Hồ con Rùa


Lâu không viết gì, đúng hơn là cũng không có gì đáng để viết

Mọi người lại hỏi sao lâu không viết gì linh tinh. Hình như đến chuyện linh tinh cũng chẳng còn gì để viết.

Chiều qua ngồi ở Hồ con rùa.

Phải kể lể chút rằng trước khi ra hồ con rùa thần thánh thì gặp ngay ông anh tiền bối khóa trước, anh em không đến mức thân nhưng quý mến nhau. Mà hay cái là gặp anh ngay chỗ giữ xe. Ơ, thì ra hai anh em làm cùng chỗ mới, chỉ là khác phòng thôi. Cứ tưởng có mình mình lang thang chốn ấy, phát hiện ra có đồng môn cảm giác thật không tệ. Anh bảo được rồi để bữa nào anh lên chỗ mày chơi.

Hồ con rùa, từ lúc qua năm mới ra đây ngồi. Cũng chẳng lâu lắm đâu, chuyển bao nhiêu địa điểm rồi thì cái hồ này vẫn là chốn hẹn hò số một.

Mua vài thứ đồ ăn vặt trèo lên Tháp rùa ngồi. Một ông anh mình bảo thế quái nào cái hồ Gươm không có cây gươm mà lại có rùa, còn hồ con Rùa thì không có rùa nhưng lại có một vật nhìn y như cây gươm. Ờ, công nhận. Và mình gọi cái tháp giữa hồ con rùa là Tháp Rùa, tên gọi mình đặt, mình thấy hí hửng với cái tên ấy.

Ngồi đấy đợi hai đứa bạn, những đứa đã cùng mình chà quần trên cái hồ này không biết bao nhiêu lần. Năm mới mà anh em chưa gặp nhau phát xem ra vạn phần thương nhớ. Và tự nhiên thấy yêu vô cùng lúc ngồi một mình chờ bọn nó. Gió nổi lên, lá và bông giấy đỏ bay chéo một đường xuống mặt hồ. Đúng lúc ấy thì cái vòng phun nước tròn tròn giữa hồ tung lên trời bọt nước. Mình ngơ ngác mấy giây để ngồi xem cảnh ấy. Hôm nay váy đỏ, giày xanh. Kệ, tháo giày và rất thục nữ thả chân đu đưa xuống phía dưới.

Bạn mình, bạn Hoa, hay còn gọi là bạn Bông Bông tới trước. Hai đứa dắt díu nhau đi mua nào trứng nướng, bánh trứng, bánh tráng cuốn, trà sữa rồi ngồi ăn và ngắm cảnh. Nó vẫn làm chỗ cũ, gì thì gì, năm nay nó bảo không có ý định tìm việc mới, thôi thì cứ trụ một thời gian xem thế nào.

Lát nữa thì Duy chó tới. Từ ngày ra trường thằng này bỗng nói nhiều hẳn ra. Ứ hiểu nổi. Cũng như chả hiểu vì sao mà nó với chủ nhiệm CLB vật chưa chia tay. Vẫn bảo thằng này là mày buê đuê lâu năm mà giấu, yêu đương khỉ gì mà 2 năm trời không ra mắt anh em, cũng chả thấy hẹn hò chi cả. Toàn đi làm – về nhà- rồi canh canh me me tới thứ 5 là nhắn tin cho 3 đứa hẹn giờ ra hồ con rùa. Mặt ngu ngu mà người yêu như hoa hậu.

Chả phải cuối tuần mà ra hồ toàn gặp người quen. Bu vô đám mấy ông bà già ngồi nói chuyện thêm chặp nữa rồi mới nhổ neo. Gặp bà chị già Lương Hải Luyến. Bà này già thật rồi, 28 tuổi. Hôm trước tưởng chị nghỉ việc về quê lấy chồng. Ai ngờ chị chỉ về rong chơi Tây bắc vài tuần rồi lại Nam tiến. Chị bảo đã nói với bố mẹ rồi, việc lấy chồng giờ nó không còn quan trọng như xưa nên đừng nhắc đến chuyện này với chị nữa. Chị sắp có chuyến tình nguyện châu Phi trong vài năm.

Nghe chị nói vậy mình lại suy nghĩ. Suy nghĩ vì hình như càng ngày mình càng hèn nhát. Hèn nhát với những mong muốn của bản thân. Nếu phải viết một bức thư cho chính mình trong tương lai, thực ra mình cũng không biết phải viết gì. Mặc dù những dự định hằng năm vẫn có, vẫn thực hiện. Nhưng nhắc đến những gì xa xôi vẫn thấy không có định hướng gì. Hay cái thể loại mình là đứa sống bốc đồng, theo hứng chứ không theo kế hoạch. Càng ngày càng lớn càng băn khoăn về bản thân hơn.

Từ hồ con rùa về không có chìa khóa, vừa hay thằng bạn gọi, phi ra luôn quán café gần nhà ngồi tí thì nó ra. Nó luôn bảo mình may mắn và sướng. Đấy là cái đã nghe nói rất nhiều lần, nên dần dần mình cũng tin là mình sướng và may mắn thật.

***

Mỗi người rồi cũng sẽ dần tìm được hạnh phúc riêng của mình. Và người cũ sẽ chỉ còn là kỉ niệm. Bà chị bảo có tình yêu không em, sao chị coi phim hay nghe mấy bài hát về những người con trai không quên người cũ chị cảm thấy không tin nổi. Mình bảo có chứ chị. Mình bảo có vì những thằng bạn của mình, long bong lang bang và rất không đáng tin nhưng thằng nào cũng yêu một cách dại khờ. Vì cái cách nó say và buồn đến thế nào trong ngày cưới bạn gái cũ. Vì cái cách chúng nó vui như trẻ nhỏ khi đột nhiên phát hiện người mà chúng nó yêu thầm cũng yêu chúng nó và tức tốc dắt mình đi ăn hủ tíu và cười như thằng dở hơi ăn cám lợn.

Tối nay nói chuyện với thằng bạn nó tự nhiên nhắc tới hàng cây trên đường Điện Biên Phủ tên gì, hoa lại nở hồng rồi. Mình nhớ ra là năm trước mình có hỏi bạn kia và bạn tìm ra cho mình, giờ mình cũng quên rồi. Định nghĩ là sau đấy sẽ về inbox hỏi bạn, chắc bạn còn nhớ. Thằng Nguyên kêu giám hỏi không. Cuối cùng không giám thật. Vì tự nhiên lướt blog thấy bạn đang vui. Nên thôi. Đó chỉ là cái cớ, chứ thực ra mình chỉ chém gió với thằng Nguyên. Gặp lại bạn chưa phải lúc này, mà cũng chẳng biết là bao giờ. Thôi thì cứ như bây giờ.

Dạo gần đây cứ đau đáu cái mong muốn lên rừng chỗ anh Giang một thời gian hay ra chỗ anh Tiến. Nhưng trong vài tháng này có lẽ chưa thể đi đâu được, công việc mới bắt đầu nên thôi cứ từ từ.

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Góc Sài Gòn, Ngẫu hứng viết and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s