Hẹn ngày về tháng 4


Hôm nay ngồi rảnh chờ copy phim trong đầu xuất hiện vài mong muốn cháy bỏng. Chắc tại sáng nay đăng hình hoa loa kèn, nhớ mấy ngày lang thang Hà Nội đón đợt gió mùa cuối.

Rồi thấy email thông báo nghỉ 30/4, về nhà phải làm gì đó thôi.

Đầu tiên là sẽ rủ thằng em trồng một giàn hoa ở góc sân rồi kê ghế đó tối nào có trăng sao cả nhà ngồi hóng gió. Về hoa thì mình chẳng tự tin, trước giờ chỉ trồng được phong lan vì bản thân nó dễ sống. Hồi lớp 9 thằng bạn cho một giỏ, mấy năm trời đi học xa chẳng ngó ngàng tới vậy mà nó cứ nở đều đặn 1 năm 2 lần dịp Noel và 30/4. Bố thì chỉ thích trồng hoa mai, còn bình thường cứ mẹ lôi hoa gì về trồng bố đều lựa lựa xử lí không để lại dấu vết. Từ ngày qua ở nhà đông người, ít nhớ mẹ hơn, ít gọi về nhà không, toàn mẹ nhớ mình gọi trước. Giờ nhà có hai bố mẹ, con em thì cũng đi học suốt ngày, nên cũng buồn. Mỗi lần về hay nói mẹ là ước gì nhà mình có thêm đứa nhỏ như bọn Bin, Bon thì vui ha mẹ, sao hồi đó mẹ không đẻ thêm. Thoáng cái đã hơn 7 năm xa nhà, biết bao nhiêu thay đổi: bố chặt cây mận, trồng giàn thiên lý trước nhà. con Lóc chết. cái ngõ sửa lại, rào lại… Ngày nào cũng ước có cánh cửa thần kì của doreamon, đi qua đi lại, ngày ngày về nhà ăn cơm, ngủ.

***

Việc thứ hai muốn làm là rủ mấy đứa bạn thân đạp xe đi vòng vòng Bù Đốp. Cũng cả 10 năm rồi không làm trò này, chứ ngày xưa thì đạp xe lượn lờ là hoạt động thường xuyên nhất của đám phá làng phá xóm. Thích được ngồi sau xe mấy thằng quỷ, túm áo nó rồi oánh khi tụi nó bất ngờ tăng tốc.

Nhìn đi nhìn lại, nhóm chục đứa chơi thân giờ 2 đứa con gái đã đi lấy chồng, tụi con trai thì mỗi đứa một nơi. Tối hôm nào gặp chỉ còn 3 đứa vất vưởng đất Sài Gòn là mình, Duy và Hoan. 3 đứa ngồi nhắc khá nhiều chuyện ngày xưa. Hồi Tết, Duy ăn vạ trước cửa nhà mình bắt nhất quyết phải giao cái bịch thư từ mình giữ từ ngày trước cho nó, trong khi rõ ràng mình là chủ sở hữu. Nó cứ ngồi ở cửa nhà, bảo là giờ không đưa cho nó thì nó nằm ngủ ngay đấy luôn. Chưa bao giờ thấy thằng này nhây như vậy, nên đưa luôn cho khỏi phiền phức. Hắn ta mang về đọc bữa giờ xong rồi bảo tưởng có gì bí mật, hóa ra toàn thư của Lan Hương viết cho Hùng. Rồi nó bảo, không giám đưa cho thằng Hùng xem, sợ nó đọc xong lại đi phá hạnh phúc gia đình người khác. Cũng đúng thôi, Lan Hương giờ đã yên ổn và chắc hạnh phúc, tết rồi mới gặp nhỏ, sắp sửa đón em bé đầu lòng. Còn Hùng, vẫn là một thằng nghệ sĩ nhất trong cả bọn, không việc làm, không người yêu, định hướng tương lai thì mình không rõ. Những yêu ghét của thuở xưa, bọn con trai chắc không ngờ khi lũ con gái có những suy nghĩ sâu sắc tầm cỡ như vậy.

Nghe Hoan nói Ngọc sắp xuống, có nó xuống cũng vui chứ có mình nó ở Bù Đốp cũng buồn. Hoan nhờ người quen xin cho Ngọc trong một công ty Luật. Thực ra Bù Đốp cũng còn Hương còi, còn Hùng. Nhưng Hương còi cũng lấy chồng rồi. Tết gặp nó trong chùa 2 đứa chỉ kịp cười toe toét. Mấy lần gọi cho nó mà thay số điện thoại, cũng không đứa nào biết số mới là gì.

1 năm, 5 năm, rồi 10 năm, thời gian trôi vèo vèo. Mới hồi đó cả bọn trẻ trâu rủ nhau đi leo núi Bà Đen. Rồi mới Tết năm nào cũng bọn trẻ đó kéo nhau đi biển Vũng Tàu. Ngồi với 2 thằng bạn, những ngày xưa cũ cứ thế được nhắc lại. Không ngờ là đã chơi với nhau nhiều năm như thế. Nhưng cũng vẫn chẳng đủ để hiểu nhau. Khi lên đại học mình cũng đã có một nhóm bạn thân khác, chia sẻ với nhau nhiều vui buồn chuyện học, chuyện làm, chuyện tình cảm. Những đứa như Hoan, Duy mình không bao giờ kể chuyện học hay chuyện làm, cũng ít khi nói về chuyện tình cảm. Nhưng bọn mình hiểu nhau theo mấy ngôn ngữ khác. Không biết diễn tả sao nhưng mỗi lần gặp bọn nó đều thấy nhẹ lòng và cứ hồn nhiên, ríu rít hết chuyện này chuyện khác. Thậm chí nếu có khóc, cũng sẵn sàng khóc trước mặt mấy đứa này thôi.

Sài Gòn có tụi nó, vui hơn nhiều.

Cả đám tính kéo nhau đi chơi xa đâu đó 30/4 nhưng Duy bảo thôi về Bù Đốp đi, tự nhiên nó nhớ nhà quá. Ờ, vậy là hẹn nhau kéo về nhà. Rồi chắc lại lê la cafe rồi ghé nhà nhau ăn uống. Và bằng cách nào đó sẽ rủ bọn chúng đạp xe buổi tối, vấn đề là không biết kiếm đâu ra xe đạp.

Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt và chia ly khi ít khi nhiều…“. (phim Reply 1997)

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Vụn vặt. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s