Sài Gòn ơi những khi buồn quá biết dựa vào ai


Mình thấy chị nói đúng, ngày gì mà SG u uất quá, mình cũng vậy.

Hôm nay phòng vắng hoe, làm được một lúc mấy người còn lại quay ra tám chuyện, làm rồi lại tám chuyện, chẳng ai muốn làm gì.

Mình ngồi coi phim cũng không quan tâm lắm đến nội dung, thằng Đức mà biết nó bảo là biên tập xem phim không có tâm.

Không biết thằng em mình đang nghĩ cái quái gì nữa? Bố mình thì buồn, bố ít nói ra nhưng lúc mình đi bố cứ lắc đầu mãi thôi. Đã có những năm tháng mình rất ngông cuồng, giờ thì thôi. Lúc đấy chắc bố mẹ cũng buồn như bây giờ. Mẹ bảo hôm giỗ bà ngoại bố xỉn, mẹ phải chở về, lâu rồi bố có vậy đâu.

Mẹ cũng buồn. Mấy bữa về nhà mẹ vẫn nấu đồ ăn ngon cho 2 đứa ăn nhưng chẳng vui như trước.

Mấy người kêu nhớ động viên an ủi nó nữa, vì chắc nó cũng buồn lắm. Nguyên kêu em cũng nể nó lắm chị học tới năm 3 rồi nhưng vẫn bỏ, em không đủ can đảm đâu, hồi đó tới năm 2 em cũng đâu thích báo chí mà vẫn phải lao đầu học tiếp và giờ là lao đầu làm việc. Ừ thì can đảm và cả nông nổi, hèn nhát vì không giám nói với mình, với bố mẹ là nó bỏ học rồi.

Các cô mình bảo bố mẹ đừng chửi nó nhiều, mất công nó nghĩ quẩn bỏ nhà đi. Mẹ mình không sợ nó bỏ nhà đi. Mình cũng vậy, thừa biết nó như thế nào. Bố mẹ bảo thôi tạm thời cứ để nó ở nhà, rồi tính tiếp. Bố bảo làm vài bữa hai bố con qua Đắc Nông chơi, được thì bố mẹ mua đất bên đấy, ở nhà làm với bố. Mẹ bảo cho nó vào bộ đội hay đi lính nghĩa vụ. Mình nghĩ cũng tội, rồi cả cuộc đời nó sẽ gò bó trong khuôn phép, chế độ.

Gọi điện cho thằng em, ông anh nhờ tư vấn ngành học cho nó. Anh bảo nếu nó thích hãy cố cho nó học. Chú bảo với bố con em mà như con anh em sẵn sàng cho nó học, đằng này nó chẳng muốn học nữa. Nhà chú khác, nhà mình khác. Giờ nó học trường đấy bố mẹ chắc chắn thêm vài năm vất vả chẳng dư nổi đồng nào mà nuôi nó, tiền học phí 1 kì bằng 2 năm học đại học của trường mình. Mình thì cố gắng ra có thể nuôi nó tiền ăn và ở. Đó là cố gắng, tháng ngày này mình vẫn chỉ nuôi thân, chẳng có dư.

Về nhà mấy ngày, ngày nào mình cũng rúc vào nằm bên mẹ, ôm tay mẹ. Nhiều lúc hết chuyện để kể hai mẹ con chỉ im lặng. Nhiều lúc muốn bỏ quách mọi thứ ở đây về nhà sống cạnh bố mẹ như các chị họ của mình. Kiếm việc gần nhà, lương vừa đủ sống, lấy chồng, sinh con, gửi bố mẹ, ngày ngày vào thăm bố mẹ. Ủa, SG cũng có nhiều thứ để tử bỏ đâu? Công việc, nhà cửa, người yêu, bạn bè… đều bỏ được vậy mà chẳng hiểu sao vẫn ở đây đến giờ này.

Thằng em mình chắc sẽ có những ngày rất dài và đủ để suy nghĩ. Mình tin rồi nó sẽ tìm được con đường cho nó, và bố mẹ, mình, mọi người sẽ ủng hộ để nó đi con đường mà nó thích.

***

Một chuyện khác, chẳng biết bạn có đọc không, nghĩ là có, mà mình cũng chẳng biết.

Mình nghĩ đã không là gì của nhau thì thôi, đừng miễn cưỡng, cũng đừng làm mất thời gian, thêm hi vọng hay gì gì đấy. Mình nghĩ ra nhiều cách nói, cách làm, sợ người ta buồn, rồi cuối cùng chẳng cái gì hơn nói thẳng.

Con bé mình cũng chẳng có gì tốt đẹp để chảnh hay kén chọn, chỉ là mình biết ai là người phù hợp. Mà có thể mình cũng chả biết cái quái gì đâu. Thế nên người tốt không nên lại gần.

***

Sài Gòn ơi những khi buồn quá, biết dựa vào ai?

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Vụn vặt. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s