Em sẽ nhớ anh một chút mỗi ngày…


Chiều nay mưa. Mình thì hỗn độn. Lẽ ra đang trên xe về nhà thì vẫn ngồi ở phòng, nghe radio, đọc sách, uống trà sữa Hot & Cold. Mưa to, ông Duy vội vàng khoác áo mưa đi làm bài về ngập lụt. Sài Gòn cứ mưa là ngập, cứ ngập là ông Duy lại có bài. Năm nào cũng thế, mùa mưa nào cũng thế. Bà Ngố thì lui cui chuẩn bị đi ăn cưới, có trai Phước tới chở mà. Mượn cái bóp xinh đẹp của mình, xí xọn thêm ít phấn nước bữa mình mới mua.  Sau đấy thì mình có một lúc tự kỉ ở nhà một mình.

Mình post status trên facebook: “Em sẽ nhớ anh một chút mỗi ngày. Và thật nhiều, vào những ngày mưa”. Không phải post chơi đâu, thật sự là vậy. Bạn H. vào comment hỏi nhớ người yêu hả, rồi bạn rủ đi café. Mình bảo bạn qua chở rồi lại nhắn bạn đừng qua, mình chỉ muốn một mình chiều nay. Bạn bảo vậy 2 tháng sau gặp nha, cũng có thể lâu hơn, thứ 2 bạn đi công trình gì ngoài Thái Bình rồi. Mình bảo không sao.

Trở lại cái status của mình nhỉ. Hơn 1 năm rồi mình không gặp anh. Anh thì chắc quên mình rồi. Còn mình cũng nói mình quên anh rồi. Mà mình chẳng quên. Đôi lúc người ta cứ giả vờ giả vịt là người ta đã quên một người rồi. Xạo đấy. Quên thế nào được. Nhưng mình chẳng vào facebook anh nữa, anh cũng chẳng viết gì nhiều trên ấy. Lâu rồi anh cũng không like những gì mình viết. Nhớ hồi mới quen biết nhau, không cần biết mình viết gì, anh luôn là người like đầu tiên. Nhưng hồi ấy mình ngây thơ lắm, không nghĩ gì khi anh làm vậy đâu. Sau này khi nghĩ lại, thực ra, mình đã bỏ qua anh rất nhiều lần. Tất nhiên mình đã không hỏi anh rằng anh có từng thích em chưa, cái câu hỏi ấy mình đã không hỏi. Vì có hề gì, mình thích anh là đủ.

Mình không giữ được gì về anh cả, mấy cái cột tóc màu mè anh mua cho mình, cây lược màu tím, mấy dòng tin nhắn tỏ tình của mình trong điện thoại cũng biến mất sau mấy lần mình hư điện thoại. Mình cũng chẳng cần giữ, vì mình chưa quên bất kì điều gì. Mình nhớ ánh mắt anh nhìn lúc đưa cho mình những cái cột tóc, nhớ những ngày mình và anh tìm cớ gặp nhau, nhớ anh ngồi chờ ở sân trường cùng đi ăn trưa, nhớ sáng sớm anh ghé nhà hỏi mượn gì đó. Nghĩ cũng lạ, những chàng trai mình từng quen luôn nghĩ mình thích màu tím, sau này bạn L. cũng tặng mình cột tóc màu tím. Hay bọn họ mặc định con gái thì thích màu tím. À, có H.A tặng áo màu xanh, chắc vì hắn ta thích màu xanh nên nghĩ mình cũng thích màu xanh. Mà sự thật thì mình thích màu xanh.

Mình và anh chẳng có gì dính dáng tới mưa cả, những kỉ niệm đẹp nhất về anh là những ngày Sài Gòn se se lạnh, mùa người ta gọi là mùa yêu, nhưng mình vẫn nhớ anh vào những ngày mưa Sài Gòn. Nhiều đến mức muốn bất chấp hết mà gửi tin nhắn cho anh bảo rằng em nhớ anh, anh à, và anh, đừng trả lời tin nhắn này, đừng nhắn lại gì cả.

Mình cố chấp, biết tình cảm chẳng đến đâu vẫn không từ bỏ được. Mình kiêu, duy nhất một lần nói với anh mình thích anh, rồi mãi không bao giờ muốn nhắn cho anh bất cứ gì nữa. Mình cũng hèn nhát, mình thích anh cơ mà, sao phải bận tâm đến sĩ diện, đến bản thân để theo đuổi anh. Mình yêu bản thân mình hơn, thích anh chỉ để thỏa mãn những cảm xúc đơn phương của mình, để những người đến sau không biết lùi hay tiến. Mình luôn thấy bản thân mình tệ như vậy đó.

