Lần thất tình đầu tiên


Hôm nay thấy cái này trong laptop, nguyên cả bài dài, lôi ra đọc thấy cũng mùi mẫn quá trời. Mới có 3 năm trước thôi chứ mấy, thấy trẻ con dễ sợ. Hai đứa giờ gặp lại nhau mày – tao như thường, thỉnh thoảng còn gặp “cậu ấy” đi chung với người yêu. Họ ở bên nhau cũng được 3 năm rồi, vẫn hạnh phúc. Nghĩ lại chẳng có gì mà hối tiếc cả, thì ra mình đã từng yếu đuối và bấp bênh như thế, đến giờ mình vẫn nhớ những ngày tháng vật vờ đó của mình.

….cat toc

Hôm nay lại được nhí nhố, thậm chí còn hơn cả bình thường khi hôm nay được đi chơi chung với trẻ.

Tự nhiên thấy mình bình yên, nhẹ nhõm và chẳng phải suy nghĩ gì đến những chuyện linh tinh. Ngày nay cười nhiều quá, vui thật sự đấy. Mình với nhóc Thanh đi về đuối kinh khủng mà vẫn lê lết xuống A12 ngồi tám với anh Tú, nhóc Asari điên loạn, há há.

Buồn thì tất nhiên là có rồi, nhưng lại không thích thể hiện. Có cảm giác mình đang kì vọng nhiều quá, tình cảm hiện tại chẳng biết gọi là gì nữa.

Ừ, thì mình chẳng là gì của nhau cả. Và có lẽ cũng tồn tại nhiều khác biệt. Một đứa sợ tổn thương như mình, chắc khó mà làm được những gì vẫn nghĩ. Thì đã bảo là không là gì của nhau mà có sao đâu chứ. Đi bus về một mình, muốn ngã gục lắm. Cũng là đứa con gái bình thường, cũng ích kỉ giận hờn vu vơ mà.

Cái điện thoại hư rồi, cũng hay. Hình như mình đang trốn chạy, à không, đang tự lừa mình ấy chứ. Chưa bao giờ có cảm giác khó chịu như vậy

Mạnh mẽ lên nào nhóc, cảm xúc thì còn đó, nhưng sao thấy mất niềm tin quá. Cho ta một lí do để tin tưởng được không? Vì ta cũng cần có một chỗ dựa mà.

Dù sao thì cũng không bao giờ nói ra bằng lời. Thế thì cho tớ được một lần viết ra nhé! Tớ dừng lại tại đây thôi, và có lẽ cậu cũng vậy. Tớ không giữ được cậu, tớ không đủ can đảm, không đủ cả yêu thương, không đủ sự rộng lượng nhìn cậu quan tâm người khác, tớ ích kỷ. Ừ, không cần nói gì cả vì vốn dĩ giữa chúng ta không có gì. Tớ cũng chẳng thể quan tâm cậu bằng người ta, không hiểu suy nghĩ tâm tư của cậu. Tớ cũng chẳng thể hiện được tình cảm với cậu, tớ cũng chẳng làm cậu vui như người khác. Và quan trọng là có lẽ tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời thôi mà cậu nhỉ? Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã luôn bên cạnh tớ và làm cho tớ thật nhiều điều.

Có phải đã có lần cậu bảo tớ khó hiểu đúng không?

Ngay lúc này đây tớ cũng chẳng biết cậu có buồn không khi tớ làm như thế. Nhưng tớ cảm nhận được có gì đó đã khác ở cậu, có thể cũng là vì cách đối xử của tớ. Ừ, đã có lúc tớ mong cậu lạnh lùng với tớ để tớ dễ quyết định. Ngày hôm đó cậu đã cho tớ can đảm để quyết định rồi đây.

Tớ biết là không dễ dàng. Nhưng thời gian này không gặp cậu, tớ tin tớ làm được. Sẽ không để cậu phải bận tâm nhiều về tớ nữa. Hãy cứ là cậu của trước đây nhé! Tớ chỉ muốn thấy cậu cười thôi.

