Đợi chờ ký ức


1391300360-doichohanhphuc_tinhyeugioitinh_eva5

Lúc ngồi ở khu chợ sinh viên, tôi nhìn thấy Huy đi cùng cô bạn gái của cậu. Cô ấy xinh lắm, tóc dài thả ngang vai, một cô nàng cá tính, mê mô tô. Huy thích những cô nàng như vậy. Tôi biết chứ. Bạn tôi nhìn thấy Huy, bảo gọi Huy nhé, hình như Huy không nhìn thấy chúng ta. Tôi cản, đừng gọi, Huy nhìn thấy tôi mà.

Tôi quen Huy khi vào đại học được một khoảng thời gian ngắn. Chúng tôi tâm sự mọi thứ với nhau. Đúng hơn là Huy kể mọi chuyện cho tôi nghe, kể cả chuyện cô bạn gái mới quen, còn tôi kể mọi chuyện cho Huy nghe, từ chuyện thằng bạn chung nhóm tặng gấu bông tỏ tình giữa kí túc xá, chuyện đến tháng đau bụng nhờ cậu đi mua thuốc giảm đau cho đến chuyện mấy con mèo quỷ sứ mẹ tôi nuôi ở nhà, vặt vãnh, tủn mủn, không đầu không cuối, tất tần tật trừ chuyện tôi thích Huy.

Huy mang tôi theo trong nhiều cuộc chơi bời với đám bạn của cậu ta. Nhưng tôi không phải kiểu người vui vui vẻ vẻ được với bất cứ ai, nên dần dần cậu biết tính tôi chỉ rủ đi chơi với riêng cậu. Bạn tôi bảo tôi và Huy quen nhau à. Tôi bảo không, Huy không thích mẫu con gái như tôi.

Tối đó 11h, Huy gọi cho tôi không được vì tôi tắt máy. Cậu gọi cho đứa bạn cùng phòng tôi bảo xuống chân cầu thang có việc gấp. Tôi khoác tạm cái áo khoác vào người rồi cũng xuống xem Huy bày trò gì giữa đêm. Huy chìa ra cho tôi cái nơ cột tóc hoa văn thổ cẩm rất đẹp.

–         Hồi tối ở chợ Thanh thấy đẹp nên bảo mua tặng cậu.

Tôi và Thanh- bạn gái hiện tại của Huy chỉ gặp nhau một lần. Lúc ấy theo thói quen tôi đứng chờ Huy trước khu nhà tôi ở để cậu ta chở tôi đi học bằng xe đạp. Nhưng rồi Huy đi đến với một cô bạn, chính là Thanh, còn đeo cả ba lô giúp cô ấy. Huy bảo bữa nay đi học chung 3 đứa nên đi bộ đi cho vui. Tôi chẳng thấy vui gì cả. Vừa may có lão Hải đi qua cười nham nhở

–         Quân, chân em đau sao đi bộ được, lên anh chở cho nhanh

Tôi bấm bụng nặn ra ba nụ cười thảo mai với cả ba người rồi duyên dáng cất tấm thân nặng nề tròn trịa của mình lên chiếc xe máy của Hải bỏ lại Huy có phần ngơ ngác. Tôi xuống cổng trường không quên cảm ơn Hải- dù rằng lần đầu tiên tôi chịu ngồi xe của anh ta

–         Không cần cảm ơn, trước mặt anh em cứ tỏ ra đáng thương một chút không được sao Quân? Sao cứ phải gai góc tỏ vẻ mạnh mẽ làm gì?

–         Không phải việc của anh, anh đừng xía vào.

Anh ta lắc đầu rồi cũng bỏ đi. Buổi tối Huy gặp tôi trong nhà ăn, không có cô bạn gái, chỉ có mình cậu ta. Vẫn như thường ngày cậu ta lẳng lặng múc cho tôi chén canh nhiều rau nhất trong cái nồi canh lều bều vài cọng rau của nhà ăn kí túc xá, rồi kiên nhẫn ngồi gắp hết hành lá bỏ sang bát của cậu ta. Như sực nhớ ra điều gì, cậu ta nhìn tôi:

–         À, cái chân của cậu

–         Hờ, có gì đâu, về nhà trèo cây ớt vô ý ngã thôi

–         Chứ không phải sáng nay thấy có bạn gái tôi nên cậu ngại đấy chứ? Bày ra cái trò đấy tôi còn lạ gì?

–         Thật nhá, tôi rất là ngại, ngại phải làm kì đà cản chuyện tốt của cậu, nhưng biết làm sao đây, chúng ta là bạn tốt, nếu không đi cùng thì cậu lại áy náy, nên tôi quyết định rồi, từ ngày mai chúng ta đi bộ cùng nhau đi, tôi cũng thấy rất thích bạn gái cậu, ok men?

