Dừng đèn đỏ


Dừng đèn đỏ, tôi thường tắt máy.

Nhân tờ rơi chưa bao giờ đọc, gấp lại và nhét vào cái giỏ nhỏ xíu xe, lâu lâu đầy một mớ lại lôi ra vứt, thằng em tôi toàn bảo xe bà như cái sọt rác.

Tôi cũng hay nghĩ mông lung những lúc đứng chờ đèn chuyển màu xanh.

Đại loại là hay nghĩ đến sự lạc lõng ở miền đất này. Giữa những cuộc mưu sinh tất bật nơi Sài Gòn, vui nhiều mà buồn thì cũng nhiều đó, nhưng người ta cố giấu hết rồi. Rồi tôi nghĩ đến bạn tôi, chúng tôi đều đến Sài Gòn, nhưng rồi, tất cả đã trở về quê, còn lại tôi và 2 thằng bạn. Cách vài tuần, có khi là cả vài tháng chúng nó gọi tôi đi chơi, cà phê cà pháo hoặc phởn chí thì chạy xuyên đêm đi đâu đó. Và vậy đó, cái ý nghĩ tất cả những đứa con gái đã trở về bên cha mẹ làm tôi luôn phải gắng gượng nhiều để ở lại với Sài Gòn, làm những gì mình thích đôi khi theo cái cách mà mình chưa thích và rồi sẽ quen.

Dạo gần đây Sài Gòn lạnh lạnh, đứng chờ đèn đỏ kẻ phong phanh ba lỗ, đứa quấn khăn như đúng rồi. Tôi chỉ đeo bao tay thường xuyên, không vì sợ lạnh, mà sợ bị vết chai dưới lòng bàn tay vì vặn ga. Những cái ôm cho nhau cũng nhiều hơn, những khoảng cách rút lại. Tôi vẫn luôn điên rồ nghĩ đến cảnh sẽ ôm một người lạ từ phía sau khi anh ta chở mình để xem có luồng điện nào xẹt qua không, tay lái người ta có lạc không? Lần gần đây, có anh kia chở về, cả đoạn đường im lặng, đến lúc mở miệng thì hỏi “Em có ở chung với… không?” tôi trả lời “không” cái anh ấy chẳng nói thêm gì nữa, đường về dài lê thê vì im lặng, tôi nghĩ anh ấy để ý chị kia nên hỏi thông tin. Hôm sau tôi kể chuyện này cho mấy chị nghe, mấy chị kêu mày khờ quá, người ta tìm cách để bắt chuyện với mày mà mày nói vậy nên biết nói gì hơn. Ủa, trách tôi khờ sao không trách anh đó hỏi câu hỏi yes/no, thà hỏi nhà em ở đâu đi ha. Thiệt là mắc cười. Nói vậy chứ lâu rồi không có trai nào chở.

Dừng đèn đỏ là lúc tôi nghĩ mình phải ăn gì đây ta? Hú tíu, mì quảng, cơm tấm, bánh xèo… nghĩ nghĩ hồi đã thấy về đến cửa nhà, nên bữa tối thường rất là nhịn đói.

Tôi hay hát khi dừng đèn đỏ, những câu hát bỗng đâu vụt đến, cứ lùng bùng sau cái khẩu trang nên cũng chả ma nào nghe. Mà nghe thì sao chứ? Đây là đâu? Sài Gòn đó, người thương còn khó gặp lại nhau nói gì mấy người chỉ liếc mắt nhìn mình hiếu kì.

