Hãy gọi nhau là người yêu cũ


944426_10152970278615160_1528790198_n
Hôm qua tôi đi dự một cái party, cuộc đời tôi có rất nhiều cái party, vì tất thảy những buổi ăn uống đều có tên là party. Buổi tiệc diễn ra ở phòng chung cư của một anh bạn. Lí do party cũng thật là hài vãi, ngày xưa cách đây khoảng 5 năm, khi anh mới có người yêu, lão bạn thân của anh, cũng là của tôi từng bảo “Khi nào mày và nó chia tay nhau tao sẽ mở tiệc đãi mày và bạn bè”. 5 năm sau thì lời nguyền ấy ứng nghiệm.

Thật ra, nhiều năm trôi qua như vậy, cái lão hứa câu ấy đã thôi không còn mong ngóng bữa tiệc ấy mỗi ngày. Vì đôi khi lão, cũng như tôi nghĩ rằng cái ngày ấy chẳng đến đâu, thiên hạ ai chia tay gì thì chia, chứ 2 con người ấy sao mà chia tay nổi. Vậy mà khi chẳng còn ai quan tâm đến lời hứa năm xưa thì bỗng nhiên tôi được tag vào status mời đến party chia tay.

Đó là bữa tiệc chia tay của rất nhiều người- những người đàn ông tôi quen. Tôi đến thì mọi người đang nhặt rau nấu lẩu, à, ra là party hôm nay có lẩu. Tôi ngó nghiêng vào phòng trong thì vẫn thấy hình người yêu anh treo ở đó. Hỏi mới biết hóa ra mấy tháng qua họ vẫn ở chung nhà. Chung nhà ở đây là chung một cái chung cư có nhiều phòng, và bạn gái anh ở chung phòng với 1 chị khác. Với suy đoán của tôi thì là họ cần một khoảng thời gian để làm quen với cú sốc sau chia tay, nên vẫn cứ thế, ở chung một nhà. Tôi, nếu là tôi, sẽ dọn đi ngay lập tức. Làm sao có thể sống được trong một nơi đi ra đi vào gặp nhau mỗi ngày? Tôi nghe mấy anh bảo ông anh này từ ngày chia tay thì mất ngủ thường xuyên. Nói chung tôi vẫn không hiểu sao họ vẫn gặp nhau. Họ có thể làm bạn của nhau thật sao?

Rồi lẩu nấu xong, vãi cả ông anh, party chỉ có lẩu. Ông anh M- tạm gọi vậy đi, nhìn nồi lẩu và bảo Cứ tưởng hôm nay có mồi gì và có bia rượu để say xỉn chứ. Party này cũng để chia tay anh M- anh về Quảng Nam bắt đầu công việc mới. 2 năm trước, anh là một người mà ai gặp cũng quý mến vì vẻ dễ thương và tính cách ham học hỏi. Đùng một cái anh bị tai nạn giao thông não bị tổn thương rất nhiều và mất cả năm trời tập vật lí trị liệu mới dần hồi phục các chức năng. Anh mất việc, chia tay người yêu dù chị là một người đã bên anh suốt quãng thời gian anh điều trị- câu chuyện về chị tôi sẽ kể trong một bài viết khác. Nhưng có vẻ như sau biến cố ấy, anh đã thay đổi, anh không còn là anh của trước kia. Anh tăng gần 20kg, chậm chạp, nặng nề. Anh nói nhiều, thắc mắc nhiều như một đứa trẻ con. Mọi người bảo anh ích kỷ hơn, luôn muốn người khác quan tâm đến mình, nghe mình nói. Nhưng hôm nay tôi gặp lại anh, bất ngờ vì anh đã lấy lại vóc dáng của chính anh năm xưa, với một chế độ ăn uống luyện tập khắt khe. Anh vẫn thắc mắc nhiều như trẻ con, nhưng rất may, quanh anh có những người bạn, những người anh nói cho anh đâu là điểm dừng, không nên làm phiền người khác, có những đứa em vẫn quý mến anh.

Điều đáng nói là anh cũng vừa chia tay một cuộc tình, không lâu như ông anh trên kia, một cuộc tình chỉ vừa 2 tháng. Chúng tôi hỏi anh là chia tay ra sao, anh bảo là cô ấy nói cần thời gian suy nghĩ một tháng, và thế là anh cho cô ấy thời gian, sau đấy thì không gặp lại, cô ấy nhắn tin “Em xin lỗi”, và thế là anh hiểu đó là lời chia tay.

Chia tay đâu cần phải nói hay viết ra, một câu nói như thế là đủ để đối phương hiểu. Thế là anh xin ra văn phòng miền Trung- một mình nơi xa lạ, rời bỏ cái Sài Gòn ồn ào huyên náo chật chội bon chen khó ưa để về đó một mình. Sài Gòn có đáng ghét thật nhưng đó là nơi anh em chúng tôi đã sống bên  nhau 5 năm trời, biết bao vui buồn.

Chúng tôi nhắc lại những tháng ngày sinh viên đã qua, với REC. Đó là cả một câu chuyện dài.