–         Thôi tôi xin lỗi, xin cậu đấy, đây là mối tình đầu của tôi…

Tôi biết với những người như Huy, tôi buộc phải dày mặt thì cậu ta mới không nghĩ linh tinh. Và chiêu thức của tôi lập tức có hiệu quả, sáng hôm sau đứng trên phòng nhìn xuống sân kí túc xá tôi thấy Huy đạp xe chở cô bạn gái vừa đi vừa cười hớn hở, chẳng khác gì so với lúc chở tôi, chỉ có khác là cô ấy ôm eo Huy. Tôi cũng từng thử làm rất nhiều lần điều ấy nhưng chưa bao giờ làm được.

Vậy mà giờ Thanh tặng tôi cái nơ cột tóc này.

–         Cậu không thích à, tôi bảo cậu thích màu này, cũng thích kiểu này nên cô ấy mới mua đấy.

–         Không, rất thích, bạn gái cậu rất được.

–         Chuyện, bạn gái Huy pờ rồ mà lại.

Cậu ta hất mặt dương dương tự đắc

–         Nhưng lần sau bảo bạn cậu đừng mua tặng tôi nữa.

–         Sao thế?

–         Không sao cả, hỏi lắm thế, biết vậy là được rồi.

***

Bẵng đi một thời gian không gặp, tôi bận thi học kì, trường tôi bình thường học lớt phớt cưỡi ngựa xem hoa đến lúc thi mới biết phờ phạc là gì. Tôi bỏ luôn thói quen lê la chợ đêm, đi học về ăn uống lại tự động sang phòng tự học ôn bài. Kí túc xá tháng 5 nóng như đổ lửa. Tôi và Huy thỉnh thoảng gặp nhau trên trường do hai đứa cũng ít trùng giờ học. Lúc nào gặp thì y như rằng Huy và bạn gái đang ăn trưa, hai người cùng nhau làm bài tập, cùng xem tạp chí moto. Huy trách sao khó gặp tôi quá, tôi cười viện cớ bận thi cử, hẹn Huy sau kì thi sẽ gặp nhau ăn uống một bữa ra trò. Thế rồi kì thi vừa xong thì tôi nhận được điện thoại của Huy bảo Hải Lam xảy ra chuyện rồi, cô bé hẹn chúng tôi ở quán nhậu. Tôi đến thì Hải Lam đã ngồi sẵn ở đó, cười gượng gạo. Nó là một trong những đứa tôi và Huy quen trong một lần đi tình nguyện và thân thiết như anh chị em. Từ hồi đi tình nguyện chung tôi đã biết cô bé thích anh chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện. Không theo đuổi, không vồn vã, cô bé âm thầm thích anh, vừa đủ để anh biết. Vài lần nhóm gặp mặt tôi thấy anh chở Hải Lam, thân nhau đủ để mọi người hiểu mối quan hệ của hai người.

–         Tháng sau anh ấy lấy vợ anh chị ạ. Anh ấy bảo xin lỗi em, vì chị ấy có thai 2 tháng rồi. Khốn kiếp. Anh ấy bảo anh ấy phải có trách nhiệm. Đúng, là đàn ông phải có trách nhiệm. Em hỏi anh ấy, vậy em là gì của anh. Anh ấy lại nói xin lỗi. Chưa bao giờ em ghét nghe câu xin lỗi như vậy.

Tôi uống với Hải Lam vài ly, phần lớn thời gian là ngồi nghe cô bé kể chuyện, giải tỏa tâm trạng. Nó không cho chúng tôi đưa về, phẩy tay bảo

–         Anh chị về đi, nhà em ở ngay đây. Em chẳng sao đâu, em sẽ dự lễ cưới của anh ấy. Hẹn gặp anh chị ở trong hôm đấy. Chị bữa nào đi mua váy với em nhé, em muốn một cái màu đỏ mận thật sexy, tìm mãi trong tủ chẳng có cái nào.

Tôi và Huy đi chầm chậm sau xe Hải Lam cho đến khi thấy bố cô bé ra mở cổng cho cô bé vào nhà. Rồi chúng tôi về kí túc xá bằng chiếc mô tô mới của Huy. Lần đầu tôi ngồi trên mô tô của cậu ấy. Cậu không thể đi chậm, bèn dừng xe dưới hàng cây, con đường tình yêu mà các cặp đôi hay hẹn hò.