Cậu à, không nghĩ là tình cảm dành cho cậu lại nhiều như thế. Đến lúc quyết định dừng lại thì tớ mới nhận ra những gì tớ dành cho cậu nhiều đến thế nào. Lúc nào cũng có hình ảnh của cậu, ai nhắc tới cậu cũng làm tớ chạnh lòng.

Cuối cùng thì tớ vẫn là đứa con gái không đủ can đảm. Tớ chỉ biết cậu cũng muốn được quan tâm, tớ không làm được, thì thôi, để một người khác nhé!

Hôm nay tớ chạy xe về khuya, lần đầu tiên phóng nhanh kinh khủng như thế, muốn bỏ lại sau lưng tất cả mọi suy nghĩ về cậu.

Tớ viết hết ra rồi đấy, hi vọng nếu có một ngày cậu đọc sẽ hiểu. tớ  sắp về nhà rồi, xa thành phố, xa cậu. Nợ cậu một lời xin lỗi. Tớ sẽ quên cậu.

Ngày tháng năm:

Tớ đi xem phim, xem xong mấy anh hỏi phim sao hả em, cười và trả lời: phim hay lắm anh, rất vui. Thực ra tớ cũng chẳng biết phim chiếu cái gì, tớ nghĩ về cậu, tớ muốn rớt nước mắt.

Ngày tháng năm:

Tớ cất hết những gì liên quan tới cậu rồi đấy nhé! Tớ cũng không onl khuya nữa, không để gmail hiện nữa, không lên face nữa. ừ thì tớ trốn tránh đây. Tớ không thể quên cậu nếu vẫn ngày ngày thấy cậu. Tớ không gọi cậu bằng cái tên mà tớ hay gọi nữa, tớ xóa hết inbox dễ thương vẫn lưu trong điện thoại, tớ đổi tên cậu trong danh bạ, gọi cậu bằng cái tên như bao người vẫn gọi. Tớ đã làm tất cả rồi, để cậu bước ra khỏi cuộc sống của tớ, nhưng trong tim tớ, cậu vẫn ở đó. Tớ phải làm sao?

Ngày tháng năm:

Bạn tớ đọc blog và nhắn tin cho tớ. Nó biết tớ có chuyện. Nó bảo tớ phải giữ cậu nếu tớ thật sự vẫn còn tình cảm với cậu. Nhưng tớ vẫn không thể. Cái tôi của tớ quá lớn. Cái kiêu ngạo của tớ còn lớn hơn.

Ngày tháng năm:

Nhìn số của cậu gọi tới, tớ bắt máy bằng cái giọng bình thản nhất, chỉ là hỏi công việc thôi. Tớ bình tĩnh trả lời, và vội vàng ấn nút tắt khi cậu vừa dứt lời. Tớ nhận ra tay mình run và tim tớ nhói lên. Lần đầu tiên cậu gọi cho tớ kể từ cái ngày đó. Và tớ biết tớ vẫn chưa thể dửng dưng. Làm sao tớ đối diện với cậu đây?

Ngày tháng năm:

Trưa nay cậu gọi điện. Cuộc gọi đầu tiên trong một tuần qua không phải chỉ là công việc. Lại là cái kiểu quan tâm đó, lại những câu hỏi cũ, những thói quen cũ. Cậu đang làm như chưa từng xảy ra chuyện gì à? Tớ cũng bình tĩnh đáp trả lần lượt từng câu hỏi, thậm chí còn vui vẻ hơn ngày bình thường, tớ cười nhiều. Xem ra tớ cũng giỏi mà. Không hiểu sao sau đó tớ cảm thấy vui. Không rõ là vui vì cậu lại quan tâm tớ hay vui vì tớ đã bình tĩnh khi nghe giọng cậu?

Ngày tháng năm:

Tối nay mấy anh chị rủ đi ăn uống. nói chung thì vui. Tớ biết nhiều người biết chuyện của tớ, tâm trạng của tớ. Ai cũng quan tâm, nhưng mọi người không ai nói gì nhắc tới cậu, chỉ để tớ không buồn. Cảm ơn mọi người, những người anh em tốt của em.

Nói chuyện với mấy bạn khác, có người nhắc cậu và một người khác, tim tớ lại nhói lên, cười thì vẫn cười. Tớ được cái mặt dày, khó đoán.

