Trải lòng với phố mùa đông


1479051_1489293594628643_1663424143_n

Nếu Sài Gòn không có những ngày này, chắc tôi không viết được những dòng này

2 ngày nay tôi quăng giày và sơ mi qua một góc, 1 ngày tôi mặc váy đen, mọi người hỏi hôm nay mày đi tiệc cưới à, hôm nay tôi mặc váy đỏ, mọi người lại nhìn tôi như thú. Còn tôi, vì Sài Gòn dễ thương nên tôi dễ thương lại để đáp lễ, chúng ta sống có tâm với nhau quá mà.

Tôi thức khuya xem phim, nhắn tin với con bạn. Nó cứ loay hoay với cái mớ bòng bong của nó. Nó bảo ông ấy về quê rồi, giờ tao mới thấy tiếc. Tôi bảo mày tiếc cái gì vậy? Nếu mày thấy có tình cảm với ông ấy rồi thì nói đi. Nó bảo tao sợ, sợ quê vì ngày trước ông theo đuổi mà tao không đồng ý. Ơ hay, thật là vớ vẩn. Bây giờ tao chỉ hỏi mày thế này thôi nhé, mày nghĩ đến năm mày 27 tuổi, tức là 4 năm nữa, liệu mày có thể sống đúng với cảm xúc của mày, liệu mày giám gào lên với một thằng nào đấy là mày thích nó mà không sợ nó bảo mày có vấn đề không? Sống thật chính là một đặc quyền của tuổi trẻ, chúng ta có thể đổ thừa cho nông nổi. Cái mà đến vài năm sau, sẽ không còn nữa để đổ thừa. Nói ngắn gọn là thích thì nói. Nói ra để có thêm một người nữa phải suy nghĩ giùm mình, thêm nữa là để mình sống thoải mái. Và sau khi được truyền tải bí kíp về cách nói làm sao để khiến đối phương mất ăn mất ngủ, con bạn đã quyết định thực hành. Nói không đùa, mình thích 2 con bạn mình quá thể. Kiểu gì thì chúng nó cũng nói ra thứ tình cảm mà đến bản thân chúng nó còn nghi ngờ. Bọn nó giống mình.

Nếu bạn giao cho mình một bí mật và bảo rằng trên thế giới này chỉ có tôi và bạn biết. Hừm, bạn biết đấy, tôi sẽ rất áp lực. Vì bí mật hay ho như thế mà chỉ có 2 người biết là thế quái nào. Nên xin lỗi bạn, cho blog của tôi biết với. Trời ơi, tôi nhớ tôi đã nhảy tưng tưng bên cầu Bình Triệu chỉ vì cái bí mật kinh hoàng đấy của bạn. Bạn bảo bạn còn chai rượu ở nhà, nên tôi, hoặc là sẽ được uống rượu chia buồn, hoặc là sẽ uống rượu chia vui. Tôi kêu nếu chia vui thì thôi, bạn uống một mình đi, tôi không có vui nổi với niềm vui của bạn. Vì lúc đó tôi sẽ thấy trời ơi rút cuộc đến bạn mà cũng có người yêu nổi thì tôi biết phải cảm thán gì đây. Sự thành thật của bạn ít ra cũng cứu vãn được phần nào, nhưng ít ra tôi cũng chưa muốn nói chuyện với bạn. Gỉa sử tôi không hỏi bạn câu cuối chắc bạn cũng định chưa kể đoạn kết có hậu đâu. Làm hôm qua tôi khổ sở về đến nhà mặt méo xẹo nói với cả nhà tôi “Em có một bí mật, mà em rất muốn công bố với thế giới, nhưng bọn nhân vật chính chưa nói gì, em đành im lặng”. Tôi bắt đầu chắp ghép những dữ liệu trước đó: 1 chuyến đi chơi, sự nhiệt tình của bạn, hiểu lầm, cuộc nói chuyện của tôi và bạn về bí mật, sự xuất hiện của 2 người, màn hình điện thoại của bạn. Dĩ nhiên đến lúc này thì tất cả đều quá rõ ràng rồi. Tôi lại nhớ đến nhiều chuyện trước kia đã qua, quả thực, đối với bạn bè xung quanh tôi, những câu chuyện tình yêu dù thành hay không đều hết sức dễ thương.Vì chơi với một người bạn vô cùng dễ thương như tôi. Xin lỗi dù hơi mất lòng nhưng có nằm mơ thì trước đó cũng không nghĩ ra 2 đứa này cuối cùng yêu nhau. Thôi vậy, để chúng nó chịu đựng nhau đi.

Những ngày tháng cuối năm, giữa bộn bề công việc, vẫn muốn nhoi đi đâu đó vào cuối tuần. Mất hứng dã man vì bạn bè đều kẹt công việc, đứa không kẹt thì lại không thích đi xe máy. Thế là khuya thấy tin nhắn “Em muốn đi đâu với anh không để anh sắp lịch”. Chỉ nhìn có vậy là tôi biết không phải lo lắng nữa rồi, hiểu ý nhau quá mà.

Tôi không tin một người có thể chờ đợi lâu như thế. Cuối cùng chị ấy cũng trở về. Cuối cùng một người bình tĩnh như anh cũng không thể bình tĩnh trước chị. 7 năm trước chị vất vả theo đuổi anh, rồi rời xa anh, bây giờ anh theo đuổi lại chị, xem như cũng huề. Tôi tin vào cái gọi là thời điểm, đúng lúc để bước vào cuộc đời nhau, khi tất cả kí ức về người cũ đã ngủ yên. Nói như kiểu của thằng bạn tôi là người đến sau không phải chiến đấu với kẻ thù vô hình nữa. Ừ, có một số người cần thời gian để quên và để bắt đầu lâu hơn những người bình thường, nên thường thì ta phải chờ đợi họ ở một nơi nào đấy. Ngoảnh lại, biết bao người có thể đợi chờ vô điều kiện. Sự chờ đợi đôi khi rất tàn nhẫn. Cứ tưởng chờ rồi một ngày người sẽ thuộc về ta. Hóa ra người cũng đang chờ đợi một người khác. Và người đấy mãi không phải là ta…

Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
Chỉ lá rụng dạt dào lối phố
Dẫu em biết rằng anh, anh cũng nhớ.
Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên.

 

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Vụn vặt and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s