Vài lần khuya khuya từ công ty chạy về, dừng đèn đỏ chỉ có xe tôi và xe anh ta, y chang xe tôi. Chúng tôi không nhìn nhau nhưng đều biết bên cạnh có thêm một người. Chúng tôi nghe rõ nhau những tiếng gió thổi xào xạc ở vòm cây cao, tiếng còi xe xa xa. Chúng tôi đều tắt máy xe. Tôi nghe được anh ta huýt sáo và nhịp chân. Sao anh ta đi làm về muộn vậy nhỉ? Biển số bao nhiêu ta? Đoán xem anh ta ở hướng nào? Rồi bất chợt có chiếc xe mô tô len vào giữa chúng tôi, nó không tắt máy, đáng ghét, mấy ông đi mô tô là chuyên gia á. Đứa con gái ngồi phía sau phải nhoài lên ôm chặt eo anh chàng ngồi trước. Nhiều khi có mô tô đi cũng lời quá hen, chở con gái không bao giờ lỗ được. Xong rồi đèn xanh, mô tô đi, anh ta đi, tôi đi. Mô tô mất hút, anh ta đi chậm chậm, tôi cũng chậm chậm. Nhưng tôi thích nhìn anh ta phía sau hơn nên đi chậm hơn. Ờ, không phải 93. Chắc anh ta vẫn huýt sáo. Tự dưng có em xe khách nào chen vô tầm nhìn. Và anh ta biến mất sau giao lộ. Vậy là tôi hết thứ để nhìn.

Nhắc đến thú vui của chờ đèn đỏ tôi lại nhớ đến bà chị tôi kể từng vận dụng hết khả năng bon chen của mình chỉ vì một anh chàng “cao cao, sơmi trắng xắn tay, balo đen, đồng hồ tay trái, vớ không phải màu trắng”. Bà chị cũng chân ngắn như tôi thôi, thêm con xe đồ sộ, len lỏi để đến gần anh chàng sơ mi trắng cũng thật lắm cực khổ. Giữa đám đông có cái gọi là xuất thần ấy cũng đáng cho mấy chục giây chờ đợi ha. Bởi vậy, mặc đẹp nhiều khi không phải cho mình mà là cho xã hội đó.

10438633_796570100377673_6942161964544797114_n

“Cao cao, sơmi trắng xắn tay, balo đen, đồng hồ tay trái, vớ không phải màu trắng”- Chị ấy đã ráng chụp được hình minh họa trước khi đèn xanh.

 

 

Cuối năm rồi dừng đèn đỏ thấy vali nặng trĩu sau lưng xe ôm, thấy lỉnh kỉnh quà tết về hướng bến xe, thấy phố phường và mọi người rục rịch tôi cũng thấy trông mong hơn ngày về, dù bình thường chẳng phải tết cứ đi tới bến xe là tôi muốn về nhà. Sếp kêu cuối năm mấy đứa đi đứng cẩn thận, tự nhủ đi chậm thôi mà cái tật ra đường chạy chậm thấy giống như mình làm cản trở giao thông vậy. Vài bữa chạy về quê một mình nè, ráng mà đi cho chậm không lại lì xì cho mấy chú ong vàng.

Chỉ có chờ đèn đỏ thôi mà cũng thấy nhiều cái hay ho chứ. Tôi hay nhìn xem mình đang đứng đây có thấy ai quen giống như ở nhà đi ba bước gặp người quen toét miệng chào hoặc đơn giản là gật đầu. Mà chưa bao giờ thấy. Tôi cũng hay hỏi biết đâu người thương của mình là một anh nào đó đứng chờ đèn đỏ đâu đây, là cái anh mà mình xém húc vô đuôi xe hay cái anh mặc áo khoác như mùa đông bắc về, hay là anh có bông tai bên trái kia, hay anh đeo guitar phía sau và có cái xe ngầu ngầu. Cái một hồi thì phá lên cười sặc sụa sau cái khẩu trang:Ồ, biết đâu ảnh lái máy bay, hổng có dừng đèn đỏ đâu mà gặp.

Nhiều khi tự hỏi Sài Gòn không đèn đỏ, người ta cứ phải chạy hoài hoài cũng mệt lắm ha?

Huyền Trần 5/2/2015

 

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Góc Sài Gòn, Vụn vặt and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s