–         Sao cậu không ngăn cản nó đi dự lễ cưới anh ta?

–         Sao tôi phải làm như vậy. Cứ để con bé chứng kiến tất cả, còn hơn để nó ngồi ở nhà và tưởng tượng đau khổ.

–         Anh ta cũng thật vô trách nhiệm, biết rõ nó có tình cảm với anh ta, anh ta cũng có tình cảm với nó mà…

–         Cậu biết điều làm con bé đau khổ nhất là gì không?

–         Anh ta phản bội nó.

–         Không phải, chính là anh ta không giám thừa nhận tình cảm của hai người. Trong khi họ công khai mối quan hệ, nhưng rồi khi con bé hỏi nó là gì của anh ấy, thì đổi lại chỉ là câu xin lỗi. Nực cười, chỉ cần anh ta nói anh yêu em nhưng lại có lỗi với em, tôi nghĩ con bé Lam sẽ khóc hết nước mắt vì anh ta mất. Đằng này, nó chẳng khóc lóc gì cả, làm tôi thấy mình ngộp thở chết đi được. Cậu nhìn mà học hỏi, đừng bao giờ đẩy người yêu cậu vào cảnh như vậy, đừng tưởng xin lỗi là xong chuyện.

–         Ơ, sao hôm nay cậu nặng lời với tôi vậy, tôi có phải cái tên khốn kia đâu. Nói cho cậu biết tôi đây bầu trời tư cách nhá.

–         ừ, thế chuyện của cậu vẫn tốt chứ?

–         Tốt như chưa từng tốt hơn, chúng tôi chẳng có xích mích gì cả. Thanh cá tính nhưng cũng rất chừng mực, quan trọng là cùng sở thích với tôi nên bọn tôi chia sẻ với nhau tất tần tật về moto. Chẳng như cậu, có mỗi cái tên xe mà nói bảy lần vẫn không nhớ.

–         Sao tôi phải nhớ làm gì cho mệt óc chứ, hôm sau cậu có chở tôi thì đi xe đạp đi, xe này cao quá tôi trèo cũng thấy mệt nữa.

–         Haizz, đúng là chân ngắn mà. Thôi lên tôi chở về, tôi còn phải ghé qua chỗ Thanh đưa cho nàng ly sinh tố nữa.

Tối đó, tôi nhận được thông báo hồ sơ xin học bổng của tôi được khoa xét duyệt, 1 tháng sau chính thức nhập học. Tôi loay hoay với các thủ tục giấy tờ cho chuyến xuất ngoại đầu đời, những bữa tiệc chia tay với gia đình, bạn bè, một tháng trôi qua nhanh kinh khủng. Tôi cũng hẹn chia tay với Huy như ý cậu ta mong muốn

–         Cậu vô tâm thật đấy, tôi là người cuối cùng được ăn tiệc chia tay cùng cậu, thật dã man.

–         Điều đó chứng tỏ cậu là người đặc biệt, và vô cùng quan trọng  – tôi nháy mắt, le lưỡi nghịch ngợm, Huy ra vẻ không biết nói gì hơn.

–         Tôi còn tưởng tôi không được gặp cậu lần cuối

–         Thực ra tôi còn một người muốn gặp, muốn nói một câu quan trọng, nhưng mà…

–         Người cậu thích đúng không? Tôi vẫn luôn tò mò về người đó. Rồi cậu gặp anh ta chưa?

–         Chưa, tôi không gặp nữa, cũng không muốn nói nữa.

–         Tại sao? Quân mà tớ biết thì dù trời sập chứ thích ai vẫn phải nói cho bằng được, cậu vốn như vậy mà.

–         ừ, nhưng tôi rất sợ, nếu anh ta nói thích tôi, tôi sợ tôi không nỡ xa anh ta để ra đi. Còn nếu anh ta nói xin lỗi không thích tôi hay anh ta có bạn gái rồi, tôi sẽ đau khổ mà ra đi, rất tội nghiệp.

–         sao cái nào cũng yếu đuối vậy, cậu trở nên như thế từ khi nào?

–         Tôi cũng không biết nữa, có lẽ từ khi biết mình thích một người rất nhiều và đặt nhiều hi vọng vào tình cảm của mình thì tôi bắt đầu sợ hãi lung tung như vậy. Rất buồn cười đúng không? Cậu cũng từng có cảm giác đó thôi, sao cười tôi làm gì?

–         Hơ, cậu nghĩ ai cũng như cậu à, tôi không có cảm giác như vậy đâu, lúc nào cũng vui vẻ với bạn gái, có gì đâu mà lo sợ này nọ.

