa à. Ôi, chả có con rùa nào, cái hồ có rùa mà mình biết ở Sài Gòn là trong chùa tên gì gì đó đường Mai Thị Lựu.

Không biết thiên hạ ước ao gì chứ mình chỉ ước tối mẹ ở lại mình đi làm về sớm làm party tại nhà. Chứ hôm qua 9h mới mò mặt về nhà mà mẹ với thằng em chưa ăn cơm, kêu là chờ mình về. Nhưng mà mẹ không lỡ để con em với bố ở nhà xoay sở nên đã về luôn trưa nay.

Biết mẹ về rồi nên ước chi chiều nay về không kẹt xe ghé qua siêu thị mua hộp kim chi về ăn với mì gói, thèm chết đi được, lâu lâu lại thèm đồ ăn cay và chua khủng khiếp. Mấy ngày rảnh rảnh cũng tính tự làm kim chi, vì đã thành công một lần ăn ngon bá cháy rồi mà lại làm biếng.

Thời gian nhạt nhòa hay do não mình ít nếp nhăn mà mình chẳng nhớ những Noel trước ở SG mình làm gì. Nhưng có vẻ không buồn cũng không đú đởn. Chưa từng có trò gì quẩy vào mấy dịp như Tết Tây, Noel, 30/4 vì thể nào cũng xách đít về quê. Nghe đồn tết Tây nghỉ có 1 ngày buồn như chó cắn.

Mình thoáng muốn viết gì đấy khi đọc stt của một thằng nhóc nói rằng chiều Noel như chiều 30 Tết. Mọi người cũng hối hả về nhà, nhưng chắc chiều 30 Tết Sài Gòn vắng hoe. Mọi năm mình  nghỉ Tết 2 tháng, năm nay còn chưa được 2 tuần.

Không liên quan đến chuyện Noel phía trên nữa.

Mình tự đúc kết kinh nghiệm cho bản thân rằng nếu thích ai đó cứ nói với người đó. Nói xong, nghe người đó nói, nghe bản thân cảm nhận sẽ tự biết có thích người ta nữa không. Chứ cứ không nói hoài, tự vấn bản thân hoài, lang thang trong mớ cảm xúc rất con gái, chẳng đi tới đâu. Tự hào vì cuối cùng phát hiện ra “ai rồi cũng khác”, hết thích anh ấy rồi, mừng quá trời ơi.

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Góc Sài Gòn and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s