Mang theo ánh nắng mang theo tiếng cười…


Tôi viết vài dòng này cho REC bằng điện thoại của tôi, cái điện thoại bị ghẻ lạnh vì hệ điều hành cùi bắp. Trong khi laptop nằm trước mặt nhưng cứ kiên nhẫn gõ gõ, cuối cùng thì dài như thế này.

Lâu rồi cả đám mới lại rồng rắn chạy xe máy cùng nhau, đi qua cơn mưa ẩm ương, cơn nắng hanh hao tháng 6.

Lâu rồi mới được ở nhà chung, dù năm nào cũng được ở 1 vài lần và lần nào cũng vui banh trời.

Lâu rồi mới ngồi uống với nhau, không say mà chỉ đủ tê tê để dễ chia sẻ nhiều câu chuyện.

Lần này tụi nhỏ thuê nguyên 1 căn biệt thự, 4 phòng, có bếp ấm cúng, có khoảng sân được trang trí lung linh, trang nhã, có tầng áp mái, có mấy bộ bàn ghế xưa xưa chụp hình danh gia vọng tộc.

IMG_3113

Chiều đó tụi tôi ra biển tung tăng, tụi nhỏ không thích tắm biển còn tụi già thì lao nhao tắm như cá gặp nước. Cả đám bu lại đắp tượng chàng tiên cá rồi cười ha hả, thiếu điều chưa chơi mấy trò tụt quần này nọ thôi.

IMG_3173

IMG_3263IMG_3186Tôi luôn thích những khoảnh khắc nấu nướng chuẩn bị, y như thích cái kiểu chiều 30 tết chứ không thích Tết, thích ngày họp mặt họ hàng trước đám cưới chứ không thích ngày cưới, thích lúc chúng tôi cùng nhau nướng cá trang trí bàn tiệc cho party. Rộn ràng như nhà có đám vậy kìa. Mấy ông bà già già xúm xít, con nít lăng quăng. Vui. Rồi tới chừng ăn cũng vậy luôn, con nít ăn xong dọn dẹp, còn bàn người già vẫn ngồi ăn tới cọng cuối cùng.

Lời muốn nói năm nay không sướt mướt như năm 3, không nhạt như năm 4 là năm tôi tổ chức (hơi nhụt) nhưng vừa đủ vui, cười nhiều và nhớ lại nhiều xúc cảm của những năm qua, hoài niệm nhiều điều khi 5 anh em chúng tôi- 5 thế hệ chủ nhiệm CLB vẫn còn ngồi bên nhau chém gió. Những người ra đi, những người ở lại, những người trẻ, những người già, thật ra tham gia tất cả những chuyến đi của REC là điều tôi luôn ao ước và đã làm được đến giờ này.IMG_1223

Đêm đó nhạc thật tuyệt vời, những bài hát gợi nhớ bao mùa đã đi qua. Tôi vẫn nhớ cũng mùa này năm ngoái tôi vẫn nhớ người cũ của tôi đủ nhiều, vậy mà giờ nỗi nhớ cũng nguôi ngoai rồi. Thời gian vẫn rêu phong mọi thứ. “Mang theo ánh nắng mang theo tiếng cười, bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ…”

Không thể tin được là chúng tôi đã chuyện trò tới 4h sáng với bọn nhỏ. Tất nhiên là đủ thứ chuyện trên đời khi mỗi đứa đều uống ít nhiều rượu. Rượu  ngon quá, chỉ làm chúng tôi lâng lâng nhưng không say. Tôi nghe bọn trẻ nói về cảm giác đơn phương một người, nói ra hay không nói, biết thêm câu chuyện riêng của mỗi đứa. Rồi cuối cùng kết lại bằng màn kể chuyện ma li kì nhất hành tinh, hahaha.

IMG_1131

Vẫn còn đó những trăn trở với REC, những mâu thuẫn nội bộ, những hoang mang về việc hòa nhập, những băn khoăn ra đi hay ở lại. Tôi ở REC đủ lâu để hiểu tất cả. Hiểu rằng, những con người hôm nay ngồi bên tôi, chụp hình cùng tôi, đi cùng tôi, mai kia có thể trở thành xa lạ, vì ai cũng có một lí do, chẳng thể ở mãi bên nhau huống gì bên nhau trong một CLB. Nhưng bạn bè cũng thế, gia đình cũng thế, yêu nhau rồi cũng đến thế thôi, ai biết mai ra sao. Biết rằng còn bên nhau hãy trân trọng và hết mình là được. Nếu những đứa nhỏ trong REC có thắc mắc rằng sao các anh chị cố vấn cứ điên khùng, máu me vậy thì câu trả lời là anh chị rất ít có thời gian chơi cùng nhau và cùng REC. Vì vậy, cứ hết mình đi, với REC, chúng ta được là chính mình.IMG_1345IMG_1257

Thôi viết vài dòng để tuổi già hồi tưởng thấy vui.

Còn đây là thư mình viết cho REC bằng điện thoại nè, cái cục phía trên mình viết bằng laptop, mình đẹp chứ đâu có khùng ha.

“Càng ngày thấy mọi người nói về tuổi trẻ càng nhìêu. Tiếc nuối có. Nhớ thương có. Với chúng tôi. REC là một phần tuổi trẻ.  Với những người ở REC tôi chỉ thích dùng từ thương để diễn tả tình cảm dành cho họ.  Thương bọn nhóc trên chuyến xe về Đắc Nông. Ngày ở Đắc Nông là một ngày rất đáng nhớ của tuổi trẻ khi chúng tôi cùng làm bằng tất cả nồng nhiệt. Nhớ cái bếp nấu ăn cuống cuồng lúc nào cũng rộn tiếng cười. Nhớ cái lạnh se se của đắc nông cả đám đi trên con đường bằng ánh đèn tù mù hắt ra từ điện thoại và trăng chênh chếch trên đầu. Uống mấy ly vào đứa nào cũng nói nhiều, cười nhiều, khóc nhiều. Ngộ ghê đi với REC lúc nào cũng buông thả được bên bờ vai và vòng tay vài người.