Hôm ấy, tôi và Huy nói chuyện đến gần khuya mới trở về kí túc xá. Trên đường về trời mưa tôi bảo Huy ghé qua quán kem trước cổng trường tôi mua cho tôi một cây kem – điều mà tôi ước ao người tôi thích sẽ làm cho tôi vào một ngày mưa. Nhưng quán đóng cửa, Huy bảo thôi qua Pháp tha hồ mà ăn kem, thích thì sau này về cậu ta mua cho một thùng kem mang ra tận sân bay đón. Tôi cười, hai đứa dầm mưa đi về kí túc xá.

Rồi tôi bắt đầu sự học của mình ở Pháp. Những ngày tuyết rơi, tôi thường tự mua cho mình một que kem ngồi nhấm nháp và nhớ về Huy. Hình của cậu và bạn gái trên facebook thưa dần. Tôi và cậu nói chuyện với nhau trên skype thường xuyên. Cậu bảo biết tôi buồn nên sẽ kể cho tôi nghe chuyện ở Việt Nam. Chuyện Hải Lam và cậu đi đám cưới anh Phong vui vẻ thế nào, chuyện cậu đi thực tập, chuyện ký túc xá của chúng tôi có thêm mấy hot boy mà cậu gọi là đúng gu của tôi. Tôi cũng kể cho cậu nghe chuyện tôi học hành, kết bạn và ăn chơi ở Pháp như thế nào. Tôi gửi hình cho cậu xem, cậu bảo sao ốm nhách vậy, hết tròn như búp bê, hết dễ thương rồi. Chúng tôi cứ nói chuyện với nhau như thế, cho đến khi cậu bảo cậu chia tay người yêu rồi, còn tôi thì có người yêu. Tôi quen một anh khóa trên học trước tôi một năm, tên Khôi. Lúc đầu tôi không nghĩ mình yêu anh ấy, đúng hơn tôi nghĩ tôi chỉ có Huy, sẽ chẳng ai thay thế được. Nhưng những gì tôi có với Huy rất mơ hồ, còn tất cả những gì giữa tôi và anh đều rất chân thật. Nắm tay là thật, những cái ôm là thật, anh trước mặt tôi chứ không phải trên màn hình máy tính chỉ có thể sờ, vuốt ve như gương mặt Huy. Vậy rồi tôi nhận lời yêu anh. Tôi kể cho Huy nghe, từ hôm ấy, cậu bảo đi công tác xa nên không liên lạc thường xuyên với tôi được. Lúc này cậu đã ra trường đi làm, và chúng tôi mất liên lạc luôn từ dạo ấy. Tôi hỏi vài đứa bạn chung, thì chúng nó bảo Huy đi công tác thật, chẳng ai liên lạc được.

3 năm trôi qua, bảo lâu thì cũng thật lâu, tóc tôi từ dài đã chuyển thành tóc ngang vai, người tròn như búp bê giờ chỉ còn chưa đến 50kg, mấy mùa tết tôi ngồi ôm gối nhớ nhà, 2 năm sau có Khôi tôi vẫn nhớ nhà như cũ, bảo nhanh thì cũng nhanh quá, mới đó mà tôi đã học xong.

Tôi về 1 tháng thì Huy gọi cho tôi, số điện thoại bàn của tỉnh nào đó, giọng chẳng khác xưa:

–         Cậu chịu về rồi à?

–         Thế cậu cũng chịu gọi cho tôi rồi à?

–         Đi ăn kem đi, mai tôi về thành phố, gặp xem bữa nay cậu hết ngố tàu chưa

Thế là tôi và Huy gặp nhau ở quán kem trước cổng trường đại học ngày xưa của chúng tôi. Tưởng rất khó để nói chuyện, hóa ra lại rất dễ dàng, chúng tôi chưa bao giờ hết thân nhau. Người con trai ngồi trước mặt tôi vẫn thu hút như xưa nhưng ngang tàng hơn, Huy để râu, trông rất hợp và rất ngầu. Vẫn kiểu lạnh lùng đốn tim các cô gái như thuở nào.

–         Sau khi cậu đi tôi có quay lại quán kem này vài lần, mua kem rồi chẳng ăn. Tôi cũng không biết cậu thích vị gì. Hóa ra cậu thích bạc hà à? – Huy nhìn ly kem của tôi.

–         Ừ, tại tôi chưa đi ăn kem với cậu bao giờ sao cậu biết được.

–         Tại hôm đó trời mưa, không thì tôi đã mua được cho cậu rồi.

–         Cậu vẫn nhớ à? Cái bữa đi chia tay tôi đòi đi mua kem lúc 11h khuya?