Tiệc tan rồi thì anh T mới đến. Anh đi một mình tung tẩy với một hộp bò khô trên tay. Thế là chúng tôi ngồi uống coca và tám chuyện. Vài phút trước chúng tôi có nói với anh M là đừng buồn, anh T cũng mới chia tay. Anh M còn bảo “Anh luôn ngưỡng mộ chuyện tình của anh T”. Anh T hình như cũng bất ngờ vì câu nói này, anh không biết có người ngưỡng mộ chuyện tình của anh. Nhưng đã thống nhất trước đó, biết anh đang buồn nên mọi người dặn anh M đừng có hỏi gì thêm về chuyện này. Tôi cũng không biết vì sao anh chị chia tay nhau. Tôi rất quý anh, cũng rất quý chị, không giống như chị người yêu anh đầu tiên. Dù rằng rất ít khi nói chuyện nhiều với anh chị, nhưng vì anh thường qua nhà tôi chơi, ngủ lại coi đá banh với lão anh cùng nhà tôi, nên tôi quý anh. Hồi tết thấy anh chị post hình về nhà ra mắt hai bên gia đình, tôi thấy mừng cho họ, vậy mà nghỉ tết xong xuống đã nghe lão anh tôi bảo chia tay rồi.

Chia tay là chia tay. Unfriend, block nhau trên facebook luôn dù có khi lại mượn facebook khác để vào coi tình hình nhau thế nào. Mới yêu nhau hôm qua đó mà hôm nay đã là những người xa lạ của nhau giữa cuộc đời. Tôi là đứa con gái được mời tới cái party của rất nhiều ông anh đó, ngồi nghe mấy ông anh nói về chuyện tình của mình. Có ông mỉm cười nói về sự mất ngủ của mình, có ông mặt buồn buồn, có ông bình thản. Hình ảnh con trai sau chia tay tôi gặp cũng đã nhiều, nói chuyện cũng không ít, toàn nói lúc bọn chúng rất tỉnh chứ không hề một giọt rượu bia nào. Hóa ra, ai cũng yếu đuối như ai thôi.

5 năm, 3 năm, 2 tháng không quan trọng, quan trọng là đã có lúc và rất nhiều lúc ta nghĩ rằng đây sẽ là người thân thuộc nhất của mình giữa cuộc đời này. Hôm qua ta gọi nhau bằng gì, hôm qua ta lưu tên nhau trên điện thoại là gì? Rồi bằng một câu chia tay, hay bằng một lời nói xa xôi bóng gió, hôm nay ta gọi nhau bằng danh xưng người yêu cũ. Giữa đám bạn bè anh em hay tụ tập, chuyện của ta trở thành một chuyện cũ mà người nhắc đến cũng không khỏi tiếc nuối.

10h, anh T chở tôi về nhà vì tối nay hẹn với lão anh nhà tôi thức xem đá banh. Đường về đêm vắng vắng, hai anh em cũng chỉ nói vài câu. Tôi cũng chẳng muốn hỏi gì anh. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện chia tay trong một ngày. Vậy là có những người đã trở thành người yêu cũ của nhau nhiều ngày trước đó.

Nhưng tự nhiên tôi nhớ tới vài câu nói

Của một ông anh viết blog mà tôi rất thích: Bạn sẽ chẳng học được gì nhiều nếu xung quanh bạn có quá ít kẻ thù, khi bạn có toàn những thằng bạn tốt.

Của một vài đứa bạn trong buổi tụ tập hồ con rùa: Mày sẽ chẳng có gì để mà kể lại nếu năm 20 tuổi của mày chỉ có cái gọi là sự ổn định. Tuổi 20 là để trải nghiệm và có quyền sai lầm để sau này có cái mà chặc lưỡi.

Và rồi tôi nghĩ, cần có những người mà ta gọi là “người yêu cũ”, chỉ để nhớ lại có một người đã đi qua cuộc đời ta, và họ đi luôn, nhưng ta thì có cả trời thương nhớ.

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Vụn vặt and tagged . Bookmark the permalink.

Có 2 phản hồi tại Hãy gọi nhau là người yêu cũ

  1. Khách nói:

    Cái danh người yêu cũ, nó cũng sẽ gắn rất lâ, trong những câu chuyện của những người sống bên họ, nhắc đến họ. Ai rồi cũng sẽ vượt qua những cái cũ đó để tìm đến với những cái mới hơn. Bao lâu không quan trọng, chỉ là ai hạnh phúc hơn ai thôi.

  2. Người yêu cũ, rất nhiều ngày sau, vẫn xuất hiện trong những câu chuyện hàng ngày ta kể. Khi bước vào 1 quán quen từng cùng ăn, nghe 1 bài nhạc từng cùng nghêu ngao, đi qua con đường cũ từng dừng xe-tựa đầu vào vai nhau im lặng, hay chỉ đơn giản là 1 câu nói hao hao ý nghĩa… Ta vẫn sẽ buột miệng thốt ra “hồi ấy(…) từng như thế”… Nhưng chẳng còn những cuồng dại nữa, chỉ đơn giản là nghĩ về và mỉm cười, ừ, chúng ta đã từng có 1 thời như thế! Và bình thản đi qua.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s