IMG_1296

Nhớ không Sao La, không biết đã nghe mày nói nhảm bao nhiêu lần. Mày ở REC cũng sắp thành tinh rồi mà chẳng kiếm được mối tình nào ra hồn. Cuối cùng cũng tạm thời kiếm được chỗ neo đậu rồi. Thôi thì chỗ chị em xin gửi tới mày lời chúc mừng và gửi tới thằng bé kia lời chia buồn sâu sắc.

Ra trường rồi đi làm nhưng vẫn biết mặt mấy đứa trong REC nha. Chuyện nhỏ chuyện lớn cũng nắm kha khá. Nghe nói có mấy đứa trong clb thích nhau. Nghe mà mừng quá tụi bay à. Cái lời nguyền xa xưa của Thái Việt là trong clb không được yêu nhau nói thẳng ra là không yêu nổi nhau đó. Vì trai quá xuất sắc nhưng lại vô duyên. Gái quá xinh nhưng lại chuẩn men quá mức quy định. Thôi thì nếu có cứu vớt được nhau thì cũng ráng để nhân loại đỡ khổ. Còn nếu không được đáp lại âu cũng đã đi cùng nhau một đoạn đường hoa niên rất đẹp, rất mộng mơ đầy lá bay và nắng vàng ngập lối trong REC rồi phải không mấy đứa???

_MG_4770

Phải cùng làm cùng, chơi cùng, mài quần ở trường, cùng nấu ăn trong góc bếp chật chội hay lăn lóc ôm nhau ngủ gật gù, cạn cùng nhau vài ly hay tha lôi nhau đi đâu đó xa xa hoặc chí chóe cãi nhau vì kịch bản rồi deadline mới có cái chúng ta gọi là anh em, bạn bè. Chẳng đâu như REC những điều ấy hiển hiện rõ ràng như thế.

IMG_3213

3 chúng tôi cùng lớp cùng nhóm và thân nhau nhờ REC. Gặp nhau vẫn hỏi REC giờ sao mày. Có việc gì nhớ kêu tụi nhỏ làm cùng cho vui. Vài bữa những người tạm gọi là già lại rủ nhau cafe ôn câu chuyện xưa lắc từ hồi Thái Việt còn cư ngụ ở ngôi nhà nhỏ như tổ chim cúc cu và hôi hám y như vậy. Thời ấy thiếu thốn đủ thứ và cũng sáng tạo rồi vui đủ kiểu. Mỗi thời có mỗi niềm vui riêng. Đôi lúc thấy mình già thật khi ngồi nhìn bọn trẻ bây giờ bày đủ trò vui nhộn.

IMG_3225

Một câu chuyện của riêng mình mà tôi ít chia sẻ. Với những chuyến đi cùng REC tôi cũng gặp người tôi không bao giờ quên được. Nhớ lại quãng thời gian ấy tôi đã làm việc không biết mệt chỉ để gặp anh, để trao đổi vài công việc. Tình cảm là vậy, thích ai đó cho dù biết tình cảm đó chẳng đi về đâu vẫn cứ thích. Đến bây giờ đó vẫn là một người tôi cố gắng quên nhưng không được. Phải cảm ơn REC vì ở đó đã gặp bạn bè anh chị em gặp người thương của cuộc đời. Để thanh xuân trôi qua thật rực rỡ và là những năm tháng tôi luôn muốn quay lại nhiều lần tham lam ngắm nghía.

IMG_3123

Thái Việt cứ tặng em những bài nhạc như thế ha. Ước sao nhiều năm sau khi lão Duy Năm Que đã mở được trang trại riêng trồng cỏ nuôi bò chúng ta vẫn thỉnh thoảng dắt díu nhau về làm tiệc nướng bày bừa bộn như làm đám giỗ có Nguyên Nguyễn anh Lộc có bà Tóc Ngố có trùm ăn ké Sao La và lão Tín ghé chơi. Bộ ba thần thánh k10 chúng tôi cứ ngồi ở hồ con ra dù lương tháng 50 triệu để nói xấu các thể loại công ty chương trình. Mong nếu may mắn một năm chúng tôi sẽ gặp những người muôn năm cũ những huyền thoại Anh Thảo, Duy Minh, Trường Thi, Bobo, Thế Duy, Nhật Ánh, Hữu Vĩ những Huyền Trang, Tú Uyên, Mi Thiều, Lệ Quyên thời vang bóng có cưới xin thôi nôi con nhớ báo một tiếng để đàn em chúc mừng. Với những đứa em chỉ mong được gặp chúng nghe và hiểu vài chuyện tuổi teen để thấy mình trẻ ra vài chục tuổi. Vẫn đọc status của mấy cô gái 19 tuổi hơn mỗi ngày và thích vô cùng cách những cô gái đó sống và yêu. Vẫn quý vô cùng khi nghe đứa nào đó tỉ tê chị ơi chị à chị có nhà không em qua chơi với chị dù nó toàn qua ăn no rồi về.  Nói sao cho hết với nhiêu đó năm ở REC. Thôi quay qua ôm mỗi đứa một cái nha. Thương lắm REC à.

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Viết cho những người thương and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s