Những gì bố dạy tôi


Tôi là một đứa con gái thần tượng bố mình, như rất nhiều đứa con gái khác.

Ngày nhỏ, tôi đã theo bố đi khắp nơi. Bố hay đi Sài Gòn, bố cho tôi ngồi vào lòng trên xe đò rồi hai bố con đi, lúc lớn hơn thì mình tôi một ghế. Kí ức của tôi về ngày ấu thơ rất ít nhưng rất rõ ràng. Những gì nhớ được về bố tôi chỉ có thế, với tôi, tuổi thơ gắn với hình ảnh bà nội nhiều hơn.

Lớn hơn một tí, tức là khoảng 5,6 tuổi gì đấy tôi bắt đầu thay răng sữa. Cứ phát hiện ra trong miệng có cái răng nào bị lung lay tôi lại chạy đến khoe bố. Bố tôi bảo để bố nhổ ra cho. Tôi hỏi có đau không, bố tôi bảo không. Nhưng tôi biết chắc chắn là đau. Bố dùng sợi dây chỉ gập lại mấy lần rồi thắt nút vào răng tôi, lay qua lay lại. Bố bảo sẽ đếm đến ba và nhổ, lúc này mắt tôi đã nhắm nghiền và tay thì nắm cứng lại chuẩn bị sẵn tinh thần chờ con số 3, vậy mà mới đếm đến 2 bố tôi đã dựt mạnh sợi dây. Tôi đau muốn khóc thét nhưng chỉ rớt nước mắt chứ không hề òa khóc. Những lần sau nhổ răng, tôi vẫn thế, chảy nước mắt chứ không khóc. Bố tôi bảo, có gì đâu, anh dũng lên chứ.

Hồi nhỏ tôi rất sợ mỗi lần học bài làm bài tập với bố. Tôi học giỏi từ nhỏ, nhưng không phải tự nhiên mà giỏi. Năng khiếu của tôi là kể chuyện, học bảng chữ cái nhanh như điện và biết đọc báo trước khi vào lớp 1. (Mẹ tôi là người dạy tôi bảng chữ cái Tiếng Việt bằng một cái bảng giấy, lớp 6 mẹ tôi dạy tôi khoảng 50 từ tiếng Anh đầu tiên, trước khi tôi đi học tiếng Anh ở trường, những từ đó, tôi nhớ như in).Nhưng với môn Toán tôi khó khăn hơn. Bố tôi kèm tôi học Toán mỗi tối, chưa học xong đừng hòng đi ngủ. Nhiều lần buổi học kết thúc bằng nước mắt lã chã của tôi đi vào giường, bố tôi chẳng đánh, chỉ quát thôi là tôi tự nhiên chảy nước mắt, như kiểu tủi thân. Đó là những buổi học tôi không thể quên nổi. Lên cấp 2 bố tôi không kèm tôi học nữa, bố tôi ngày xưa chỉ học đến lớp 8 rồi đi bộ đội. Nhưng tất cả những người bác của tôi đều nói rằng nếu bố tôi tiếp tục học bố tôi sẽ không phải chỉ là một người nông dân như bây giờ.

Với tôi, bố tôi là kho tàng kiến thức xã hội. Không có thời gian đọc sách, cũng không biết lên mạng internet, tất cả kiến thức tích lũy của bố tôi là từ thời xưa đi học, và những bản tin thời sự ông coi hằng ngày. Sáng tôi còn đang nằm ườn trong giường thì bố tôi đã mở bản tin thời sự sáng, rồi loanh quanh làm việc nhà. Trưa sau khi coi xong Thời sự buổi trưa, bố nằm nghỉ, buổi tối thì sẽ coi thời sự buổi tối rồi tắt tivi cho em tôi học bài. Tôi hay phải hỏi bố tôi những câu như năm tới Thế vận hội tổ chức ở đâu, Đội nào vô địch World cup năm ngoái, giờ là kì họp thứ mấy quốc hội khóa mấy. Bác tôi từng cãi kịch liệt với bố tôi về mấy đội vô địch World cup qua các năm và bị thua. Tôi cũng có vài lần thắng bố, nhưng do may mắn thôi. Mỗi lần ngồi xem Đường lên đỉnh Olympia hai bố con tôi vẫn thường thử trả lời mấy câu hỏi trong này.

Ngày nhỏ tôi và em thường xuyên bị ăn đòn, lí do trăm lần như một cũng là do đi chơi về muộn, cãi lời bố tôi. Tôi là đứa rất lì, sau này thằng em tôi cũng vậy, con em thứ 3 cũng vậy luôn. Mỗi lần bị buộc tội, chúng tôi thường im lặng. Hỏi gì cũng không nói. Bố tôi càng điên tiết. Ông ít khi đánh mà một khi đã đánh thì đau nhớ đời. Tôi cũng như bao đứa trẻ khác, mỗi lần bị bố mẹ đánh đều nghĩ rằng mình sẽ ghét bố mẹ, sẽ không bao giờ nói chuyện với bố mẹ nữa để xem bố mẹ có hối hận không. Rồi cũng chẳng biết được mấy ngày đâu lại vào đấy, chẳng bao giờ cái suy nghĩ trẻ con đấy thành hiện thực.

