Xuyên rừng Mã Đà một ngày nắng


Quyết định đi Mã Đà thì sáng sớm đó Sài Gòn mưa. Thôi rồi, Mã Đà mà cũng mưa thì khổ, cái đường đấy chỉ cần vài hạt nước té xuống là vỡ mặt. Thôi kệ, chắc trời cũng thương người ăn ở tốt. Với cả kế hoạch đã lên cứ thế mà đi thôi.

Mấy chuyến gần đây mình chẳng phải chuẩn bị đường, vì lười nên tin tưởng các bạn đi cùng. Nói thì nói vậy chứ thực ra lúc rảnh ở công ty bạn đã lên web đọc hết mí bài viết rì viu về rừng Mã Đà rồi, đừng có lừa tộc dẫn bạn đi lung tung, hơ hơ.

Lộ trình quái đản này của bạn Lộc, rảnh lắm để kể cho nghe. Mình ở Bình Thạnh, vì vậy thay vì đi cái đường thẳng thẳng qua Phạm Văn Đồng thì hai đứa đi qua Thanh Đa, di chuyển bằng phà. Cái phà này nối Thanh Đa và Kha Vạn Cân- Thủ Đức.

Lộ trình: Thanh Đa – phà- Kha Vạn Cân – cầu vượt Linh Xuân – Quốc lộ 1K – Tỉnh lộ 768 – phà Hiếu Liêm (bến đò Trị An) – đường rừng xuyên rừng Mã Đà khoảng 30km- đi hết rừng gặp ngã ba rẽ trái theo đường này sẽ chạy về Rang Rang-Đồng Phú- Đồng Xoài- Thành phố mới Bình Dương- Sài Gòn. Nhìn cái lộ trình đơn giản vậy thôi chứ đi xong về người mình như con mực phơi một  nắng.

Hôm đấy trời rất nắng. Nhưng mình được cái anh hùng, áo khoác jean, bên trong là áo sát nách, sáng suốt nhất là đeo giày.

Đi xuyên Mã Đà mình đoán chừng 30km thì hết 13km đầu tiên là con đường xấu kinh dị. Đường này xe máy đi còn ít hơn xe tải. Thỉnh thoảng mới gặp cái xe máy chạy ngược chiều, chắc là của những người đi làm rẫy. Mình đoán vì hai bên đường trồng điều và cam sành bạt ngàn. Ngày xưa chắc chỗ này cũng là rừng, nhưng giờ đã được chặt bớt, thỉnh thoảng sót lại cái cây rừng chơ vơ, vài chỗ có rừng trồng mới, toàn cây bạch đàn. 13km đầu tiên đường thì bụi mịt mù, cây cối hai bên xơ xác tiêu điều, không có hàng quán, nhà cửa có thấy nhưng không thấy bóng dáng người cũng như chó mèo gà vịt gì ráo, chả có gì vui. _MG_8293 Con đường này làm mình rất ám ảnh, ở giữa là cái sống trâu nhô cao, trượt trượt toàn đá, hai bên là rãnh sâu xuống. Nên có hai lựa chọn, một là đi lên sống trâu sẽ rất khó chống chân nếu bị ngã, thứ hai là đi xuống rãnh. Mình ám ảnh nữa vì mình chưa từng tin tưởng tay lái ai ngoại trừ chính bản thân  mình nên suốt quãng đường chỉ ngồi me me chỗ nào sắp té thì la lên, hoặc đưa chân ra chuẩn bị nhảy xuống. Rút cuộc để thỏa lòng mình, bạn Lộc cũng cho mình rớt đường 2 lần, và bonus một số lần khác lẻ lẻ không đếm. Vậy nên sau đó cái đôi giày và ống quần mới thấy gớm vì dính toàn đất đỏ như vậy. _MG_8311 Vậy nên đoạn đường còn lại mình đã xung phong chở. Mình chỉ có chân ngắn thôi, nhưng với cái đường này thì rất tự tin không cần dùng đến chân để chống. Nói thì bảo chém gió chứ bao năm rèn luyện ở đường về nhà thì đường này nhằm nhò gì. Ngày xưa ở nhà mỗi lần trời mưa cái đường đất vào nhà mình trơn trượt thấy gớm mà còn lành lặn trở về nữa là. Từ khi xe vào tay mình, mình vui ra mặt, phần vì ngồi sau nãy giờ chán như gián bò. _MG_8297 Chạy thêm khoảng mấy km thì đường đẹp, từ đây là đường rừng chiến khu D, hai bên là cây rừng (vì mình biết một số cây và số còn lại thì có vẻ ra dáng cây rừng). Trời lúc này là giữa trưa nắng nhưng vì đi trong rừng nên có phần mát hơn. Được cái đường chẳng có ma nào đi nên mình lúc đi bên phải, lúc chạy bên trái. Thơ mộng ở chỗ có bướm vàng bay ngập lối, nói ngập hơi quá, nhưng mà tụi nó bay thành đàn cứ lao ngược về phía mình nên nhìn cũng đẹp. Hehe. _MG_8314 Rừng còn khá nhiều cây to, một số cây mình nhận diện được là cây Gõ đỏ, Dầu,Bằng lăng, còn những cây khác bố từng chỉ cho đã quên sạch. Ngồi xe máy chạy xuyên rừng lại nhớ cảm giác chạy ở rừng Bù Gia Mập nhưng không sánh nổi rồi. Bù Gia Mập mát lạnh và hoang sơ thế cơ mà. _MG_8300 _MG_8303 Đi chậm chậm thì thỉnh thoảng cũng gặp vài con chim gì gì đấy đuôi dài dài, màu sắc sặc sỡ, mấy con sóc loi nhoi, hết rồi, đừng có ảo tưởng sức mạnh như mình ban đầu nghĩ sẽ gặp hổ hay bò tót, voi thì phải ứng phó ra sao. _MG_8317 Nói chung ý, nếu bạn vào đây vào buổi sáng sớm thì cảm giác về không khí trong lành, thiên nhiên hoang dã chắc sẽ tuyệt vời hơn. Mà điện thoại ở đây không có sóng nha, ngộ ghê.