Tớ về kí túc với nhỏ bạn. Tớ kể nó nghe về cuộc điện thoại của cậu. Và tớ biết lí do cậu làm thế rồi. Cậu nghĩ làm thế thì sẽ không ai tổn thương à? Xin lỗi nhé! Cậu đừng nghĩ là cậu có quyền làm thế với tớ. Cậu làm tớ đau như chưa từng đau, làm tớ muốn gục ngã. Để rồi khi tớ đang cố gắng quên cậu, đang cố gắng mỉm cười, đang cố mạnh mẽ thì cậu lại tỏ ra quan tâm tớ như trước đây à?

Đừng làm tớ ngộ nhận tình cảm thêm lần nữa. Đừng cố tỏ ra quan tâm tớ nữa. Khi cậu đang hạnh phúc, vui vẻ, khi cậu đang có một người khác bên cạnh, cậu có nghĩ tới cảm giác của tớ không? Lúc ấy tớ ra sao cậu biết không?

Không lẽ cậu cũng như bao người con  trai khác à? Cậu cứ lạnh lùng đi, cứ đối xử với tớ theo cái cách mà mấy ngày qua cậu đang làm ấy, dù tớ đau thật, dù tớ hụt hẫng thật, nhưng tớ sẽ không bị tổn thương thêm nữa đâu. Còn hơn cậu cứ phải quan tâm tớ theo lời ai kia “để không ai bị tổn thương”. Tớ cảm ơn người đó đã nghĩ đến tớ. Có lẽ người đó cũng biết những gì cậu từng dành cho tớ trước đây. Người ấy nghĩ san sẻ cậu một chút thì sẽ giúp tớ đỡ hụt hẫng hơn. Nhưng người ơi, đừng làm như thế nữa. Tớ đau lắm.

Vốn dĩ chẳng ai tranh giành. Tớ luôn nói cậu là người tốt. Và đến lúc này tớ vẫn nói thế thôi, hình ảnh cậu luôn đẹp trong mắt tớ. Dù bạn bè tớ có nói cậu nhanh chóng thay đổi thì tớ vẫn không nghĩ khác. Vì vậy, cho đến ngày mình không là gì của nhau thì mong cậu cũng đừng làm gì để hình ảnh ấy méo mó. Tớ chỉ muốn vậy thôi.

Còn tớ, tớ cũng không dễ dàng để cậu làm đau tớ thêm lần nữa đâu. Nên nếu vẫn là những cuộc điện thoại như thế, vẫn mang những quan tâm của “ngày xưa” thì cậu hãy nhận từ tớ những lời nói thật nhé: đừng làm ra vẻ quan tâm tớ nữa. Cậu không cần làm gì thì tớ cũng hiểu mà.

Cái cảm giác ngày hôm nay của tớ khi biết cậu như thế còn tệ hơn cảm giác của cái ngày tớ can đảm gạt cậu ra khỏi cuộc sống của tớ. Bởi vậy, đừng bước chân vào cuộc sống của tớ nữa. Hãy để tớ bình yên quên cậu, để tớ được là tớ của ngày xưa.

Ngày tháng năm:

Hôm nay tớ gặp cậu, trời lại mưa. Ừ thì vẫn chẳng bình thường được đâu. Cả đám dầm mưa, lại chạy xe về lạnh buốt, lại cái cảm giác nhói lòng. Nhưng giờ thì tớ nhận ra rồi, tớ có thể làm bạn với cậu. Sẽ cố gắng để những yêu thương của tớ ở lại với ngày xưa. Tớ đã có những người anh em, người chị rất rất tốt từ ngôi nhà này,  và mong một ngày nào đó, tớ cũng xem cậu như thế.

Cứ đối xử với tớ như ngày hôm nay là tớ vui rồi. và mọi chuyện cũng dễ dàng hơn với tớ. Chúc cậu thật vui trong ngày sinh nhật nhé!

Kết thúc cái entry dài lê thê này, lần đầu tiên tớ viết cho một người nhiều đến thế. Tớ kết thúc bằng một nụ cười bình yên đấy.

 

About tranngochuyen

crazy
This entry was posted in Ngẫu hứng viết and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s