Đàn bà ấy mà, một khi đã làm tổn thương ai thì sâu sắc lắm. Mình nhắn tin bảo L. đừng gặp mình nữa, tớ mãi mãi không thích cậu đâu. Mình biết, nếu anh, ngày xưa nhắn cho mình một cái tin như thế, mình sẽ hận anh suốt cuộc đời này. 1 năm trước, mình cho L. một câu trả lời mà cậu không mong muốn, rồi từ bỏ luôn mong muốn làm bạn bè của cậu. 1 năm sau, mình một lần nữa làm điều ấy sau khi 2 đứa gặp lại nhau. Mình đã không viết gì về L., cả ở đây và trên facebook của mình. Vì mình biết một lúc nào đó cậu sẽ đọc. Mình cũng viết về anh ở đây, và anh cũng đã đọc. Nhưng đó là 2 chuyện khác nhau. Mình không muốn L. phải suy nghĩ gì về mình nữa. Với mình, khi hai người không thể yêu nhau, thì cũng không có chuyện làm bạn. Tất nhiên với bạn H. mình không làm thế là vì bọn mình đã chơi với nhau bằng hơn một nửa khoảng thời gian mình có trên cuộc đời này, những vui buồn của tuổi thơ, mình và H. cũng đã có những khoảng trống không nhau, khoảng thời gian rất đẹp bọn mình đánh mất những hồi ức trong nhau chỉ vì trốn tránh nhau.

Mình chưa bao giờ nói xin lỗi L. vì mình không đáp lại được tình cảm của bạn. Mình nghĩ không yêu một người thì không cần nói xin lỗi. Chẳng ai có lỗi cả, lời xin lỗi nói ra thì vô duyên và ngớ ngẩn quá, nó cũng làm người con trai cảm thấy rất thất bại. Khi chia tay cũng vậy, đừng bao giờ xin lỗi người mình từng yêu. Nói như một cuốn sách nào đó thì hãy cảm ơn vì em/ anh đã đi cùng tôi một quãng đường thật đẹp. Thế thôi. Nếu bạn phản bội thì cũng đừng nói xin lỗi, vì bạn không xứng đáng, người ta cũng cóc cần câu xin lỗi của bạn. Đối phương không cảm thấy ổn hơn khi nghe bạn nói xin lỗi đâu. Tôi chỉ thấy rằng, tôi có lỗi, vì trong muôn vàn cách để từ bỏ, tôi đã chọn cách nhiều thương tổn nhất, tôi nghĩ vậy. Không người con gái nào chọn cùng một cách để từ bỏ cùng một người, 2 lần. Cậu sẽ quên tớ hay hận tớ cả đời, không bao giờ muốn nhìn thấy mặt tớ nữa? Tôi không biết.

Cuối cùng, mình vẫn là đứa thất bại trong câu chuyện tình yêu của mình.

“Em sẽ nhớ anh một ít mỗi ngày. Và thật nhiều, vào những ngày mưa”. Sài Gòn vào mùa mưa rồi đó, không lẽ ngày nào mình cũng nhớ anh nhiều thế này sao, thật là tào lao, bộ mình rảnh lắm hả?hoa cuc dai

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết and tagged , . Bookmark the permalink.

Có 6 phản hồi tại Em sẽ nhớ anh một chút mỗi ngày…

  1. Khách nói:

    Đọc blog Huyền Trần, thấy bình dị.
    Mỗi lần có chuyện buồn, mình lần vào Blog của bạn,đọc vài ba bài và cảm thấy mình thanh thản hơn rất nhiều. Mình còn xem cả những phim bạn bảo nên xem nữa… Cảm ơn HT🙂

  2. Khách nói:

    Mỗi lần tâm trạng em bộn bề là em lại vào face, vào blog của chị đọc. Bình yên lắm, nhẹ nhàng lắm thôi🙂. Đọc những điều chị viết thấy cuộc đời này vẫn cần lắm những khoảng lặng để nhìn cuộc sống một cách nhẹ nhàng và sâu sắc hơn thay vì cứ mãi bị động để cuộc sống cuốn mình vào cuồng xoay của máy móc của sự đổi thay của lòng người…

    Em đang yêu chị ah, không phải một tình yêu đơn phương nhưng khi đọc những cảm xúc của chị làm em thấy tình yêu đơn phương đáng yêu quá chị ơi. TÌnh yêu đơn phương chân thành đến mức em cần phải học hỏi để bồi đắp cảm xúc, tình cảm cho tình yêu của mình. Mong gặp chị 1 lần ở ngoài đời, đâu đó giữa Sài GÒn rộng lớn này hoặc tình chờ gặp nhau giữa con đường nào đó không chừng🙂

    • Cảm ơn em. Chị rất vui khi đọc comment của em. Những cảm xúc yêu thương đều đẹp mà em. Nếu thấy chị đâu đó ngoài đường nhớ hú nhé, mật khẩu là Huyền Trần xinh đẹp🙂

  3. Khách nói:

    Rãnh thật,nhưng không phí tí nào..mà không yêu nhau thì không thể làm bạn sao…yêu mà ko thành,hoặc hiểu lầm tình cảm của nhau…vẫn có thể thành bạn như thường

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s