Từ khi tôi lớn, hình như lớp 9, 10 trở đi bố tôi chẳng bao giờ chửi tôi. Tôi đi học xa từ lớp 10, một năm về nhà vài lần, cho đến giờ thì những lần về nhà càng ít vì công việc. Mọi người bảo bố tôi dễ hơn mẹ tôi. Thực ra, bố tôi là người kì vọng nhiều ở con cái. Mẹ tôi đơn giản chỉ muốn con gái học xong tìm được một công việc nhàn hạ, không phải chịu nắng mưa (như tôi bây giờ là đúng ý bà), rồi sau đấy tìm được một tấm chồng tốt, sinh con đẻ cái mang về chơi với ông bà. Còn bố tôi, dù ít khi nói ra  nhưng ông kì vọng tôi sẽ đạt được nhiều hơn những thứ ở hiện tại. Không nói ra nhưng tôi cũng biết bố tôi kì vọng ở em tôi rất nhiều, vì nó là con trai duy nhất. Ngày xưa chắc ông nội tôi cũng kì vọng ở bố tôi những điều như thế. Nhưng tôi biết ngày xưa, cả bố tôi và bác Hai tôi, tức anh của bố tôi đều làm ông nội tôi buồn mãi đến những năm cuối đời. Cả hai người con trai đều một thời bài bạc, rượu chè, buôn bán thua lỗ, học hành không đến nơi đến chốn, đến nỗi ông nội phải mang đại gia đình vào nam lập nghiệp nêu không đã chết đói ngoài miền Bắc. Bác Cả tôi ngày bà nội mất còn đang rong ruổi mãi Trị An, ghé vào nhà họ hàng chơi người ta mới hỏi sao giờ này còn ở đây chưa về, mẹ mày mất mà mày còn chơi ở đây. Bác Cả tôi sau khi ông tôi mất còn sang kiếm chuyện với bố tôi về một bộ ghế sa lông ông nội để lại trị giá không đến 10 triệu đồng. Vậy mà tôi chưa bao giờ thấy bố nói đoạn tuyệt tình anh em gì với bác Cả. Vài bữa nhà bác Cả có chuyện gì, bác gái tôi gọi điện sang mách bố tôi lại  điện sang hỏi thăm.

Mẹ tôi hay bảo bố mày số vất vả. Mẹ tôi chỉ bảo thế, chứ chưa bao giờ mẹ tôi than khổ vì lấy bố tôi. Mẹ tôi hay bảo thế mỗi lần cả nhà ngồi ăn cơm mà bố tôi vẫn còn đang bận lo cho con chó con mèo đến con gà. Bố tôi lành tính dù rất nóng tính. Cả nhà có 2 con mèo và 4 con chó thì chỉ có mình bố lo cho bọn nó từ ngày này qua tháng khác. Mẹ tôi bảo chúng nó không ăn một bữa cũng chẳng chết nhưng bố tôi cứ hay thương hại bọn nó. Có ăn cơm cũng phải cho con mèo ăn trước, đi nhậu về lấy cơm ăn cũng phải hỏi cho chó ăn chưa, tội nghiệp nó.

Câu nói kinh điển của bố tôi chính là “Có gì đâu, anh dũng lên chứ”. Khi tôi gọi điện từ kí túc xá về khóc như mưa vì lần đầu trong đời bị 0 điểm bài kiểm tra Toán, bố tôi mãi chẳng nói được gì, vì mẹ tôi đi vắng rồi, bố tôi lặp đi lặp lại câu “Có gì đâu, anh dũng lên chứ”. Từ đó về sau tôi không rơi nước mắt thêm lần nào vì chuyện học hành nữa. Nhiều chuyện khác cũng chỉ nhớ mỗi một câu của bố mà thôi không khóc.

Tôi và bố tôi không có nhiều chuyện để nói. Mỗi lần gọi về nhà nếu có nói chuyện thì bố tôi cũng chỉ hỏi vài chuyện rất điển hình là: Đi làm có ngoan không, có bị ai bắt nạt không, có uống thuốc đều không, mặt hết mụn chưa, cái xe có bị vấn đề gì không, thay nhớt xe chưa…

Lớn rồi, tôi không còn được làm chung với bố nữa, thay vào đó là em tôi. Tôi chỉ nấu ăn cùng mẹ, nằm tỉ tê với mẹ, đi chợ với mẹ, mua đồ với mẹ. Còn em trai tôi sẽ cùng bố chặt cây, đào đất, sửa xe, sửa máy… Lâu lắm rồi không được bố chở đi chơi, đúng ra là từ lúc biết đi xe máy. Nhiều lúc giữa những chuyến đi chơi tôi ước sau này hai bố con tôi cùng nhau đi trên một chiếc xe hầm hố ngang qua những vùng đất lạ. Mẹ tôi không thích kiểu này, mẹ tôi thích du lịch, ngồi xe máy lạnh và hoàn toàn hưởng thụ.

Tôi có thể viết về bố tôi rất rất nhiều, về những điều ông dạy tôi, những bài học không nói thành lời mà chỉ có thể cảm nhận.

Chiều nay tôi ngồi nghe không biết bao nhiêu lần Những Ô Cửa Xanh, bản phối của Đức Tuấn và nhớ những ngày xưa, nhớ bố tôi.

Father-and-Daughter-Dudok-de-Wit

Tôi lớn nhanh quá, hay bố tôi già nhanh quá. Tối qua chạy bộ, bạn Hoa bảo chắc tới ngày mày đi lấy chồng bố mày sẽ mừng phát khóc vì rốt cuộc cũng được bù lỗ. Bố tôi không như mẹ, tuyệt nhiên chẳng bao giờ nhắc tới chuyện chồng con này nọ của tôi. Trong khi mẹ nhận hết sui gia này đến sui gia khác, khen hết anh này đến bạn khác của tôi thì bố vẫn chưa bao giờ khen chàng nào hay có ý giới thiệu ai cho tôi.

“Bỗng thấy mình như năm mười bốn,
đứng ngập ngừng dưới hiên nhà Cha”

Tôi không biết, tôi lúc nào cũng thấy mình nhỏ bé, ngốc nghếch khi trở về bên bố mẹ tôi.

Chiều nay, tôi nhớ bố tôi.

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Viết cho những người thương and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s