Sau khi ra khỏi rừng, bọn mình rẽ trái về Rang Rang- Bình Phước. Để qua Đồng Phú- Bình Phước bình thường bạn Lộc kêu phải đi qua cái đò dùng dây kéo, nhưng mùa này khô thì chỉ phóng qua cái cầu là xong. Cơ mà đi qua cầu cả người và xe mất 10k, phí cầu đường. Con bé tôi đi qua đây trố mắt lên vì thấy dưới suối đàn ông đàn bà già trẻ gái trai người giặt đồ, người gội đầu, người tắm dưới suối. Thế là ở đây không có nước sinh hoạt vào mùa nắng. Ôi, thế thì không ở đây được rồi, về thôi.

Sẽ dành cho đoạn đường Rang Rang- Đồng Xoài một câu thôi: nắng và buồn ngủ kinh hồn. Sau đấy vớt vát được xíu mát mẻ ở Thành phố mới Bình Dương. Đi 6h sáng- về 6h tối, xương cốt người mình cứ nát nhừ cả ra. Phơi nắng vậy là đủ rồi ha, chờ mưa xuống rồi đi tiếp.

Túm váy túm áo lại thì bạn nào muốn đi Mã Đà thì cứ đi đi. Nhất là mí bạn tập lái xe nên đi để rèn tay lái, xin hết.

Hình là của bạn Lộc chụp, xin phép sử dụng ha.

(12/4/2015)

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Đó đây and tagged . Bookmark the permalink.

Có 3 phản hồi tại Xuyên rừng Mã Đà một ngày nắng

  1. Quỳnh Hoa nói:

    Đôi trẻ rất zui

  2. Khách nói:

    Có một sự nghi ngờ to chà bá!!!!! ka ka

  3. Hồ Tiên nói:

    Em đã đi xuyên rừng chiến khu D rồi. Hồi đó em với Thành Linh đi theo chụp hình, quay phim cho CLB Viet Runner. Họ chạy bộ, tụi em xe máy. Thế mà cuối ngày thấy Thành Linh thở như cún! ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s