Anh chàng hàng xóm


fjl

fjlTôi vẫn luôn nghĩ một lúc nào đó sẽ dành những trang viết của mình kể về những anh hàng xóm. Thế là tối nay, đang dở dang với bản thảo truyện, đã nhảy qua đây để kể về anh hàng xóm đầu tiên trong đời.

Mãi đến năm 13 tuổi tôi mới có anh hàng xóm đầu tiên, vì những năm trước đó đều là bác hàng xóm, ông bà hàng xóm.

Anh hàng xóm đúng là anh hàng xóm. Nhưng tôi gọi anh là hắn, trong những trang nhật kí tuổi 13 của mình. Giống như trong truyện, hắn là cháu của ông bà kế nhà. Hắn học ở SG, nhưng rồi vì cái sự cố là hắn quậy quá, nhà hắn quản không nổi nên đành hốt về. nhưng hốt về rồi vẫn không quản nổi vì ba mẹ hắn mắc bán quán café. Nên cuối cùng, hắn an cư ở với ông bà ngoại, tức ông bà hàng xóm khi ấy của tôi.

Tôi khi ấy 13 tuổi, còn hắn 17, dĩ nhiên lớn hơn tôi rất nhiều. Hắn trong kí ức của tôi là một tên cao kều, cao kinh khủng, mỗi lần muốn giành thứ gì với hắn tôi đều phải với tay, nghển cổ.

Hắn xuất hiện vào những ngày hè đổ lửa quê tôi. Khi thằng nhóc em họ 7 tuổi của hắn suốt ngày sáng sáng chiều chiều đều đặn vác cần câu qua ao trước nhà tôi câu cá với 2 đứa em tôi, đứa 11 tuổi và đứa 4 tuổi. Bữa đó nó dắt theo thằng anh- tức là hắn đi cùng. Tôi dĩ nhiên không tham gia cái trò ruồi bu đó, nhưng cái đám phức tạp về tuổi tác ấy dường như lại rất thân thiết và hợp cạ với nhau. Tôi ngồi trong nhà ngóc mỏ coi ti vi, nấu cơm, lặt rau nhưng lâu lâu cũng ngó ra xem bọn chúng chơi với nhau ra sao, chủ yếu là xem sinh vật lạ kia mặt mũi thế nào.

Rồi từ ngày có hắn xuất hiện, con em tôi cứ ăn cơm là kể anh T thế này anh T thế kia. Cho đến một chiều nó khóc hu hu chạy về méc anh T chọc rồi từ đấy không thèm đi câu cá chung nữa, ngoan ngoãn ở nhà với chị nó, tức là tôi đây.

Còn tôi và hắn ta, chỉ dừng lại ở vài câu xã giao đơn giản như “H, nấu cơm hả”, “Ê, cho bà ngoại xin trái chanh”, “Có thằng Lai bên này không?”, còn tôi, cũng chỉ giao tiếp những câu tương tự “Bán 500 đá đi”, “Có thím ở nhà không?”, đại loại tôi không biết sao tôi chưa từng gọi hắn là anh dù rõ ràng tôi phải gọi như thế.

Cho đến sự kiện quan trọng cấp hàng xóm là sửa ngõ. Nhà tôi và nhà ngoại hắn chung một cái ngõ nhỏ, đúng kiểu nhà tôi ở dưới chân đồi. Từ con đường này có thể đi qua xóm bên nhưng vì đường rất nhỏ, đi qua ruộng vắng nên chủ yếu chỉ có 2 nhà đi với nhau. Vì vậy bố tôi và chú quyết định thi công con đường đàng hoàng hơn to đẹp hơn. Hắn và một  tên anh họ nữa qua phụ bố tôi và chú hàng xóm sửa ngõ. Nói chung công trình cũng không tồn tại được tới giờ. Và nói chung đây cũng là truyền thống của hai nhà chúng tôi, năm nào cũng bày ra làm cho vui thôi chứ cũng không mang tác dụng, dù sao ngôi nhà tôi ở vẫn nằm dưới chân đồi. Thế là tất cả những người đàn ông từ 2 ngôi nhà, kể ra thì có: bố tôi, chú hàng xóm, em tôi và hắn hì hụi đào đất đắp đường, nói chung thì cũng ráng làm xong trong vòng một ngày để tiến tới tiết mục chính là nhậu để mừng công trình hoàn tất.

Bữa đó cũng là ngày nói chuyện đàng hoàng chính thức của hai tụi tôi. Nói được nhiều chuyện, biết về nhau hơn, bớt cay cú nhau hơn. Chủ yếu là tôi bớt ghét hắn hơn. Sau đấy thì đã biết mỉm cười chào nhau mỗi lần gặp gỡ, đi câu cá chung, cho nhau mượn đĩa nhạc, chơi đánh bài búng tai đau muốn dựng tóc… Vẫn chẳng có anh em gì ráo, vẫn cứ tàm xàm bá láp vậy thôi.

Vài ngày hắn về nhà không nhìn thấy cái dáng cao cao tưới cây ngoài sân, không thấy hai anh em hắn vác cần câu sang câu cá tôi lại đứng ngóng, lại ngoắc thằng em hắn lại hỏi vài câu chơi dò hỏi xem chừng nào hắn vô. Thực ra hồi đó rất có cảm tình với anh ý. Nhưng mà đâu có tự nhiên nói ra làm chi, đang chảnh mà. Cứ chơi với nhau vô tư vậy thôi. Có làm vài chuyện đó là tự xung phong sang nhà bà hàng xóm xin cho mẹ cái này cái kia mà bình thường mẹ thiếu điều muốn đá cho phát mới lết xác ủ rũ đi, siêng năng dẫn con em qua bển chơi hơn dù nó tự đi được, vậy đó, kiếm cớ gặp anh ý mà.Thậm chí tôi còn siêng trèo lên cây điều đầu ngõ hơn, cứ ngồi trên đó nhìn trời nhìn mây vậy đó, rồi chủ yếu là nhìn qua nhà hàng xóm coi bữa nay hắn ta có bên đó không. Khi đọc “Bảy bước tới mùa hè” của Nguyễn Nhật Ánh gần đây tôi rất đồng cảm với anh chàng Khoa trong đó, vì tui giống ảnh quá mà, chỉ là Khoa leo cây ổi, tui leo cây điều. Bởi vậy khi thích một người, mình có thể làm mấy chuyện mà bản thân không ngờ tới lắm, sau này nghĩ lại thấy ngố không chịu được nhưng mà vui dễ sợ.

Chuyện con nít nó đơn giản vậy đó. Rồi vèo một cái hắn đi học lại sau những tháng ngày quậy banh nhà, tôi bắt đầu hành trình học xa nhà cấp 3, đại học cho tới giờ. Sau đó hắn bớt quậy hơn nên cũng về nhà hắn ở chứ không ở nhà bà ngoại nữa. Chúng tôi mất liên lạc.

Xin lỗi vì đã làm các bạn mất thời gian với câu chuyện anh hàng xóm này vì nó chẳng thơ mộng lắm, cũng không có nhiều chi tiết như ngôn tình. Chỉ là trong muôn vàn kỉ niệm thuở mới lớn, anh hàng xóm là một điều rất khó quên, đến giờ vẫn chưa quên được mà. Hì hì.

 

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết and tagged . Bookmark the permalink.

Có 2 phản hồi tại Anh chàng hàng xóm

  1. Khách nói:

    cunhg hay mu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s