–         ừ, nhớ chứ, những gì có liên quan tới cậu tôi không quên nổi.

–         haha, ghét tôi đến thế cơ à?

Tôi cười xua tan không khí làm tôi muốn nghẹt thở, bởi giọng nói của Huy, bởi cái nhìn của cậu. Không phải ánh nhìn mang theo tia cười cợt ngày trước hay xoa đầu tôi mỗi lần chơi bóng chuyền đỡ không nổi bóng. Tôi không giám nhìn thẳng vào mắt cậu.

–         Sao cậu mất tích cả 2 năm trời vậy? Tôi còn tưởng cậu mai danh ẩn tích lấy vợ sinh con ở nơi thâm sơn cùng cốc nào.

–         Tôi cũng mong như thế. Có điều, chỉ là tôi phát hiện ra tôi thích một cô gái, mà cô ấy lại có người yêu rồi, và tôi không biết phải làm sao. Thế là tôi phải đi xa để tìm câu trả lời.

–         Cậu…vậy cậu tìm được câu trả lời chưa? – tôi cảm giác tim mình đập rất nhanh

–         Chưa, thất bại lắm đúng không?

–         Vậy sao cậu đã trở về rồi?

–         Không lẽ cậu bắt tôi cả đời đi tìm câu trả lời à? Cô ấy xuất hiện rồi, tôi phải trở về thôi.

–         Nhưng cô ấy có người yêu rồi.

–         Thì sao? Tôi sẽ theo đuổi cô ấy, sẽ cạnh tranh công bằng, tôi biết lợi thế của mình mà.

–         Lợi thế gì?

–         Thì cô ấy cũng có tình cảm với tôi, rất nhiều là khác.

–         Cậu tự tin vậy sao? Nhưng 3 năm đó, cô ấy đã ở bên một chàng trai khác, chàng trai đó đã làm mọi việc vì cô ấy, họ đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm, họ đã rất thân thiết. Trong khi đó thì cậu ở đâu? Cậu nghĩ xa cách 3 năm và bên cạnh có một chàng trai tốt như vậy cô ấy vẫn nhớ đến cậu sao? Cậu tự đề cao bản thân rồi.

Huy nhìn tôi im lặng rồi nhếch mép cười.

–         Cậu nói đúng, xem ra tôi quá tự tin rồi. Tôi cứ nghĩ tôi kiên nhẫn chờ thì tôi cũng sẽ chờ được. Tôi cứ nghĩ rồi tôi sẽ bù đắp được cho cô ấy. Vậy mà…Xem ra tôi nên chúc cô ấy hạnh phúc rồi.

–         Đồ ngốc, mới nói vậy mà đã chúc tôi hạnh phúc rồi ư? Sao tôi lại cứ thích cậu được nhỉ?

–         Ý cậu là…cậu… cậu vẫn thích tôi?

–         Không, nhiều năm như vậy có điên mới vẫn thích cậu.

Khuôn mặt Huy vẫn căng thẳng như vậy, giờ lại càng băn khoăn. Tôi nhìn xung quanh rồi làm bộ bí mật ra hiệu bảo Huy kéo ghế lại gần bên cô

–         Là thế này, em yêu anh

***

1 tháng trước, ở Pháp

Tình cờ Khôi nhặt được tấm hình rơi ra từ cuốn sổ tôi vẫn hay mang bên mình. Đó là cuốn sổ ghi chép rất nhiều thứ linh tinh trong cuộc đời của tôi. Khôi đưa lại cho tôi và anh hỏi vì sao tôi vẫn giữ nó lâu như vậy. Tấm hình tôi và Huy chụp chung hồi mới quen nhau, mặt ngố không thể tả. Vậy mà tôi cất giữ như báu vật. Tôi bảo với anh, có những thứ dù mình có thể vứt bỏ dễ dàng, như tấm hình này, ngay bây giờ em có thể đốt nó, nhưng kí ức, những gì em có với người trong hình thì vẫn ở đó, vậy thì cất giữ hay không đâu phải là vấn đề hả anh. Khôi tự ái bảo, trước giờ những gì anh làm cho tôi đều không bằng những kí ức của tôi và người trong hình. Rồi anh bảo chúng tôi chia tay.

Ký ức về một người không thay đổi được, và ta chỉ có thể lựa chọn, hoặc là sống và vấn vương kí ức, hoặc là quên đi, điều này chắc không thể, hoặc là viết dài thêm những kí ức ấy, nếu đủ can đảm.

(Tặng một vài đứa em, tặng những ai đang chờ đợi, những ai từng can đảm)

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Truyện ngắn and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s